• 05 •
Buổi tối quay về hai người cùng chơi Vương Giả. Lưu Chương có lẽ vừa ăn xong bữa tối đã mò lên mạng lăn lộn hai ba trận game. Lâm Mặc hỏi sao anh không chơi AOV, anh bảo server quốc tế thật ra chẳng có mấy người chơi, anh em bạn bè lại đa phần chơi bản nội địa, muốn chơi chung cũng phải tính múi giờ nữa.
Mà này, dạo này em có hay nghe bài hát nào không. Lưu Chương đã chọn xong nhân vật, nhân lúc đợi giao diện game tải lên thì ngấm ngầm ám thị cho cậu. Lâm Mặc nhìn lớp vải mỏng bay bay trên cánh tay Tây Thi**, hơi mím môi, nói tên một bài hát.
**trong buổi live chơi Vương Giả 16/10/2021 em Mo từng bảo AK là Diệu, còn mình thì chọn Tây Thi (các tướng trong game), mà Diệu và Tây Thi là một đôi.
Lưu Chương cười như điên, à bài này anh cũng nghe rồi, bài này ai viết vậy ta, ngầu đét luôn, nhạc gì mà hay dữ! Lâm Mặc bảo, hình như do một up chủ đang là sinh viên viết đó, cũng đang ở New York thì phải, tên là AK, anh quen không? Lưu Chương cười hề hề, để mai anh đi hỏi thử anh em xem có ai quen không nhé.
Thôi được rồi không đùa nữa, vào game rồi kìa. Giao diện trò chơi vừa tải xong Lâm Mặc đã chạy đi mua thiết bị, xử lý xong tuyến dưới thì lên đường tới hỗ trợ Lưu Chương, nhân lúc chưa gặp đối thủ bèn nhàn nhã buôn chuyện mấy câu.
Lâm Mặc khen hiệu ứng video kia của anh được đó chứ, nhạc cũng hay, cơ mà nhạc nền hơi to, chỉnh nhẹ lại một chút thôi là phi thường hoàn mỹ luôn.
Lưu Chương bảo ừ thế được rồi, đợi lát anh hát chay luôn, cho em nghe bản live nhé.
Tay phải của Lâm Mặc bỗng nhiên bị chuột rút, để trượt mất ba tên lính, có chút tiếc nuối cứ thế đứng tại chỗ mà quay vòng vòng.
Cậu hắng hắng giọng, oke nha, thế có cần vé vào cửa không?
Lưu Chương bảo không cần, miễn phí cho em đó, hàng ghế siêu gần luôn nha, thế đã đủ chân thành chưa hả người anh em!
Lâm Mặc hỏi hàng ghế siêu sát rốt cuộc là hàng nào, sát đến đâu? Lưu Chương ngập ngừng, hơi mất tự nhiên bảo, ừ thì… sát hơn cả hàng ghế đầu tiên trong livehouse nữa đó.
Ồ.
Lâm Mặc khô khan đáp lại, cậu ấn khóa hồi thành, nàng Tây Thi đứng tại chỗ nhẹ nhàng nhảy múa đợi hệ thống dịch chuyển về bên suối. Mấy giây ngắn ngủi, cậu vội vàng dùng nhiệt độ lạnh lẽo trên mu bàn tay xoa lên đôi má nóng rực.
Khách mời ngồi hàng ghế gần nhất đã có thể đập tay chụp ảnh với nghệ sĩ được rồi, mà sát hơn nữa, thế, chẳng phải là ngồi trong lòng người ta luôn rồi à?
Cậu không hỏi, Lưu Chương cũng không giải thích, trò chơi cũng sẽ chẳng ngừng lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top