・Lần đầu cãi vã・
"Lưu Chương đậu má rốt cuộc là anh với Lâm Mặc cãi nhau cái gì? Đường đường đàn ông con trai to cái xác thế mà không biết nhịn ổng hả? Mẹ nó nữa chứ, Lâm Mặc! Đừng có mà nôn ra người em!"
Đầu dây bên kia lè rè một trận, mãi tới hơn một phút sau mới lại thấy tiếng Trương Gia Nguyên
"Anh vác xác tới đây nhanh lên. Lâm Mặc cái đồ hâm này nữa. Say mèm hết cả ra như này ai mà đỡ được!"
Lúc nhận được điện thoại, trong lòng Lưu Chương cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Suốt từ lúc tối cãi nhau với Lâm Mặc xong cậu đóng sập cửa lại bỏ đi tới giờ, Lưu Chương cứ thấp thỏm mãi không thôi, tâm trạng đan xen đến là phức tạp.
Có tức không?
Lại chả tức phát điên lên được.
Có lo lắng không?
Nửa đêm 12 giờ rồi còn chưa về, chẳng biết có gặp nguy hiểm gì không.
Hay là cứ nhận lỗi trước đi?
Khối ấy, bản thân không sai cớ gì phải xin lỗi? Ngang ngược vô lí thì cũng phải có mức độ thôi.
"Nào... Không được đụng điện thoại của anh...." Đầu dây bên kia bỗng nhao nhao lên. Dù gì cũng đã quen nhau được 3 năm, Lưu Chương vừa nghe đã dễ dàng nhận ra giọng của Lâm Mặc.
"Anh ngồi yên đi. Em gọi điện cho Lưu Chương kêu ổng tới đón anh về. Anh say xong cứ như thằng điên ấy, bố đây không chăm nổi anh." Trương Gia Nguyên như thể thật sự bị Lâm Mặc làm cho phát cáu, giọng điệu đầy vẻ bực tức.
"Đừng có gọi, người ta có cần anh nữa đâu... Ảnh không tới đâu, ảnh chẳng cần anh nữa rồi..." Sau đấy là một tràng tiếng khóc nghẹn ngào.
Lưu Chương nghe xong, trong tim như có dằm.
Mình làm em khóc rồi. Tiếng nức nở của Lâm Mặc dội lại, như thể có cây kim cứ thế từng nhát từng nhát đâm vào lòng Lưu Chương, đau đớn không tả nổi.
"Đờ mờ Lưu Chương anh ra đây ngay. Nửa tiếng nữa mà anh không ra là em vất ổng lại đó. Chuyện yêu đương cãi vã của hai người tôi đây không quản nữa đâu." Trương Gia Nguyên vừa gắt gỏng gào xong câu này, điện thoại liền bị ngắt. Âm thanh thông báo tin nhắn của weixin vang lên, đặt giữa phòng khách rộng rãi lại trở nên vô cùng chói tai. Là Trương Gia Nguyên gửi định vị tới.
Lúc này Lưu Chương mới từ sô-pha đứng dậy, khoác thêm áo khoác, cầm lấy chìa khóa trên bàn rồi sải những bước dài về phía cửa.
Căn hộ của hai người ở tầng 18. Nửa đêm 12 giờ đợi thang máy lên tới nơi cũng mất vài phút. Lưu Chương vừa bước vào thang máy, vội vội vàng vàng ấn nút đóng, trong lòng lại lầm bầm trách thang gì mà lề mà lề mề.
Chốc lát đã xuống tới tầng hầm. Lưu Chương đi ra, liếc cái đã thấy xe mình, ngồi lên rồi đạp chân ga phóng đi. Chiếc xe lao như bay ra khỏi bãi đỗ.
Lâm Mặc ngốc nghếc này muốn đi uống rượu cũng chỉ biết tìm ngay tới quán gần nhà nhất.
Thật ra thì chuyện hôm nay có to tát không?
Không hề, chẳng qua cũng chỉ là chút chuyện nhỏ xíu xiu.
Thế vì sao lại vì cái chuyện nhỏ xíu xiu ấy mà yêu nhau 3 năm rồi lại cãi nhau một trận ầm ĩ đến như vậy?
Giây phút nghe thấy giọng của Lâm Mặc, trong lòng Lưu Chương đã chẳng còn tức giận gì nữa rồi. Thương em còn không hết, lấy đâu ra mà bực với bội.
Em vừa khóc vừa bảo mình không cần em nữa rồi. Làm gì có cái chuyện đó.
Lưu Chương tốn bao nhiêu là công sức mới theo đuổi được Lâm Mặc. Bình thường vừa cưng vừa nựng, chỉ lo em giận em dỗi. Suốt 3 năm, nếu bảo Lưu Chương ngày ngày giấu Lâm Mặc trong hũ mật mà nuôi cũng chẳng phải nói quá.
Chắc là do mình không làm em thấy an toàn. Nếu không thì sẽ chẳng vì một cuộc cãi vã cỏn con mà em lại nói ra những lời kia.
Nói đi nói lại thì vẫn là mình sai, Lưu Chương trong lòng tự mắng mình một trận. Rõ ràng là biết em quan tâm mình bao nhiêu, thích mình nhiều thế nào, vậy mà tới lúc cãi nhau lại chẳng biết kiềm chế, cũng chẳng biết lựa lời.
Lưu Chương đưa tay lên tự tát mình một cái.
Chuyện ngày hôm nay, thực sự chẳng to tát gì cho cam.
Nguyên nhân là do Lưu Chương, lại, về muộn.
Mấy hôm nay công ty mới lên sàn, Lưu Chương thân là trung tầng* của công ty, dĩ nhiên là bận tối mặt tối mũi. Công việc hàng ngày nhiều không xuể, vốn dĩ Lưu Chương định ở lại công ty luôn rồi, xong lại nghĩ tới vẫn còn một em người yêu bé nhỏ đang cuộn tròn trên ghế sô-pha đợi mình, đành cố gắng nhanh nhanh chóng chóng làm hết việc cho xong để còn về nhà.
Tới nhà đã là hơn 9 giờ tối, Lưu Chương một tay xách túi, tay kia xoa xoa lồng ngực, thật đúng là mệt muốn chết mà.
Đẩy cửa ra, đèn phòng vẫn tối thui, không nghe thấy tiếng ti vi hay tiếng máy chơi game quen thuộc, trong nhà cũng chẳng thấy mùi cơm tối nấu sẵn phảng phất như thường ngày.
Lưu Chương mở đèn phòng khách lên, lúc này mới thấy Lâm Mặc đang ngồi trên sô-pha mà ngây người.
"Sao không mở đèn lên em?" Lưu Chương vừa cởi áo khoác ra vừa hỏi.
"Không muốn mở." Có lẽ do bị ánh đèn đột ngột làm chói mắt, Lâm Mặc đưa tay lên che đi.
"Sao đó? Sao em không coi ti vi? Em ăn chưa?" Thấy người yêu có chút gì đó không đúng lắm, Lưu Chương vội vàng hỏi han.
"Lưu Chương, dạo này anh bận nhỉ." Lâm Mặc ngẩng đầu lên.
"Ừm, bận chết mất thôi, ngày nào cũng cả đống việc." Lưu Chương bước vào nhà vệ sinh. Vừa về nhà là muốn rửa sạch tay chân.
"Anh bận vậy, rốt cuộc là bận gì hả anh?" Lâm Mặc làm như vô ý mà lẩm bẩm.
"Sao cơ?" Lưu Chương vừa từ nhà vệ sinh ra chẳng nghe rõ.
Lưu Chương tiến tới cạnh Lâm Mặc, đưa tay xoa nhẹ lên tóc người yêu rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Thường những lúc như này Lâm Mặc sẽ chủ động xích lại, vừa thủ thỉ mấy câu nhớ nhung vừa quấn lấy Lưu Chương mà hôn hít. Lưu Chương lúc nào cũng thấy Lâm Mặc như thế thật đáng yêu lắm lắm. Cậu lúc nào cũng sẽ dùng cách trực tiếp nhất để thể hiện tình cảm của bản thân, táo bạo nhưng cũng rất chân thành. Thế rồi mỗi lần dính lấy nhau xong Lưu Chương đều sẽ đè người yêu lên ghế sô-pha làm chút chuyện mà mấy người yêu nhau vẫn hay làm.
Nhưng mà hôm nay lạ lắm. Lâm Mặc vẫn ngồi im. Lưu Chương trước nay vẫn là bên bị động, đột nhiên lại chẳng biết nên làm gì cho phải.
"Em sao đó? Sao anh thấy nay em có vẻ không vui ?" Lưu Chương tính kéo tay Lâm Mặc qua nhưng lại bị cậu gạt đi.
"Ngày nào cũng thấy anh bận. Ngày nào cũng về nhà muộn."
"Dạo này công ty anh nhiều việc quá, đành chịu thôi em."
"Rồi phải rồi, anh bận tới nỗi chẳng còn thời gian mà trả lời tin nhắn của em. Em gửi cho anh bao nhiêu tin chắc giờ anh còn chưa thèm nhìn đến nữa."
"Ơ? Thế á? Hôm nay máy anh nhiều tin nhắn tới quá nên chắc anh không để ý." Lưu Chương ngay lập tức với lấy điện thoại mở weixin ra.
Lâm Mặc bữa nay gửi cho mấy tin liền. Mẹ anh cũng nhắn tới vài tin, còn cả mấy người bạn cũng gửi tin hỏi thăm, Lưu Chương đều chưa xem.
"Anh bận thế mà tối qua vẫn có thời gian đi ăn khuya cùng người khác nhỉ?" Lâm Mặc mặt lạnh tanh nhả ra một câu.
"?" Lưu Chương bị Lâm Mặc nói đến ngơ người, mất một lúc mới nhớ ra là tối qua mình làm việc tới khuya rồi đi ăn đêm với đồng nghiệp phòng bên cạnh, tiện thể hỏi han chút chuyện công việc.
"Tối qua á? Ừ tối qua anh đi ăn với đồng nghiệp trao đổi chút chuyện thôi. Mà khoan, sao em lại biết cơ?" Lưu Chương nói xong mới giật mình nhận ra ở phòng bên cạnh có Phó Tư Siêu, bạn của Lâm Mặc.
"Ờ phải rồi, đi ăn thôi mà, đi ăn gì mà phải nhìn thân mật thế?" Lâm Mặc nhìn vào mắt Lưu Chương.
"Khoảng cách bình thường thôi mà ok? Có thân mật tí nào đâu." Lưu Chương nói xong thì day day đầu lông mày. "Mặc Mặc đang giận anh vì chuyện này đấy à?"
"Hay là em không được giận? Anh bảo em là anh đi cà phê, trong khi hóa ra anh lại đi ăn với người khác, chưa kể còn thân mật như thế?" Lâm Mặc hình như giận thật rồi, mắt cũng đỏ cả lên.
"Công việc thôi mà em, mà bọn anh chẳng có gì gọi là thân mật cả. Em đừng có mà ngang ngược vô lí thế nữa đi. Cả ngày nay anh làm bao nhiêu việc, mệt lắm rồi." Lưu Chương sắp sạch hết kiên nhẫn rồi.
"Em ngang ngược vô lí? Mỗi mình anh phải làm việc cả ngày chắc?" Lâm Mặc nói xong thì đứng dậy.
"Anh biết là em cũng làm cả ngày, em cũng mệt. Anh cũng chỉ đi ăn bữa cơm, làm sao em phải làm quá lên thế?"
"Vâng anh lừa em là anh đi cà phê rồi anh đi ăn với người này người kia, anh thì có lí quá nhỉ?"
"Ý anh không phải vậy. Anh nói rồi. Công việc, là công việc được chưa? Em đừng có nhạy cảm thế."
"Em nhạy cảm? Ừ đấy nếu mà đầu hai người không dựa sát vào nhau thế thì có khi em cũng nghĩ là chỉ bàn chuyện công việc thôi đấy."
"Anh nói với em đến thế rồi mà em thà tin lời bạn em chứ không tin anh?"
"Tận mắt em thấy. Em mà không thấy ảnh thì em cũng chả tin đâu."
"Em ngốc hả? Ảnh chụp cũng còn tùy góc chứ. Nói đi nói lại vẫn là do em không tin tưởng anh."
"Em cũng muốn tin anh chứ. Nhưng mà anh nhìn xem đầu hai người sắp dính lấy nhau luôn rồi thì anh bảo em tin anh thế nào?"
"Anh nói lại lần cuối là bọn anh vẫn giữ khoảng cách, chưa hề vượt quá giới hạn. Giờ anh mệt lắm rồi. Em cũng thoáng chút đi, đừng có ai nói gì cũng tin thế."
"Em thoáng chút đi? À phải rồi trong mắt anh em chỉ là đứa ngốc ấu trĩ thôi đúng không, còn cái người tối qua đi cùng anh thì mới thoáng chứ gì? Anh thích kiểu đấy chứ gì?"
"Em đừng có mà nói chuyện quá đáng!"
"Câu nào của em quá đáng? Chẳng phải đều là sự thực à?"
"Thôi được rôi, anh thật sự mệt lắm rồi. Em thích nghĩ sao thì tùy, kệ em đấy."
"..." Lâm Mặc không ngờ Lưu Chương sẽ nói như vậy, sững người ra một chốc, viền mắt đỏ lên.
Cậu chẳng hiểu vì sao một người vẫn luôn ngọt ngào nhỏ nhẹ với cậu lại sẽ có ngày thốt ra những lời lạnh nhạt như "kệ em đấy".
"Bình tĩnh lại đi, Mặc Mặc." Nhìn người yêu mắt đỏ hồng, Lưu Chương cũng thấy xót hết cả lòng.
"Được rồi, thế thì bình tĩnh lại một chút vậy." Nói rồi Lâm Mặc cầm lấy điện thoại trên bàn, sập cửa bỏ đi.
"Lâm Mặc!" Lưu Chương nhận ra là mình nên đứng dậy đuổi theo, nhưng người đã quá mệt, lại nghĩ quả thực nên để Lâm Mặc bớt giận rồi hẳn là sẽ quay về thôi.
Kết quả là Lưu Chương cứ ngồi mãi trên ghế sô-pha, hết lần này đến lần khác nhìn kim đồng hồ, đợi hoài đợi mãi mà cửa vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Bực bội, tự trách, rồi cả đau lòng. Những suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại giằng xé trong đầu. Mãi tới khi nghe thấy tiếng khóc của Lâm Mặc, Lưu Chương mới nhận ra rằng mình quả thực là một tên người yêu tệ hại.
Yêu nhau 3 năm rồi, ngoại trừ những lần giận dỗi vặt vãnh ra hai người chưa từng gây gổ đến mức này. Tất cả cũng vì Lưu Chương không nỡ. Lâm Mặc là báu vật nâng niu trân quý chẳng gì sánh được trong lòng Lưu Chương.
Thế mà Lưu Chương lại đem những lời trách móc nhẫn tâm ra cãi vã với cậu. Nào là ngang ngược vô lí, nào là làm quá,... toàn là những lời nói lúc thiếu suy nghĩ. Chắc giờ này Lâm Mặc đang khổ sở lắm.
Lúc Lưu Chương tới quán rượu thì Lâm Mặc đã cuộn người trên ghế sô-pha mà ngủ. Chắc hẳn vừa rồi cũng ầm ĩ lắm, trong khóe mắt Lâm Mặc vẫn còn đọng lại mấy giọt nước.
Trương Gia Nguyên vừa thấy Lưu Chương thì như gặp phải tình địch, mấy lời nói cay độc cứ thế mà phun ra ầm ầm.
"Úi chao ôi, Lưu đại thiếu gia cuối cùng cũng giá đáo rồi đấy ạ. Em đây còn tưởng Lâm Mặc nhà em sắp lại quay về đời sống độc thân rồi í chứ."
"Hồi trước chẳng biết ai dùng hết lời ngon tiếng ngọt mãi mới dụ được người ta. Mà hóa ra lại chỉ biết theo đuổi thôi chứ nào có biết dỗ dành gì đâu."
"Chẳng nhớ là ai hồi trước ngọt ngọt ngào ngào hứa hẹn sẽ không bao giờ để Lâm Mặc phải buồn phải đau."
"Giờ thì nói một đằng làm một nẻo, làm con nhà người ta nửa đêm nửa hôm còn đi uống rượu giải sầu, say khướt xong còn khóc lóc không ra thể thống gì. Gớm chẳng biết là nhờ cái thằng chết tiệt nào hành nữa."
Trương Gia Nguyên càng nói càng hăng, còn chẳng phát hiện ra Châu Kha Vũ vừa mới hớt hải chạy tới quán rượu.
"Nguyên Nguyên ơi thôi đừng nói nữa, mình về đi."
"Châu Kha Vũ anh tới rồi đó hả. Được rồi, mình về thôi."
Trương Gia Nguyên chẳng thèm tiếp chuyện Lưu Chương nữa, kéo Châu Kha Vũ một mạch đi thẳng, làm Châu Kha Vũ còn chẳng kịp chào hỏi gì ai.
Lưu Chương nhìn Lâm Mặc cuộn người như tằm trong kén đang nằm trên ghế, bao nhiêu lo lắng cứ thế bay biến cả, cởi áo khoác ra đắp lên người cậu rồi nhẹ nhàng bế người ta lên.
Lúc Lưu Chương đặt Lâm Mặc vào ghế xe xong, vừa hay cậu cũng tỉnh lại. Lâm Mặc lặng thinh nhìn người trước mặt rồi bắt đầu ngọ ngoạy vùng ra.
"Bỏ ra coi, Gia Nguyên đâu rồi? Trương Gia Nguyên ơi..." Lâm Mặc đẩy đẩy người kia, Lưu Chương vẫn bận rộn thắt dây an toàn cho cậu.
"Mặc Mặc ơi muộn lắm rồi em, Trương Gia Nguyên giờ về nhà rồi, ẻm mà chưa về là Châu Kha Vũ sẽ lo, phải không em?"
"Ừ, Trương Gia Nguyên còn có nhà, em thì chẳng có nhà để về. Người ta còn có người quan tâm để ý, em thì làm gì có ai thèm đoái hoài." Cứ như bị ai chọc phải tuyến lệ, nước mắt Lâm Mặc từng hạt to tròn thi nhau chảy xuống.
Lưu Chương đau lòng chết đi được, trong lòng tự mắng mình không biết bao nhiêu lần, tay chân lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu.
"Sao Mặc Mặc nhà mình lại không có nhà cơ chứ? Em có nhà mà, em còn có anh nữa." Giọng Lưu Chương dịu dàng vỗ về.
"Em có anh á? Anh là ai vậy?" Đầu óc người say cứ khi tỉnh khi mơ.
"Anh là Lưu Chương đây, người yêu của em đây mà."
"Lưu Chương á? Ảnh chẳng cần em nữa rồi, ảnh có yêu em đâu, ảnh có người khác rồi, không thèm quan tâm em nữa." Nói rồi, Lâm Mặc lại như đứa trẻ nhỏ cứ thế khóc nấc lên từng hồi.
Lưu Chương mà có thêm tay nữa chắc đã tự tát mình hai bạt tai rồi. Thấy người yêu khổ sở khóc lóc như này trong lòng như bị cái gì cứa vào. Ba năm rồi, ngoại trừ những lúc trên giường, Lưu Chương chưa từng để Lâm Mặc phải rơi một giọt nước mắt nào.
"Mặc Mặc, có phải anh không cần em nữa đâu. Anh làm gì có cái quyền ấy, chỉ em mới có quyền không cần anh nữa thôi. Anh thương em mà. Anh thương nhất yêu nhất chính là em còn gì. Lưu Chương yêu Lâm Mặc nhất mà." Đây chẳng phải lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ là những lời thực lòng Lưu Chương muốn nói ra, muốn cho Lâm Mặc hiểu lòng mình.
"Nhưng mà mình cãi nhau rồi, anh còn bảo kệ em nữa..." Lâm Mặc vẫn sụt sà sụt sịt.
"Anh sai rồi, lỗi của anh. Anh không nên mắng em. Lỗi của anh hết, đáng lẽ ra phải chú ý mà trả lời tin nhắn của em, không nên để em lo được lo mất như thế, là do anh chưa đủ tốt." Lưu Chương xích lại gần, khẽ hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt Lâm Mặc.
"Anh còn bảo em ngang ngược vô lí..."
"Anh bảo em nhạy cảm..."
"Anh còn bảo em làm quá nữa..."
"Rồi anh sai rồi, lúc ấy anh nóng quá, em đừng coi là thật. Mình đừng coi là thật em nhé?" Lưu Chương lại cúi đầu, hôn lên bờ môi đang không ngừng lẩm bẩm rầu rĩ của Lâm Mặc. Giây phút này, mọi bất an lo lắng cả ngày qua đều như được xoa dịu.
Lâm Mặc thấy hơi thở quen thuộc ập đến, chủ động ngẩng đầu lên, hai tay vòng quanh ôm lấy cổ Lưu Chương, lần tìm bờ môi người kia, như nắng hạn gặp được mưa rào.
Lưu Chương thấy người yêu chủ động đáp lại, lại càng hôn sâu thêm.
Dứt nụ hôn, Lưu Chương nhìn Lâm Mặc trong mắt nhuốm màu tình dục, suýt chút nữa chẳng kìm lòng nổi.
"Người yêu ơi, mình về nhà nhé?" Lại một cái hôn nữa rơi lên khóe môi Lâm Mặc.
Tới khi mở cửa ra mới phát hiện lúc chạy đi vội quá còn chẳng thèm tắt đèn. Nhưng cả hai người giờ đây chẳng ai quan tâm nổi chuyện ấy nữa. Cửa vừa đẩy ra Lâm Mặc đã bị Lưu Chương đè ngay lên tường, cả hai quấn lấy nhau hôn alấy hôn để.
Mấy người trẻ tuổi quả nhiên vẫn còn nhiều sức lực để phung phí. Hai kẻ khi nãy còn đang cãi vã, giờ đã lại quấn lấy nhau như keo mãi tới tận khi trời sáng.
Lúc này Lâm Mặc trong mắt vẫn còn đọng nước, nằm gọn trong lòng Lưu Chương, khẽ giọng thầm thì câu xin lỗi.
Lưu Chương nghe thấy liền cười, ôm chặt lấy người yêu mà bảo rằng "Anh cũng xin lỗi nhé, với cả, anh yêu em nhiều lắm."
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top