• Nỗi lòng mèo nhỏ •
Momo là chú mèo nhỏ đáng yêu nhất trần đời. Đôi mắt to tròn trong veo, bộ lông trắng mượt mà lại thêm cả mấy sợi râu lúc nào cũng vểnh lên, trông đến là xinh. Hễ cứ nghe thấy tiếng gọi là bốn cái chân nhỏ sẽ ngay lập tức lao tới cạnh chủ nhân, ngẩng đầu lên rồi nũng nịu kêu meo meo. Cái đuôi trắng ở phía sau thì nhẹ nhàng đung đưa, một bộ dạng ngoan ngoãn dễ bảo.
Nhưng mọi người chớ nên bị vẻ ngoài của Momo đánh lừa, đây là bản lĩnh nhà nghề của nhóc ta cả đó. Mỗi lần tới giờ ăn, Momo chỉ cần làm như thế thì chủ nhân nhất định sẽ chiều chuộng mà lấy ra thật nhiều đồ ăn vặt ngon ơi là ngon, lại còn có cả đồ chơi, xong còn cưng nựng vuốt ve mà bảo rằng "Momo nhà mình đúng là mèo nhỏ đáng yêu nhất trần đời!"
Loài người ấy à, từ lâu đã nằm gọn trong móng vuốt của con mèo nhỏ này rồi.
Momo ăn uống no say rồi sẽ nằm dài người trong cái ổ rộng rãi mà chủ nhân chuẩn bị cho để lăn qua lộn lại. Mà cũng có thể là do lỡ ăn no quá rồi, mèo ta bắt đầu suy nghĩ tới một số chuyện mà chẳng liên quan sất gì đến mình, ví dụ như chuyện lối sống của chú mèo bên cạnh.
Chú mèo đen KK vẫn đang chăm chú hết mực quan sát lũ cá vàng đang ngúng nguẩy bơi qua bơi lại trong chậu. Hai đứa tuổi tác thì hơn kém nhau chả bao nhiêu, thân mình cũng xấp xỉ nhau, cơ mà Momo lại thấy có vẻ như chất lượng cuộc sống của cả hai lại chênh nhau không chỉ có một xíu thôi đâu.
KK là chú mèo nhỏ có bộ lông đen thùi lùi như cục than. Chú ta tự khoe rằng mình rất "đáng sợ". Ấy thế mà lúc Momo hỏi xem "đáng sợ" nghĩa là như nào thì KK lại trả lời là:
"Có phải nhìn anh đen lắm đúng không?"
"Meo~"
"Nhóc sợ màu đen phải không?"
"Meo~"
"Thế có phải nhóc sợ anh không?"
"...Méo?"
KK đắc ý ngoe nguẩy đuôi bảo, đấy, "đáng sợ" đấy. Momo nghe vậy thì ngáo luôn. Thật ra Momo chẳng sợ KK chút nào cả, thế nhưng mỗi lần KK kéo căng cổ họng ra gầm gừ đều nghe rất ngầu, chẳng giống mấy con mèo ngốc nghếch khác mà Momo biết gì cả.
Chắc đấy là "đáng sợ" nhỉ, Momo thầm nghĩ.
KK đáng sợ sống trong cái hộp giấy ngay bên cạnh, trông ra có vẻ như vừa cứng vừa chật. Momo thích cái ổ bằng nhung mềm mềm của mình lắm, thi thoảng nó lại nhìn sang cái hộp bên cạnh rồi thầm nghĩ rằng làm gì có con mèo nào thích nổi cái ổ đen xì xì như thế cơ chứ? Nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi mới phát hiện ra KK cùng bộ lông đen như thể đã hòa thành một thể với bóng tối đang thò cái đầu ra nhìn lại nhóc ta.
Lần trước chủ nhân lấy ra hai cái váy xinh ơi là xinh, muốn mặc lên cho hai đứa để cùng chụp một bức ảnh. Momo mặc váy lên thì đáng yêu vô cùng. Tới lượt KK, chẳng hiểu sao lại giãy giụa đến là kịch liệt, móng vuốt giương lên vung vẩy khắp nơi, xong còn bỏ chạy ra một góc. Thế rồi chủ nhân chẳng làm cách nào được đành ôm lấy Momo chụp tạm một tấm, chụp xong rồi thì vẻ mặt tiếc nuối thở dài một hơi rồi cất váy đi. Hừm, làm cho Momo phải nghĩ nhiều một phen.
KK không có ổ nhung nằm, KK từ trước tới giờ chẳng được ăn miếng cá khô nào, KK cũng nào có đồ chơi ếch nhỏ như mình chứ.
Momo thật lòng lo rằng tới một ngày nào đó chủ nhân sẽ bê cả KK và cái hộp giấy của nó mà ném thẳng ra đường mất.
"KK" Momo duỗi dài trong ổ, bắt đầu gào lên mấy tiếng như thể dấu hiệu trước khi nguy hiểm ập đến. Thế mà bản thân tên mèo kia lại chẳng có chút tự giác nào. KK liếc nó một cái, vẫn mải mê tập trung vào mấy con cá vàng như cũ.
"Sao đó?"
"Anh qua đây coi."
Momo xoay người, ngẩng đầu lên meo meo mấy tiếng. Chiêu này nó dùng với chủ nhân bách phát bách trúng, KK cũng chẳng phải ngoại lệ.
Quả không ngoài dự đoán, KK từ trên bàn lao thẳng xuống đất. Lần nào xong nó cũng tự thấy mình làm động tác này xịn xò vô cùng, mình đúng là một con mèo ngầu hết đỗi mà.
"Có là hổ thì cũng chỉ đến thế này thôi."
KK trong lòng đắc ý, ưỡn ngực rồi bộ dáng hùng dũng oai vệ đạp đạp đệm thịt dưới chân tiến tới cạnh cái ổ nhung của Momo.
"Gì đó nhóc lông trắng?"
Momo nhìn qua nhìn lại, phát hiện hình như KK lại lớn hơn mình một chút rồi.
"KK anh béo lên đấy à?"
"Anh đây không phải béo lên, mà là lớn lên."
"Đó giờ anh có ăn cá khô bao giờ đâu."
"....Nhưng mà anh ăn nhiều cơm dành cho mèo lắm."
KK cạn lời, cũng tại nhóc chẳng chịu ăn cơm mà toàn ăn vặt linh ta linh tinh nên mới không lớn được đấy.
Momo đứng trước mặt lại cứ thế nhìn mình, xong còn tỏ vẻ nghiêm khắc bảo:
"KK, cứ thế này mãi không được đâu anh."
"?"
"Anh chẳng ngoan gì cả, cứ thế chủ nhân sao mà thích anh được?"
"Rồi tại sao mà anh đây lại cần cổ thích?"
"Nhưng mà đám mèo như tụi mình vốn là để mang lại niềm vui cho người ta mà?"
"Anh mang đến biết bao nhiêu là vui đấy thôi? Lần trước anh đá bay cái cốc của cổ từ trên bàn xuống dưới đất. Cổ dọn đến là vui đấy còn gì nữa?"
"KK, cái đó hình như không phải là vui đâu... thấy người ta gọi là buồn hay gì đó."
"...Ờ thế rồi nhóc nói coi như nào mới mang lại niềm vui nào?"
Chồi ôi thế lại hỏi đúng chuyên ngành của Momo luôn, nó ngay lập tức hào hứng đứng lên bước ra khỏi cái ổ nhung.
Đã tới lúc chứng minh thực lực của mèo nhỏ đáng yêu có kinh nghiệm được nuôi suốt 7 tháng rồi!
"Em dạy anh chiêu đơn giản nhất nhá!"
Nó liếm liếm vuốt rồi đưa vuốt lên ngang mặt, hơi hơi nghiêng đầu, nũng nịu meo một cái.
KK coi tới đây kích động hết sức, cứ như bị ai giẫm phải đuôi, xoay người nhảy tót lên trên mặt bàn.
"Thôi, làm thế chẳng ngầu tí nào!"
Nửa câu sau thì nó chẳng dám nói ấy là Momo làm thế trông đáng yêu quá đi mất. Cũng may lông nó màu đen, chứ không chắc giờ này nó đã biến thành con mèo mặt đỏ hồng luôn rồi.
Momo nghe KK bảo không muốn học, gấp gáp tới nỗi meo meo liên tục vài tiếng.
"Nhưng mà, meo~ Em muốn ở cùng anh cơ, meo~ Không muốn bị chia ra đâu, meo~"
KK nghe xong ngơ ngác hết cả, sao tự dưng lại chia ra là như nào cơ? Nhóc lông trắng nay ăn nhiều đồ ăn vặt quá không tiêu hóa được nên phát ngốc tới nỗi nói mớ luôn rồi hả? Bị tra khảo một hồi, nhóc mèo trắng mãi mới chịu kể ra nỗi lo trong lòng mình bấy lâu nay.
KK chẳng biết phải dỗ nhóc như nào, đành chậm rãi giảng giải:
"Anh không thích ăn cá khô, chỉ thích thịt thôi."
"Anh cũng không thích nghịch ếch nhỏ đâu, anh thích trêu lũ cá vàng kia hơn kìa."
"So với ổ nhung thì hộp giấy kia thú vị hơn nhiều mà phải không?"
Momo cứ thế ngốc nghếch nhìn chú mèo đen đang cười đến lăn qua lộn lại trên bàn. Hóa ra đó giờ đều là mình lo thừa hả?
Nhưng...nhưng mà,
"Em, em muốn ở cùng KK trong cái ổ đôi cho hai đứa cơ!"
Momo cuối cùng cũng meo ầm lên.
Hả? Giờ tới lượt KK ngớ người ra.
"Ờ, ờ, chắc tại ổ đôi cho hai đứa thì rộng hơn ha."
KK mãi mới lắp bắp ra được một câu. Nó từ con mèo đen mặt hồng khi nãy, giờ đã thành viên than đen bị hun sắp cháy luôn rồi.
Nó nhẹ nhàng chui vào trong ổ mèo, kéo Momo nằm xuống cạnh.
Đuôi đen quấn lấy đuôi trắng, trông như que kem hai vị vani và chocolate mát lạnh ngọt ngào.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top