• 01 •

Lâm Mặc quay đầu khép lại cánh cửa phòng kí túc. Cơn gió lạnh theo chân cậu suốt chặng đường bị chặn lại bên ngoài.

Chiếc áo lông dày vắt ngang trên tay ghế, một lớp áo len đen cao cổ vừa hay phù hợp với nhiệt độ trong phòng. Cậu đá giày thể thao trên chân đi, thay bằng đôi dép bông đi trong phòng. Hơi ấm men theo cổ áo, chút nước ấm đong đưa trong chiếc cốc sứ. Lâm Mặc mở vòng bạn bè của mình lên, kéo một lượt để làm mới.

Trạng thái mới nhất từ 1 phút trước, Lưu Chương đăng một tấm hình chụp chung. Nhấn vào xem, vẫn là một tấm selfie nghiêng đầu góc 45 độ quen thuộc, mấy năm rồi mà chẳng thay đổi gì, quần áo cũng mãi một kiểu đó, góc độ và cả cái biểu cảm ngông nghênh trông cũng chẳng khác. Chỉ khác là đối tượng chụp chung trước đây là đồng nghiệp ở label, bạn bè hoặc đồng đội trong Doanh, giờ quay về trường rồi thì mọi người xung quanh cũng đổi thành các bạn học ở NYU.

Nước nóng dễ bỏng, vành môi Lâm Mặc ngập ngừng ở miệng cốc, thăm dò đôi chút rồi mới nhấp vài ngụm, hơi nước hun khiến nước đọng lại thành một vòng tròn trên má. Tay trái cậu định ấn like, vừa nhìn thời gian hiển thị thì ngưng lại. Ảnh mới đăng hơn 1 phút trước, danh sách những người đã like vẫn trống trơn, mọi người còn chưa ai lướt đến post này.

Cậu nghĩ nghĩ, trước tiên thoát ra, lướt xem các hot search trên Weibo Sina chốc lát rồi ném điện thoại ra một góc, bám lan can leo lên giường trên của ký túc, ngồi khoanh chân lại rồi mới mở Wechat ra lần nữa.

Trong mười phút ấy, anh Viễn và Santa đã kịp ấn like, Châu Kha Vũ để lại bên dưới chiếc meme "nâng ly", Lưu Chương cũng trả lời cậu nhóc bằng sticker đeo kính râm, chẳng biết muốn tỏ cái vẻ cool ngầu gì nữa. Lâm Mặc nhìn sticker kia, có chút buồn cười, ngón tay cậu khẽ động, ấn thả một like.

Sau đó cậu lại lần nữa mở tấm ảnh kia lên xem.

Trong ảnh có vài bạn nữ xinh xắn, trông có vẻ trưởng thành. Khá lâu trước đây Lưu Chương từng bộc bạch trên show, rằng anh thích những chị gái tri thức và độc lập, không biết trong đây liệu có người mà anh thích không nhỉ.

Lâm Mặc thấy hơi tê chân, cậu bèn duỗi thẳng đầu gối, nằm nghiêng đầu xuống rồi cứ thế ngây người mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Điện thoại bỗng "rừ rừ" rung lên, dọa Lâm Mặc nhảy dựng, suýt chút nữa thì đánh rơi, cậu hốt hoảng ngồi dậy, liếc mắt đã thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Lưu Chương. Tim cậu chững lại một nhịp, sau đó điên cuồng gia tốc. Lâm Mặc hắng giọng, vội vàng tìm một góc quay tương đối đẹp trai rồi mới đeo tai nghe lên nhận điện thoại.

"... Này?"

Lâm Mặc thử lên tiếng, giọng hơi lạc nhịp. Cậu bạn cùng phòng đang ngồi dưới chơi game tò mò ngẩng đầu lên nhìn, sau khi chắc chắn rằng Lâm Mặc đang nói chuyện điện thoại chứ không gọi mình thì lại cúi xuống chăm chăm vào trò chơi trên tay. Lâm Mặc chẳng hiểu sao có chút bối rối, cậu dựa lưng vào tường rồi lại co người về phía sau.

Màn hình bên kia hơi tối, hình ảnh truyền tới bị lag, đột nhiên xuất hiện một gương mặt khá đẹp trai, tóc tai toán loạn, đeo kính, gò má hơi đỏ, trông có chút ngốc nghếch.

"Ơi... Thầy Lâm Mặc, nghe thấy anh nói gì không?"

"Em nghe rồi, nghe được rồi." Lâm Mặc đáp. "Sao bên anh tối thế?"

Lưu Chương cười: "3 giờ đêm mà trời sáng trưng thì mới lạ đó, em quên là mình lệch múi giờ à người anh em?"

Lâm Mặc hì hì, chôn cả nửa mặt vào trong gối đầu, đâu có đâu, hồi cấp 3 em học Địa lý giỏi lắm đó, làm gì có chuyện không biết lệch múi giờ được.

Mà đấy, nửa đêm rồi anh không ngủ đi lang thang ngoài đường làm gì?

Thì đi dự tiệc Giáng Sinh, anh chẳng đăng ảnh lên vòng bạn bè đó thây. Đi chơi muộn quá không an toàn, vừa mới đưa mấy bạn nữ về rồi, giờ anh cũng đang đi bộ về chung cư đây. Lưu Chương xốc lại lớp áo lông, rạng sáng mùa đông ở New York lạnh phát sợ, mỗi câu anh nói đều biến thành làn sương trắng, lặng lẽ tan ra dưới ánh đèn đường.

Lịch sự quá ha AK, còn đưa các bạn nữ về nữa, galant thật đấy. Lâm Mặc giả giọng nữ khen anh mấy câu, rồi lại không nhịn được mà thốt lên, nhiều bạn xinh vậy, thế, cô nào mới là bạn gái anh?

Cậu cười vẻ trêu chọc, thực ra trong lòng lại như đánh trống, không biết đang mong chờ đáp án gì. Lưu Chương chớp mắt, ngón tay xoa xoa chóp mũi đỏ hồng, trông hơi ngại ngùng. Trái tim Lâm Mặc chìm xuống, có chút hối hận, thầm ước mình có thể quay ngược thời gian về nửa phút trước, trước khi cậu bật thốt ra câu kia.

Đâu có. Lưu Chương bảo, từ lúc thành đoàn đến giờ phải nợ bao nhiêu môn, anh vội vàng học bù để tốt nghiệp chung với bạn bè nữa, lấy đâu ra thời gian mà yêu với chả đương, mấy năm nữa tính chuyện đó sau.

Thế em thì sao, hả thầy Lâm Mặc, em... Em đã có gì chưa?

Lâm Mặc cố ý tỏ vẻ huyền bí bảo anh đoán xem.

Lưu Chương hậm hừ một tiếng, này Hoàng Kì Lâm, em còn ít hơn anh hai tuổi đấy, không cho yêu đương trước anh đâu, chăm chỉ học hành đi.

Lâm Mặc vẻ mặt kì quái hỏi anh, anh nói gì đó, trước đây anh chẳng yêu rồi đấy à? Lưu Chương gian lận bảo không tính, chỉ tính từ sau khi rời nhóm thôi.

Dù sao Lâm Mặc không có ý đó, nghỉ lễ Giáng Sinh cũng là lúc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì, chỉ mỗi việc lo lắng chuẩn bị cho thi cử và kết quả tốt nghiệp thôi cũng đã tiêu tốn biết bao tâm huyết của cậu rồi, huống hồ bản thân cậu cũng chẳng nghĩ tới chuyện kia. Sau khi tốt nghiệp Lâm Mặc vẫn sẽ ở trong giới này, không gấp gáp gì chuyện yêu đương.

Thế nhưng thấy đối phương có chút thấp thỏm, Lâm Mặc bèn đưa ra một đáp án hết sức ba phải: Xem thế nào đã.

Vừa dứt lời liền ngắt kết nối video, cũng tháo luôn cả tai nghe ra.

Năm giây sau một tiếng "ting" vang lên, theo sau đó là vài tiếng "ting" liên tiếp.

Lâm Mặc ngả người ra giường, rúc trong chăn đọc tin nhắn mới. Lưu Chương chọc chọc avatar của cậu, nhớn nha nhớn nhác gửi tin nhắn, tên nhóc thối nhà em dám cúp điện thoại của anh thế đấy hả, không biết lớn nhỏ gì cả!

Lâm Mặc gửi lại một chiếc sticker vịt con tức tối, thêm dầu vào lửa mà bảo ui cha anh coi giống anh chưa này.

Lưu Chương đáp lại bằng một hàng dấu ba chấm.

Lâm Mặc không trêu anh nữa. Cậu xoay người, cầm điện thoại nghiêm túc gửi đi một câu "Giáng Sinh vui vẻ".

Lưu Chương cũng rất nhanh trả lời lại "Giáng Sinh vui vẻ", sau đó lại bắt đầu than thở, nãy anh gọi em tính nói vậy á mà em cúp máy nhanh quá còn chưa kịp nói nữa.

... Nếu vậy thì hối hận thật đấy. Lâm Mặc nghĩ, không được tận tai nghe thấy lời chúc của anh thì tiếc ghê, mình trêu người ta thế, được cái này cũng mất cái khác.

Cậu không biết nên đáp lời thế nào, bèn ném điện thoại ra xa khỏi tầm mắt rồi nhìn thành giường mà ngây ngẩn. Lâm Mặc nhớ tới Giáng Sinh năm ngoái, cũng là lễ Giáng Sinh cuối cùng trước khi tạm biệt nhóm, mọi người cùng nhau quây quần bên nồi lẩu trong biệt thự.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top