• 07 •

Cảm xúc vừa xuống dốc một chút, tin nhắn của Lưu Chương đã gõ cửa, vênh váo khoe rằng này thầy Lâm Mặc ơi, anh đến Thượng Hải rồi này, mình ra ngoài ăn cơm đi? Lâm Mặc dở khóc dở cười cầm điện thoại trả lời rằng được, sao anh không nói trước với em, lỡ đâu tối nay em không rảnh thì sao.

Lưu Chương bảo muốn tặng em món quà bất ngờ đêm Giáng Sinh, huống hồ giờ này có lẽ em cũng vừa mới diễn xong thôi nhỉ, mong là anh đến kịp, bạn học của em chắc không hẹn hò ăn uống gì đâu ha?

Lâm Mặc kêu ca hôm nay diễn xong đã mệt chết rồi, phải dời lịch tới hôm khác mới làm lễ bế mạc. Cậu còn than, ngày lễ Giáng Sinh thế này, bạn bè em đều đi chơi với bạn gái hết rồi, hầy, cũng tại nhan sắc đẹp trai đoạn tầng này của em, cao xứ bất thắng hàn***, đêm Giáng Sinh còn phải lang thang một mình trên phố…

***Nghĩa đen là ở trên vị trí cao không thắng nổi (chịu nổi) phong hàn lạnh lẽo

Lưu Chương bảo, thì anh tới hẹn với em đây còn gì.

Lát nữa gặp nhé.

Thời tiết vẫn rất lạnh, càng về khuya trời càng rét, cũng may còn có hơi ấm sót lại từ quán ăn, nhiệt lượng chậm rãi từ dạ dày lan ra khắp tứ chi xương cốt.

Những trận tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi, Lâm Mặc bước nông bước sâu đạp lên từng đụn tuyết. Lưu Chương tụt lại phía sau cậu chừng nửa bước, ngập ngừng đỡ phía sau sợ cậu trượt ngã.

Muốn trượt tuyết ghê. Lâm Mặc đột nhiên cất lời, Lưu Chương bảo có xíu xiu tuyết thế này sao mà đủ, nếu em thật sự muốn trượt thì mình dành ra mấy ngày bay đến bãi trượt nhé.

Năm nay thì thôi vậy. Lâm Mặc cứ nghĩ đến buổi diễn tốt nghiệp của mình là lại có chút đau đầu, để sang năm đi. 

Đến tiệm coffee nọ trên góc phố, thấy bên ngoài đặt một bộ bàn ghế lộ thiên, ngày đông tuyết rơi không ai ngồi, trên chiếc bàn chỉ đọng toàn là tuyết. Lâm Mặc bỗng thấy sự xúc động nguyên thủy nào đó trong mình đột nhiên trỗi dậy, cậu đưa tay ra cắt lên đụn tuyết, xoèn xoẹt mấy cái đã ra một que kem.

Lưu Chương đứng cạnh nhìn cậu, hàm hồ bảo hay là mở tiệm kem đi người anh em này, mấy năm không gặp mà làm kem vẫn có tay nghề như vậy, nào, làm cho anh một que đi.

Lâm Mặc liên mồm vâng ạ, anh mau đặt mông ngồi xuống đây đi em làm kem miễn phí cho anh liền.

…Tên nhóc thối này! Lưu Chương vung tay giả bộ tức giận muốn đánh người, Lâm Mặc đã quen lại chỉ đứng đó chẳng mảy may động cựa. Dù sao anh cũng chỉ dọa vậy thôi chứ đánh đấm gì, cứ an tâm. Quả nhiên, giây tiếp theo Lưu Chương liền hậm hực thu tay, sau đó lầm bầm vài câu, anh thật lòng nghĩ kem của em làm bằng mông đó, ai mà biết được em lại cắt ra thế.

Cuộc đấu khẩu dường như đưa họ về lại với đêm tuyết trắng đầy trời ở Bắc Kinh năm xưa, Cố Cung và Trường Thành đều phủ kín tuyết, những vết chân hằn sâu trong tuyết rồi lại bị lớp bông trắng mới nhẹ nhàng xóa đi.

Lâm Mặc bước mệt rồi, lại đột nhiên nảy số bảo hay giờ em cũng thử nhỉ, ngồi lên trên bàn gỗ rồi ấn mông xuống.

Bàn gỗ hơi cao, một tay cậu chống lên vẫn chưa tới. Bàn chân Lâm Mặc bỗng trượt đi, lưng suýt chút nữa va vào góc bàn.

Ngay lúc đó Lưu Chương đã kịp đưa tay ra kéo lấy eo cậu, cách lớp áo lông dày sụ ôm lấy cả người Lâm Mặc rồi vững vàng đặt cậu ngồi ngăn ngắn lên mặt bàn.

Hai người cùng cứng đờ lại, ngây người. Sau cùng vẫn là Lưu Chương chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Anh cau mày nhìn cánh tay Lâm Mặc, thấp giọng cằn nhằn, sao em lại gầy đi nữa vậy, Hoàng Kì Lâm này, rốt cuộc em có chịu ăn uống tử tế không thế.

Trời đã về khuya, khách khứa đều ngồi quây quần trong không khí ấm áp bên trong tiệm coffee, đèn bên ngoài cũng chỉ mở mấy bóng, góc phía bên này khá tối, ánh sáng vàng cam chập chờn chiếu lên cơ thể hai người.

Khúc ca phát bên đường bắt đầu reo vang những giai điệu sôi nổi, âm lượng không lớn nhưng lại giống như vật nuôi nho nhỏ lăn lộn trong tuyết, quấn quýt lấy gấu quần người ta.

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year…

Tay Lâm Mặc vòng qua cổ Lưu Chương, đôi mắt sáng lấp lánh một mực nhìn thẳng vào anh. Hơi thở họ hóa thành những cụm sương, chậm rãi giao thoa dưới ánh đèn mờ tối, cảm giác như đang ngắm hoa trong sương.

Giữa những nhịp hát ngân vang, Lâm Mặc chầm chậm nhắm mắt, mổ nhẹ lên môi Lưu Chương rồi lại trắng trợn nhìn anh, không chịu buông tay.

Lưu Chương đứng ngược chiều ánh sáng, cảm xúc trong đáy mắt anh cuồn cuộn như nước, mặc cho cậu trộm hôn mình. Anh đứng im tại chỗ, vô cùng dịu dàng hỏi cậu, sao đó?

Lâm Mặc ôm chặt cổ anh thủ thỉ, mông em lạnh mất rồi, em muốn đứng lên mà sợ trượt ngã mất, anh bế em dậy được không.

Lưu Chương bảo, được.

Hai chân lại vững vàng đáp xuống đất, Lâm Mặc buông tay, phủi đi những bông tuyết đầy sau lưng, sau đó kéo tay Lưu Chương chỉ vào vết mông còn sót lại cười ngốc nghếch.

Suốt một đường Lưu Chương luôn mất tập trung, lúc này lại càng im lặng một cách rõ ràng. Lâm Mặc nghiêng đầu, đưa tay lên lắc qua lắc lại trước mặt anh, anh sao đó, ngây người ra làm gì?

Lưu Chương bắt lấy tay cậu, như thể đã hạ quyết tâm, anh hít một hơi thật sâu.

Lâm Mặc như thể bị anh ảnh hưởng cũng nghiêm túc hẳn lên, chờ nghe anh nói. Lưu Chương bảo, Hoàng Kì Lâm này, đây đã là Giáng Sinh thứ sáu kể từ ngày chúng ta quen biết nhau rồi đấy.

Lâm Mặc suy nghĩ mất mấy giây rồi mới ậm ừ. Tính từ mùa đông năm 2020 lần đầu lên đảo, tới nay quả thực đã sáu năm.

Lưu Chương tiếp lời, trước đây có người đã từng nói, rằng 6 là con số may mắn, lục lục đại thuận, tiến bước lên vị trí số một…

Ánh mắt có chút trốn tránh của anh cuối cùng cũng rơi xuống khuôn mặt Lâm Mặc, Lưu Chương vô cùng nghiêm túc nói, anh… Anh cũng muốn tiến tới vị trí số một ấy trong lòng em.

Hai tay Lâm Mặc đút túi, gần nửa ngày trời cũng không chịu nói gì. Cậu không biết mình nên cảm động trước hay nên ngượng ngùng trước. Cả người cậu bỗng chốc như bị chiếc ấm đun siêu tốc chậm rãi hâm nóng, lông tóc khô cứng trên đầu cũng dựng thẳng đứng cả lên.

Lát sau cậu mới bật cười một tiếng, lời cho anh ghê, dùng lời của em mấy năm trước để tỏ tình với em, vậy đành phải trả một ít phí bản quyền nha.

Lưu Chương bèn vội vàng móc điện thoại ra bảo được, không vấn đề, người quen mười lăm tệ đúng không, anh gửi qua Wechat hay Alipay nào?

Lâm Mặc bảo không, bạn trai giá hai mươi tệ cơ.

Tay Lưu Chương run lên, chuyển thẳng 520 tệ.

Lâm Mặc ha ha cười, lập tức rào trước anh mà chuyển thừa là em không trả lại đâu đấy. Lưu Chương khoát tay, thôi khỏi. Lâm Mặc vui vẻ ấn nhận rồi chủ động nắm lấy tay anh.

Bọn họ đi về phía quảng trường. Lâm Mặc hỏi anh, này cơ mà, sao tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện tỏ tình với em thế?

Lưu Chương âm thầm miết lấy lòng bàn tay cậu, thật thà đáp, thật ra anh là một người sống có kế hoạch, mấy năm nay trở lại New York anh đã hoàn thành được tất cả các mục tiêu của giai đoạn này rồi, chỉ còn thiếu duy nhất một cái thôi.

Lâm Mặc hỏi, cái nào cơ.

Lưu Chương có chút bất lực bảo cậu, em biết thừa rồi còn cố tình hỏi à.

Lâm Mặc cười, cậu lắc lắc cánh tay Lưu Chương, dựa đầu mình lên vai anh.

Dường như đường về nhà không còn lạnh như khi nãy. Tuyết vẫn đang rơi, trời lặng gió, những bông tuyết cứ thế an tĩnh bay theo quỹ đạo đáp xuống trên nền đất.

Họ trao cho nhau nụ hôn lúc mười hai giờ đêm Giáng Sinh, một nụ hôn đã chờ đợi rất nhiều năm, in dấu lên giữa đêm tuyết lặng gió.

Cuộc đời nào đâu có nhiều điều hoa mỹ đến thế. Bất kể là người, vật hay tình cảm, bình đạm trôi qua ấy mới là chuyện thường tình.

Có người hiểu cũng có người không hiểu, chung quy cũng chỉ là góc nhìn khách quan.

Những chuyện vụn vặt nhỏ bé nhưng lấp lánh ánh sáng sẽ chỉ thuộc về người đã trải qua chúng mà thôi.

Bởi chỉ cần có anh ở đây, diều của em sẽ chẳng bao giờ rơi xuống, ngay cả trong những ngày lặng gió.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top