/Ngày xuân cây thay lá/

"Bên ngoài mưa to ghê, ướt như chuột lột hết cả rồi."

Người bạn hợp tác cùng Lưu Chương vừa bước vào phòng thu vừa làu bàu, chiếc ô trên tay hẵng tí ta tí tách chảy xuống một vũng nước.

Dù đã trở lại miền nam được mấy năm nhưng vốn tiếng Quảng của Lưu Chương vẫn bập bẹ, cũng may còn nghe hiểu được đại khái. Anh quay đầu khỏi màn hình máy tính, ném sang một chiếc khăn lông khô ráo, giọng điệu có phần hả hê: "Xui thôi bro."

"Trời, thằng đểu này mày còn dám nói anh à. Nếu không phải giúp mày mua thuốc thì tao đâu phải chui ra ngoài đâu. Ê, bồi thường tiền thuốc men đi." Đối phương trợn mắt, túi giấy đựng thuốc trong tay bay sang, viên thuốc trong cái lọ nhựa va đập vào nhau rồi rơi thẳng vào lòng Lưu Chương.

"Anh giai bớt nóng, em quên mất đấy... Để bé AK quỳ xuống với anh nhé." Lưu Chương làm bộ định đứng lên khỏi ghế chuẩn bị quỳ xuống thật, dọa đối phương sợ hãi gào to: "Tổn thọ tao mày ơi!!!"

Ngoài cửa sổ cơn mưa ngày càng nặng hạt, hạt mưa đột ngột từ tầng mây rơi xuống, hiên ngang dũng mãnh nện xuống trên mặt đất. Mưa ở miền nam vẫn luôn ngang ngược như thế, chỉ nửa tiếng thôi đã từ trời trong xanh nắng ấm biến thành "phố cũng như sông". Lưu Chương nhìn dự báo thời tiết trên màn hình điện thoại, một màu lam đậm bao trùm toàn bộ khu vực phía nam, anh bảo: "Giờ mới tháng năm thôi mà, sao lại mưa to thế nhỉ. Sắp có bão à?"

Người kia đang lấy khăn lông lau khô đầu tóc, nghe vậy thì không kìm được lườm anh một cái: "Quảng Đông lúc nào mà chả vậy? Chú mày đi du học học đến ngáo cả người à, hay lên thủ đô làm idol được mấy năm nên thói quen sinh hoạt cũng khác rồi?"

Lưu Chương bỗng bất giác mỉm cười.

Kì thực đối với anh mà nói thì quãng thời gian rời xa quê hương chẳng được coi là dài.

Tháng ngày du học không lâu, chỉ là cô đơn nên mới thấy đằng đẵng. Sau rồi anh tham gia cuộc thi, trở thành thành viên của nhóm nhạc nam, một ngày như thể bốn mươi tám tiếng, chỉ có thể tranh thủ lúc trên máy bay hoặc khoảng thời gian ngắn ngủi trên xe để nghỉ ngơi. Mãi đến khi nhóm tan rã mới nhận ra ấy vậy mà chỉ mới vỏn vẹn hai năm. Lưu Chương trở về nhà, thay cha quản lý công việc kinh doanh, còn có cả phòng thu âm riêng của mình, mỗi năm lại tham gia một vài music fest hợp ý, đại đa số thời gian đều được trải nghiệm cảm giác nhàn rỗi trước nay chưa từng có.

Bất tri bất giác, suốt khoảng thời gian vừa học vừa làm, cắm đầu để theo đuổi ước mơ đó anh đã bận đến mức không buồn để ý chuyện thời tiết. Hôm nay bay đến thành phố kia, ngày mai lại diễn sân khấu nọ. Từ bắc đến nam, một chuyến bay chỉ mất vài giờ, thời tiết đối với Lưu Chương đã chẳng còn là khái niệm rõ ràng nữa.

Lúc mới ra mắt, tâm trạng ngày nào cũng chỉ như tấm rèm xám xịt trong phòng vừa ngẩng đầu lên đã thấy.

Ai sẽ kéo mở tấm rèm ấy, mang ánh mặt trời lọt vào trong?

"Này, nghĩ gì đấy? Viết xong nhạc cho music fest chưa? Mất công anh đây đi mua thuốc cho chú, mày lại ngồi đây ngây người ra thế này, anh là chân chạy vặt cho mày đấy phỏng?" Tiếng của người bạn kia kéo Lưu Chương về lại khỏi những hồi ức. Ngón tay đối phương gõ gõ lên bản nhạc đã viết được một nửa trên bàn, ánh mắt lại hướng về chiếc túi giấy trong lòng Lưu Chương: "Mua vitamin C làm gì? Khó chịu chỗ nào à?"

Lưu Chương đưa tay chọc chọc lên má: "Anh không thấy đây à? Chảy máu chân răng, chắc nóng trong người."

"Bị nóng thì uống trà lạnh vào, ai dạy mày cái kiểu vớ va vớ vẩn thế hả?" Trông đối phương vẻ tức giận lắm, như thể Lưu Chương đã xúc phạm đến tôn nghiêm của dân Quảng Đông, làm Lưu Chương phải bật cười: "Ơ kìa, thì em vốn có phải người Quảng Đông đâu!"

Thói quen này học từ ai nhỉ?

Đêm xuống mà cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, rả rích như tiếng ai gõ bên tai, khiến con người ta chẳng thể ngừng nghĩ ngợi. Lưu Chương đứng trong phòng khách, lấy ly nước ấm để nuốt xuống mấy viên thuốc, vị chua lưu lại trên đầu lưỡi khiến anh phải rùng mình.

Hồi trước có kẻ mọc răng khôn, làm cả hai bên biệt thự đều náo loạn hết cả, thậm chí còn một mực đăng weibo hỏi fan xem chuyện gì thế không biết. Tối hôm đó, kẻ bất hạnh kia sau khi có được đáp án thì đắc ý tuyên bố với bàn dân thiên hạ, bị Lưu Chương gạt phắt đi không thương tiếc: "Làm ơn đi, hai mươi tuổi rồi mà mới mọc răng khôn là dở lắm đó nha." Bữa cơm tối ấy vẫn tiếp tục diễn ra trong cuộc đấu khẩu của hai người. Những thành viên khác chỉ đành cười: Lâm Mặc với AK cứ trẻ con như mấy đứa nít ranh vậy.

Lâm Mặc nhổ răng xong vẫn bị nhiệt, sưng đến độ hễ chạm nhẹ vào là rỉ máu. Nửa đêm lúc cậu bò dậy lục lọi hòm thuốc vừa hay đụng phải Lưu Chương ra khỏi phòng giữa buổi học online lệch múi giờ. Vậy là bất chấp sáng hôm sau có lẽ sẽ phải dậy sớm, Lâm Mặc vẫn hiên ngang vào phòng anh, như thể việc học online là chuyện gì hấp dẫn kì lạ lắm, khăng khăng vào xem cho bằng được. Lớp online học đến mãi muộn, Lâm Mặc ngược lại, nằm dài trên giường anh đánh một giấc ngon lành, mặc cho Lưu Chương xoay ngang xoay dọc vẫn không biết trời trăng gì, anh chỉ đành bất lực kéo chăn lên đắp cho cậu.

Trong bóng đêm, khuôn mặt say ngủ của đối phương vô cùng ngoan ngoãn, nào giống dáng vẻ ban ngày thường xuyên cự nự với mình. Lưu Chương không kìm được đưa tay chọc chọc lên phần gò má sưng tấy, đối phương chỉ hậm hừ cau mày rồi lại ngủ tiếp. Lưu Chương thấy thật thú vị, lại nghĩ mình thế này có coi là giậu đổ bìm leo quá không nhỉ.

Hai người ngủ đến độ không nghe thấy cả tiếng báo thức, hôm sau mãi mới chịu mở cửa. Một đám người chen chúc trước cửa để xem khung cảnh hai người "chung giường chung gối", bộ dáng không lấy làm lạ, thậm chí còn có người cười bảo hai người họ: "Đáng ra lúc đầu nên để AK với Lâm Mặc ở chung một phòng đôi ấy nhờ."

Những ký ức đã qua chỉ khi nhớ lại mới thấy thực sự sống động. Hai năm ở Bắc Kinh so với bất kỳ khoảng thời gian nào cũng đều khó khăn hơn gấp trăm lần. May mắn thay, anh vẫn luôn có những đồng đội sát cánh bên nhau, khi ấy càng khó khăn, ngày sau nhìn lại mới thấy càng nhiệt huyết, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý giá chẳng thể nào quên.

Kỷ niệm xưa như cái kén, xé rách một mảnh rồi sẽ không ngừng tuôn ra.

Cơn mưa to ngoài hiên khiến con người ta tức cảnh sinh tình. Những ký ức về mưa nhiều vô kể. Tỷ như lần đầu quay show giải trí của nhóm trời cũng đột nhiên đổ mưa, cả đám người chen lấn nhau xếp thành một hàng, đối diện với máy quay tự giới thiệu bản thân. Lưu Chương cầm ô, lúc chuẩn bị lên xe chợt nghe thấy tiếng đạo diễn ở phía sau hô to: "Lâm Mặc lên nhầm xe rồi!" Nhìn lại mới thấy hóa ra tên ngốc nào đó đã cun cút theo anh suốt một đoạn đường. Hay như một đêm nào đó dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông tin nhắn, Lâm Mặc quyết đoán kéo anh ra ngoài ăn đêm. Cách khu biệt thự chỉ vài bước chân có cửa hàng Mc Donald's vô cùng tiện lợi, ai dè lúc về lại bất ngờ gặp phải cơn mưa, Lưu Chương nửa hờn dỗi nửa cười đùa bảo biết trước vậy thì anh đặt đồ ăn giao đến nhà còn hơn. Chợt đối phương kéo tay anh cùng chạy, hai người điên cuồng lao đi dưới cơn mưa như trút, lúc đến nhà cả hai đều ướt nhẹp, dọa cả đám còn lại sợ hết hồn. Có lúc Lâm Mặc còn cố ý đạp xuống vũng nước làm bắn lên người anh, xoay xoay cán ô làm Lưu Chương ướt sũng. Thế nhưng khi đối diện với gương mặt dưới chiếc ô ấy, Lưu Chương lại chẳng tức giận cho nổi, chỉ đành quát ầm lên muốn cho cậu một trận, lại bị đội trưởng từ trên tầng thò đầu xuống nhắc nhở mọi người phải hòa thuận yêu thương nhau.

Mỗi khung cảnh hiện ra đều vô cùng sinh động, như thể đã khắc sâu trong tâm trí không thể nào quên. Lưu Chương chợt nhận ra dường như ký ức nào của anh cũng có sự tồn tại của Lâm Mặc, cậu tựa như loại virus trên máy tính tung hoành ngang dọc, chiếm lấy gần như toàn bộ những tháng ngày đó từ lúc nào không hay. Cũng không thể trách được người ta, dù sao thì với Lưu Chương, đại đa số thời gian anh đều thân mật gắn bó với cậu. Từ "nghiệt duyên" trên đảo Hải Hoa, một lần mượn mic rồi một lần đầu độc sai, cùng nhau chơi cờ năm quân thâu đêm, sau khi cùng nhau viết lời bài hát đã phát triển đến độ có thể nằm chung một giường, cùng nhau debut, cùng nhau tham gia livestream, rồi còn cùng nhau đứng trên sân khấu với vô số ánh mắt dõi nhìn.

Lưu Chương những tưởng Lâm Mặc tính tình cợt nhả, không quá chín chắn, nhưng không hiểu vì sao lại coi đối phương như phương thuốc hóa giải áp lực, những lời chưa nói và cả những cái ôm trong nước mắt đều gửi gắm nơi cậu. Hai người cùng nhau ra khỏi tiệm massage, tìm một quán ăn trong hẻm nhỏ tối mờ. Lưu Chương không đeo kính chẳng thể nhìn rõ, chân trơn trượt bởi nền đất vừa mưa, nắm tay Lâm Mặc để đối phương dắt đi. Cơn gió khuya lướt qua gò má có chút lạnh lại khiến anh hi vọng thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này đừng trôi đi.

Ước mong ấy thật viển vông biết mấy.

Lưu Chương nghĩ đến đây lại muốn cười nhạo chính mình. Cuộc sống nào có thể ngừng bước, đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi, huống hồ câu chuyện này dường như đã lẳng lặng đi đến hồi kết. Thời gian bước sang năm thứ hai sau khi debut, chớp mắt đã sắp đến ngày tan rã, như thể muốn tạo bước đệm cảm xúc cho người hâm mộ, mỗi thành viên đều có sắp xếp lịch trình công việc riêng, số lần cùng hoạt động ngày càng ít, cơ hội để hai người gặp mặt cũng không còn là bao.

Cuối cùng Lưu Chương cũng không thể quen được với trò chơi điện tử kia, sau khi Lâm Mặc có bạn chơi mới thì anh cũng thôi không online. Còn Lâm Mặc thì có chương trình giải trí thường trú mới, vài ba hôm lại bay tới bay lui, lâu lâu mới trả lời Wechat, trên vòng bạn bè thì đầy ắp những phong cảnh Lưu Chương chưa thấy bao giờ.

Bọn họ chưa từng hoài nghi sự đơn thuần của tình cảm này, càng không muốn bị ràng buộc bởi lợi ích. Hợp tan giữa người với người là chuyện vô thường, sự thân mật và gần gũi sẽ bị thời gian xóa nhòa, sau cùng còn chưa kịp nhận ra đã cười nói lời tạm biệt, nỗi buồn chẳng biết khi nào mới trào dâng, và cũng không rõ từ lúc nào Lưu Chương chợt nhận ra mình đã thực sự động lòng mất rồi.

Thật ra Lưu Chương đã từng hối hận, anh chưa từng bày tỏ trọn vẹn tâm tư mình, dành vô số những lời tán dương cho cậu, duy chỉ trừ một câu "Anh thích em". Thế nhưng chỉ một lời thật lòng nhẹ bẫng như vậy, thật sự có thể giữ cậu lại bên mình sao?

Cành cây ngoài cửa sổ đung đưa theo gió, lá cây tán loạn rụng xuống, Lưu Chương ngây người nhìn theo. Viên thuốc vừa nuốt vào nhanh chóng đi xuống, vị đắng chát lan ra khắp cuống họng khiến anh vô thức muốn chảy nước mắt.

Ma xui quỷ khiến Lưu Chương cầm điện thoại lên, tìm đến tấm hình đại diện tự vẽ chưa hề thay đổi của người kia, ấn vào chỉ thấy lịch sử trò chuyện từ mấy tháng trước. Lưu Chương chúc cậu năm mới vui vẻ, bị đối phương gửi lại emoji khinh bỉ bảo: "Ông chủ Lưu tặng em lì xì đi."

Ngay cả cái tên AK cũng không gọi nữa rồi. Tựa như cuốn sách đã đến điểm cuối, dù cho vắt óc suy nghĩ cũng không thêm được tình tiết nào nữa, nhớ đến hồi ức cũng chỉ là lật lại những trang trước mà bình giải, chuyện trò tự an ủi.

Lưu Chương hối hận đã đọc cho bằng hết cuốn sách này, một mạch cho tới kết cục rồi mới phát hiện ra bản thân đã hiểu rõ toàn bộ cốt truyện, cũng chẳng thể cảm nhận được sự tinh tế của thuở ban sơ mới gặp.

Khép lại một mối quan hệ trọn vẹn thì đâu thể sửa chữa gì, cũng không thể hâm nóng, như thể khỏa thân đứng trước mặt đối phương, nhìn được, thấu được, chỉ chừa lại sự nhạt nhòa.

Lưu Chương thở dài định thoát ra, ngón tay lại vô tình chạm nhầm, tin nhắn chưa kịp thu hồi đã thấy đối phương vội vàng trả lời bằng một dấu hỏi chấm, dường như chờ đợi đã lâu chỉ để bắt được cái đuôi anh để lộ.

Lưu Chương hốt hoảng, không biết làm sao để xóa đi sự gượng gạo lúc này.

Cũng may câu trả lời anh nhận được còn chưa phải là một dấu chấm than đỏ chói, mối quan hệ nhìn vào cũng coi như còn chút khách sáo. Lưu Chương bèn nhân cớ đó mở lời, như thể thật sự có chuyện muốn nói với Lâm Mặc, hỏi cậu có muốn tới xem live tiếp theo của mình không.

Không mảy may nhắc tới những nhớ nhung của anh.

Lưu Chương cũng không rõ chính mình sợ hãi điều gì. Rõ ràng chưa có gì xảy ra vậy mà lại thấy như mọi chuyện đều đã đổ bể, chỉ muốn quay đầu tháo chạy.

Cảm xúc trân trọng khi xưa giờ phút này sao lại khiến Lưu Chương đau đớn đến thế?

Câu chuyện không mặn không nhạt kéo dài mãi đến khi mí mắt nặng trĩu, Lâm Mặc gửi năm dấu chấm than bảo rằng mình buồn ngủ quá rồi. Trong đầu Lưu Chương hiện lên dáng vẻ cậu gắng gượng ngáp thật to, không kìm được nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Này em biết không, cây ở Quảng Đông thay lá vào mùa xuân đấy."

Lời chúc ngủ ngon đã nói rồi nhưng ngón tay anh vẫn lên xuống trên bàn phím, gõ ra một câu không đầu không cuối. Đối phương đọc được sẽ chỉ thấy kì lạ, vậy mà Lưu Chương vẫn gửi đi. Màn hình điện thoại bị áp lên cách nơi trái tim vài xăng-ti-mét, không chỉ là tiếng điện thoại rung mà còn là tiếng nhịp tim anh chạy loạn. Đến nói chuyện còn phải kiếm cớ, gửi wechat mà lòng thấp thỏm không yên. Quá nhiều nghi hoặc không thể làm rõ, từng tầng sương mù vây lấy tâm trí, nỗi nhớ nhung càng không thể che giấu.

"Nhưng giờ đã là mùa hè rồi mà."

Theo Âm lịch, mùa hẹ được đánh dấu bắt đầu từ "lập hạ". Quảng Đông quả thực cũng không có khái niệm mùa hè, chỉ luôn ẩm ướt và nóng nực, tựa như quay lại những tháng ngày không cảm nhận được cả tiết trời thay đổi.

Mưa vừa xuống đã bắt đầu ngập, như những giọt lệ sắp trào dâng ngay lúc này. Lưu Chương nhìn chằm chằm câu trả lời kia, nước mắt bất chợt muốn tuôn rơi.

Thời gian đã thay đổi rồi, bản thân lại vẫn mắc kẹt trong hồi ức. Anh hốt hoảng nhận ra mình không nỡ, giới hạn giữa tình bạn và tình yêu nào đâu rõ ràng, tới khi thực sự nhận ra thì đã quá muộn, Lưu Chương không đủ dũng khí để cất thành lời.

Giờ đây bọn họ đã chẳng còn kề vai sát cánh, mỗi người đều bước đi trên con đường riêng, xa cách đã quá lâu, những người bên cạnh kẻ đến người đi, khoảng trống đã sớm bị ai khác lấp đầy, thậm chí ngay cả vị trí trong tim dành riêng cho đối phương cũng chẳng còn nữa, những năm tháng ấy chỉ là món quà của Thượng đế khi ngài chợp mắt và rồi tất thảy những điều tốt đẹp ngày sau cũng sẽ bị đem đi.

Giờ đây con đường sự nghiệp của cả hai đều đang rộng mở, như lá cây mới sẽ không ngừng sinh sôi, không thể không rụng xuống những chiếc lá trong mùa đông cũ, bọn họ cũng phải buông bỏ đi quá khứ, ký ức điêu tàn rơi xuống ngập tràn khắp nơi.

Nhắc đến sẽ chỉ còn thổn thức, cùng nhau bầu bạn qua suốt mùa đông dài rồi lại lựa chọn nói lời từ biệt ngay lúc mầm non đâm chồi. Lá cây không đi khi ngày thu đến, bớt đi chút ảm đạm, mùa xuân dần tới lại như một lưỡi dao dịu dàng, vết thương lạnh cóng cuối cùng cũng sẽ liền lại trong hơi ấm, nỗi đau quá lâu giờ chỉ còn là vết sẹo ngứa đã lành, dày vò như kiến gặm xương.

Hóa ra mùa xuân lại tàn nhẫn đến vậy.

Lưu Chương nghĩ, anh chẳng nên tự mình đa tình nữa.

Thế nhưng khi nằm xuống, nước mắt vẫn chạm đến thái dương, trong lòng lại đổ cơn mữa lớn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top