• 03 •
Ký ức một năm trước chậm rãi qua đi. Lâm Mặc sải dài trên giường miết miết gối đầu, hơi dỗi, muốn được nghe người ta nói lại câu kia, tiếc thay cơ hội lại bị chính tay mình phủi sạch.
Gối đầu hình ếch xanh không dưng tai bay vạ gió, không dám giận cũng chẳng dám ho he gì, chỉ đành tủi thân nằm im mặc cho chủ nhân giày vò. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên như đấng cứu thế giáng lâm, lúc này Lâm Mặc mới chịu buông tha cho gối đầu, quay sang kiểm tra tin nhắn.
Lưu Chương gửi tới một tin nhắn thoại. Lâm Mặc không cách nào gỡ nổi dây tai nghe đã rối thành mớ bòng bong, bèn đưa thẳng điện thoại lên bên tai.
“Hoàng Kì Lâm… Giáng Sinh vui vẻ.”
Giọng nói buông chậm, tới giữa chừng còn cố ý ngưng lại một chốc, hạ thấp giọng rồi mới nói tiếp. Vành tai Lâm Mặc ngưa ngứa, cậu mở đi mở lại nghe đến mấy lần rồi ôm lấy gấu bông vui vẻ lăn lộn khắp giường. Bạn cùng phòng phát giác giường trên như có động đất, ngơ ngác ngước lên nhìn cậu. Lâm Mặc chẳng buồn để ý, quay ngoắt người lại trả lời tin nhắn.
Sắc trời đã muộn, ánh sáng từ những bóng đèn tí hon trên cây thông Giáng Sinh chậm rãi nhuộm lên khung cửa sổ. Các cán sự của Hội sinh viên lần lượt phát táo làm quà cho mọi người. Lâm Mặc nằm dài trên giường, “ngoàm” một tiếng, cắn ra miếng táo trông như logo hãng Apple, cắn xong thì chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè, thêm caption: “Nhất định phải bình an* nhé!”
*quả táo (苹果) trong tiếng Trung đọc là píngguǒ, đồng âm chữ đầu với “bình an” (píngān), người Trung Quốc cũng thường gọi đêm Giáng Sinh là đêm Bình An, tặng táo để chúc bình an, hạnh phúc
Ảnh đăng lên chưa đến một phút Lưu Chương đã nhấn like.
Thôi được rồi, ván này coi như em thua vậy. Lâm Mặc nhìn chiếc avatar đứng đầu trong danh sách những người ấn like, chợt cảm thấy cái trò hờn dỗi ra vẻ lướt hot search của mình khi nãy mới thật trẻ con làm sao.
Nhưng mà chẳng sao cả, vẫn có người trưởng thành hơn cậu là được rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top