• 06 •

Mùa đông năm thứ ba vô cùng lạnh. Máy sưởi trong nhà hát đã cố gắng hết sức làm ấm nhưng lúc Lâm Mặc thay đồ diễn ra tay chân vẫn lạnh toát. Nhạc kịch đêm Giáng Sinh về cơ bản cũng có thể coi như buổi diễn tập trước lễ tốt nghiệp. Lâm Mặc đã chuẩn bị khá lâu, tổng thể đã tạm ổn.

Bận rộn suốt cả buổi, mãi tới lúc ra khỏi cổng trường mới có thể thở dài một hơi. Đầu phố đã sớm chăng đèn kết hoa, sừng tuần lộc và những nốt nhạc được treo đầy bên ngoài các cửa hàng, hai đứa nhóc con cầm theo bình phun tuyết vừa chạy vừa cười đùa. Trận tuyết lớn vừa rơi hôm qua đọng lại thật dày trên phố, Lâm Mặc nghiêng người, chỉ sợ sẽ đâm sầm vào tụi nhỏ.

Vừa hay bắt gặp khung cửa sổ thủy tinh.

Lâm Mặc đối diện với chính mình, tiện tay vuốt lại đầu tóc. Cậu vốn đã cắt ngắn, nhưng đợt này không có thời gian để chỉnh đốn lại, tóc tai bất giác đã dài ra, mềm oặt rủ xuống trên mặt và cổ, vậy mà lại trông ấm áp hơn hẳn.

Cậu xoa xoa mớ tóc sau gáy, nhủ thầm sau Tết phải đi cắt lại mới được. Mấy ngày trước chuyến lưu diễn của Tăng Hàm Giang được tổ chức ở gần đây, hai người vô tình gặp nhau. Đối phương đứng cách cả một con phố đã bắt đầu vẫy tay chào cậu, vừa định hét to “Lâm Mặc!” vừa sợ sẽ thu hút sự chú ý, chỉ đành chạy như bay tới ôm cậu chặt cứng rồi vỗ lưng bôm bốp hỏi han.

Mấy ngày nay Lâm Mặc bận đến sứt đầu mẻ trán dĩ nhiên sẽ gầy đi, cơ thể gầy gò gió thổi đã bay, bị anh vỗ hai ba cái hồn cũng muốn lìa khỏi xác. Cậu ôm cánh tay cự nự, anh nhẹ nhàng thôi xem nào, tay gì mà khỏe thế không biết.

Tay rapper nào cũng khỏe thế à, chẳng biết nữa, nhưng lúc trước AK bị cậu trêu xong thường giơ nắm tay lên tỏ vẻ hung dữ, anh sẽ cười rồi dí sát vào, nhưng lúc nắm tay thực sự hạ xuống sẽ vô cùng nhẹ nhàng, một trăm phần trăm sức lực đã thu lại đến chín mươi chín phần.

Tăng Hàm Giang bảo vâng được rồi, lần sau không vỗ nhóc nữa, cái thân này của nhóc phải tập tành đi, gì mà yếu xìu thế. À phải rồi, tóc lại nuôi dài rồi à bro? Nhưng mà anh thấy chú để đầu nhím là đẹp trai nhất đấy.

Ừ rồi, còn em thì thấy anh để mái thưa là đẹp nhất, Lâm Mặc vặn lời.

Biểu cảm của đối phương phút chốc trở nên đặc sắc, ba phần ấm ức hai phần bất lực, chỉ đành cảm khái chuyện cũ đã qua xin đừng nhắc lại, hướng đến tương lai đi em ơi, quên cái quả mái thưa đấy đi.

Hai người tiện đường vừa đi vừa nói chuyện, Tăng Hàm Giang mặt mày hớn hở kể xong lịch trình gần đây rồi thì hết chuyện để nói. Dù sao cũng đã xa nhau một thời gian, môi trường phát triển cũng không giống, chỉ đành tìm một chiếc cầu nối bắc sang.

Tăng Hàm Giang xoa xoa tay bảo, AK sắp về nước rồi nhỉ. Lâm Mặc chợt ngây người đáp, thế à. Tăng Hàm Giang lấy làm ngạc nhiên, thế anh ấy không kể với chú à?

Đâu có đâu, mũi chân Lâm Mặc đá đá vào đống tuyết trước mặt, khóe miệng chùng xuống. Tăng Hàm Giang thấy tình huống không ổn bèn vội vàng tìm cách chạy chữa, à, chắc vẫn chưa quyết được thời gian cụ thể đó, mấy hôm trước anh bàn chuyện demo, tiện miệng thì anh ấy kể thế thôi, lúc nào chắc chắn rồi nhất định anh ấy sẽ báo cho chú mà.

Lâm Mặc treo lên nụ cười tử tế bảo ò, cũng lâu rồi em chưa được gặp anh ấy.

Sau khi hai người chia tay Lâm Mặc lại bắt đầu bận rộn cho buổi diễn, mãi tới hôm nay nhìn lên khung cửa sổ mới nhớ ra chuyện này. Thậm chí tới giờ Lưu Chương cũng vẫn chưa kể cho cậu chuyện anh về nước. Nói không mất mát thì là giả, nhưng cũng chưa đến nỗi buồn rầu gì cả, chỉ là cảm thấy có lẽ bản thân không quan trọng đến thế.

Em quan trọng lắm à? Hay là chẳng có ý nghĩa gì với anh?

Dường như đều không phải. Nhưng không có đáp án cụ thể nào, cậu chỉ có thể đứng trước ngã tư đường ngập ngừng chẳng thể bước tiếp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top