• Jacket •
Lần đầu tiên Lưu Chương gặp Hoàng Kì Lâm, là ở một quán bar đèn mờ.
Khi ấy trong quán đang mở một bản tình ca tiếng Trung khá nổi tiếng. Anh mặc áo khoác denim, một tay cầm chiếc ly Libbey*, tay kia đặt nhẹ trên mặt bàn, chầm chậm nhấp một ngụm rượu.
Vị của Gin Tonic đắng chát, nhưng anh vẫn từ tốn ung dung nuốt xuống. Thỉnh thoảng Lưu Chương cũng hay lui tới quán bar này để tìm cảm hứng sáng tác, lâu dần thì quen thân với hầu hết mọi người ở đây, thế nhưng giọng hát của chàng ca sĩ đang đứng trên sân khấu tối nay anh lại chưa từng nghe qua.
Trong trẻo và có chút ngây thơ, chất giọng sạch sẽ hoàn toàn lạc lõng giữa quán bar đầy khói mờ ảo.
Lưu Chương lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, hơi nheo mắt đánh giá người trên sân khấu, đá viên nổi trên bề mặt rượu, va chạm vào thành ly Libbey* vang lên lanh lảnh.
Cậu thiếu niên trông qua cũng trạc tuổi anh, tay áo sơ mi trắng được xắn lên, lộ ra phần cổ tay mảnh khảnh. Cả hai tay cậu đều đặt trên mic, chuyên tâm mà hát.
"Chúng ta cứ luôn nghĩ cuộc sống này thật tồi tệ..."
Phần Gin Tonic trong cốc lại bớt đi chừng một phần năm, điều hòa trong quán hình như mở chưa đủ cao. Lưu Chương thấp thoáng nhìn thấy một nốt ruồi đen lộ ra từ đường nét nơi cổ áo người kia.
Trong giây phút như ẩn như hiện ấy, anh chợt thấy cổ mình hơi khát.
"Cậu vất vả ghê, phần tiền công hôm nay đây."
Hoàng Kì Lâm xác nhận được tiền đã chuyển tới tài khoản xong rồi thì cất lại điện thoại vào trong túi áo.
Lúc đi ngang qua quầy bar, cậu bỗng thấy có chiếc áo khoác denim trông rất quen mắt bị bỏ lại trên ghế ngồi cạnh quầy.
"Ơ, áo này..."
"À, chắc của khách khi nãy bỏ quên đó." Chủ quán đứng trong quầy lau dọn mấy chiếc ly. "Cậu đó vừa mới thanh toán xong, chắc là cũng chưa đi xa đâu."
"Để tôi mang trả người ta cho."
Cậu cầm chiếc áo khoác màu xanh nhạt lên, dư quang thấy được một dáng người mặc chiếc T-shirt trắng nơi góc phố.
"Được, thế nhờ cậu nhé."
Một khúc nhạc blues lại vang lên trong quán, trước khi Hoàng Kì Lâm rời đi, khuỷu tay cậu khẽ chạm phải chiếc ly Libbey trống rỗng.
Lúc Lưu Chương nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng vừa vặn đứng sau lưng anh chừng nửa mét đang hổn hển thở gấp.
"Anh ơi, cái này... áo của anh nè..."
"À, cảm ơn cậu đã trả tận nơi cho tôi."
Anh nhận lấy áo khoác từ trong tay người kia, không vội mặc lên người.
"Cậu mới tới làm à?"
"Ơ? Sao anh biết?"
Cậu trai trông như đã lấy lại được nhịp thở, hơi ưỡn thẳng người lên, thế nhưng vẫn thấp hơn Lưu Chương cả nửa cái đầu.
"Hai ngày trước em mới tới, dạo này cuộc sống hơi khó khăn nên tính kiếm thêm chút đỉnh."
"Chẳng trách, tôi trước giờ vẫn hay qua quán, cậu tên gì?"
"Hoàng Kì Lâm, anh thì sao?"
"Lưu Chương."
Hai người chầm chậm bước dọc theo con phố, chợt nhận ra đường về nhà của cả hai cùng chung một hướng.
Mãi tới khi cả hai cùng dừng chân dưới sảnh của một tòa nhà, Lưu Chương vẫn cảm thấy bức bối khó thở.
Anh hơi say mất rồi. Lúc đứng trước cửa lấy chìa khóa tra vào ổ, anh lại chợt lên tiếng:
"Ừm, ... Muốn vào ngồi chút không?"
Nhận ra lời vừa rồi không ổn lắm, vừa muốn nói gì khác để đổi chủ đề, Lưu Chương đã nghe thấy người kia khẽ cười và đáp "Được ạ."
Mùa hè nóng nực thật đấy.
Lưu Chương mở điều hòa lên, tiện tay ném điều khiển lên ghế sô-pha, áo khoác denim thuận theo cánh tay rơi xuống trên sàn nhà. Anh đè sát thân mình thiếu niên thon gầy lên khung cửa, cổ tay anh thấp thoáng mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Là của gã đàn ông trung niên khi nãy ngồi kế bên anh. Gã ta cùng mấy kẻ ngồi cùng không ngừng hút thuốc, rồi lại dùng ánh mắt bẩn thỉu đê hèn chăm chăm nhìn lên chàng ca sĩ trên sân khấu.
"Người anh... Nồng mùi rượu quá."
Hoàng Kì Lâm vùi đầu vào lồng ngực anh khe khẽ hít hà.
"Em làm ở quán bar mà, lẽ ra nên quen rồi chứ?"
"Không giống mà." Cậu hơi rầu rĩ bảo. "Mùi của anh với những người đó, không giống nhau."
"...Em không thích mùi rượu à?"
Cậu nhóc trong lòng Lưu Chương nhẹ lắc đầu, lại nói tiếp:
"Nhưng em đâu có ghét anh."
Câu nói như chiếc bật lửa, thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng Lưu Chương.
Anh bước lên trước hôn lấy đôi môi đỏ hồng của Hoàng Kì Lâm, ngón tay anh miết lên môi cậu để lại một vệt đỏ.
"Lần sau đừng trang điểm đậm kiểu này, không hợp với em đâu."
Hoàng Kì Lâm quá thanh sạch, lớp trang điểm dung tục và sặc sỡ che lấp đi dáng vẻ thiếu niên của cậu, dường như lại tô vẽ thêm vài phần khêu gợi.
Cậu nhìn theo ánh mắt của Lưu Chương nhìn tới chiếc áo khoác đang nằm trơ trọi trên mặt đất, như chợt nhận ra điều gì:
"Lưu Chương, anh cố ý đúng không?"
"Ơ? Em nói gì đó?"
"Cái áo đó, có phải anh cố ý bỏ lại trên ghế không?"
"Bị em phát hiện ra mất rồi." Lưu Chương hôn lên mi mắt cậu, ngón tay trêu đùa chạm khẽ trên mũi người kia: "Sao em biết?"
"Vừa nãy lúc em đứng hát anh cứ nhìn em hoài."
"Ồ? Thế sao em lại biết là anh nhìn em?"
Hai tay Lưu Chương miết nhẹ lên vòng eo Hoàng Kì Lâm, nét mặt như cười như không nhìn cậu.
"Thì em cứ biết thôi."
Anh cởi nút cổ trên chiếc áo sơ mi trắng, ngón tay ma sát lên mốt ruồi đen trên cổ cậu rồi cúi đầu cắn một cái.
"Nói dối, lúc đấy em cũng đang nhìn anh chứ gì?"
"Ư... Đâu có đâu..."
Hoàng Kì Lâm ôm lấy cổ Lưu Chương, chủ động cọ lên cằm anh như muốn lấy lòng rồi rướn người lên hôn.
Đêm muộn hôm ấy, Lưu Chương nằm trên giường ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Hoàng Kì Lâm, chiếc loa bluetooth rì rầm phát bản demo rap anh mới viết.
"Đây là nhạc anh làm à?"
"Ừ." Lưu Chương lướt lướt trên vòng bạn bè, thả một like cho bức ảnh du lịch cậu bạn học mới đăng.
"Xịn ghê, em cũng muốn viết nhạc."
"Thì em viết thôi, nếu mà em muốn thì lúc nào mà chả viết được."
Hoàng Kì Lâm như lại tràn đầy năng lượng, chẳng màng tới chiếc eo mới bị Lưu Chương hành hạ suốt cả buổi, bật người ngổi dậy khỏi giường:
"Thế anh dạy em đi."
Thế rồi Hoàng Kì Lâm thật sự dành ra hẳn 5 phút đồng hồ để viết ra "Bài hát ước mơ". Lưu Chương trước giờ vẫn tự nhận mình là một kẻ có yêu cầu cực cao trong âm nhạc, vậy mà khi nghe xong câu hát cuối cùng của Hoàng Kì Lâm lại thật lòng lộ ra một nụ cười.
"Thích không?"
"Thích."
Anh đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù xù của người kia, rồi lại hôn hôn lên khóe miệng tươi cười của cậu.
"Hoàng Kì Lâm, em kì lạ thật đấy."
Vô cùng kì lạ, vô cùng cá tính.
Nhưng lại cũng rất rất mê người.
"Như nhau cả thôi."
Hoàng Kì Lâm quấn lấy cổ anh hôn sâu thêm, hai người lại cùng nhau ngã xuống giường.
Suốt đêm không ngủ.
Họ chính thức xác định quan hệ sau đêm ấy. Hoàng Kì Lâm vẫn tới quán bar kia làm thêm, Lưu Chương cũng thường xuyên tới quán hơn trước.
Hoàng Kì Lâm sẽ nằm trên giường kể cho anh nghe về những ước mơ của cậu, được bước lên những sân khấu to lớn hơn, hát nhiều bài hát hơn nữa, được đứng dưới ánh đèn sân khấu vẫy tay chào khán giả phía dưới, rồi được đón nhận vô vàn những tràng pháo tay và lẵng hoa tươi.
"Thế nên em mới tới đó làm thêm à?"
"Ò đúng rồi, tại học nghệ thuật đắt quá mà."
Cậu từng ngập ngừng bày tỏ với mọi người xung quanh rằng mình muốn theo đuổi con đường này, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự chế giễu và lời phản đối. Ai cũng đều bảo rằng nhà làm gì có tiền, bản thân cậu cũng chẳng đủ thiên phú, hoặc khuyên giải rằng ấy chỉ là do cậu ham hố cái cảm giác của sự nổi tiếng mà thôi.
Nhưng Hoàng Kì Lâm không hề bỏ cuộc, cậu vẫn ngày ngày nhốt mình trong phòng đối diện với tấm gương lớn để luyện tập, có lần tập hát tới nỗi mất giọng chỉ có thể dùng mắt và body language để giao tiếp.
Sau rồi, cậu cuối cùng cũng xin được một chân ca sĩ làm thêm cho một quán bar.
Lần đầu gặp Lưu Chương, ánh mắt đã ngay lập tức bị chiếc áo denim xanh kia thu hút, về sau cậu mới vô tình chú ý tới ly rượu nặng trên tay anh - Gin Tonic, không giống loại mà một sinh viên đại học bình thường sẽ uống, vậy mà người kia lại ung dung nuốt xuống từng ngụm.
Ánh mắt Lưu Chương nhìn cậu thật quá lộ liễu, mỗi lần nhấp rượu đều chẳng mang chút che giấu nào, thế nhưng lại hoàn toàn không giống những kẻ xung quanh.
Trông anh như thể đang thông qua cậu để nhìn thấy một ai khác, từng chút một xé ra lớp vỏ tự tin trên người, dần dần lộ ra trái tim khắc đầy những vết sẹo.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, họ như nhìn thấy chính mình.
Lưu Chương cũng kể cho cậu nghe những chuyện về anh.
Anh bảo anh đang học đại học khoa Kinh tế, thành tích từ nhỏ tới lớn đều không tệ, từng có người bạn của bố mẹ anh nhờ tới phụ giúp chút việc trong công ty. Cuộc sống của anh khá dư dả, lại cũng như thể đã được sắp đặt hết thảy mọi thứ.
Nhưng bản thân Lưu Chương không muốn trải qua một cuộc sống như vậy, sau khi cãi nhau với bố thì anh dọn ra ngoài thuê nhà ở rồi làm nhạc. Đôi lúc anh cũng sẽ cảm thấy hình như mình xử sự như vậy có hơi quá đáng, nhưng cứ mỗi lần mở weixin ra, anh lại chẳng dám gửi về một tin nhắn hỏi han.
Cũng có thể mọi người đã thầm chấp nhận cho quyết định của anh, chỉ còn chờ đợi một lời xin lỗi. Cũng có thể do anh còn quá non trẻ, thiếu hiểu biết, một mực phủ định những gì bố mẹ đã trao lại cho mình.
Khi ước mơ của anh bị phủ định, anh lựa chọn trốn chạy, nhưng Hoàng Kì Lâm thì không thế, cậu chỉ mỉm cười đối diện với hết thảy những nghi ngờ và phủ nhận, đóa hoa nhỏ màu vàng dù toàn thân xước xát vẫn hiên ngang vươn mình nở rộ nơi góc tối.
"Lưu Chương, anh nhát gan thế cơ à?"
"Chắc vậy ha."
Lưu Chương ôm lấy Hoàng Kì Lâm, từ thân mình mảnh dẻ và đôi mắt trong veo của cậu cảm nhận được sự kiên định vững vàng.
Đêm ấy, Hoàng Kì Lâm nhận được thư mời nhập học từ một trường nghệ thuật ở một thành phố nào đó, mà Lưu Chương cuối cùng cũng run run xúc động gọi điện thoại về cho bố mình.
Trước khi Hoàng Kì Lâm lên máy bay tới nơi khác, Lưu Chương đưa cho cậu một chiếc CD không tên.
"Này là gì đó?"
"Bài hát anh vẫn viết."
"Viết cho em á hả?"
"Ừ."
Anh mặc chiếc áo denim kia, tiễn Hoàng Kì Lâm tới tận cửa bay, ôm lấy cậu lần cuối.
"Anh..."
"Ngày mai anh về nhà, xin lỗi bố mẹ, rồi sẽ giải thích với mọi người những gì anh đang theo đuổi."
"Thế lỡ như mọi người vẫn cản anh thì sao?"
"Kể cả vậy anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, vì em cũng vậy mà."
Anh nhìn sâu vào mắt Hoàng Kì Lâm, từ bóng hình phản chiếu thấy được ánh mắt mình vẫn luôn quyến luyến.
"Thế, anh không định hỏi em có gì tặng anh không à?"
"Ơ? Em có gì tặng anh nào?"
"Em tặng anh ba ngàn vạn nè." Cậu bảo. "Nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, những lời còn lại đã bị Lưu Chương chặn lại hết bằng một nụ hôn.
Hai năm sau, Lưu Chương tốt nghiệp Đại học và thành công kí hợp đồng với một hãng thu âm và cho ra mắt những sản phẩm của mình.
Giờ đây, anh đang ôm một bó hoa hồng đỏ đứng ngoài cổng Nhạc viện chờ tới giờ tan lớp, trên vai khoác chiếc denim xanh nhạt thoang thoảng hương hoa dưới cái nắng hè.
Hoàng Kì Lâm chạy lại từ trong ánh nắng, lớp trang điểm trên mặt còn chưa kịp lau hết.
Lưu Chương nhét bó hoa trên tay vào lòng người kia, đưa tay miết lên chút son còn sót trên môi, để lại một vệt đỏ hồng nơi khóe miệng cậu.
"Vẫn hơi đậm." Anh cười, rồi lại chậm rãi bổ sung thêm "Nhưng đẹp lắm."
"Cái gì đẹp cơ?"
"Hoàng Kì Lâm đẹp đó."
Hoàng Kì Lâm bị gọi tên hờn dỗi cười lên, bước tới trước ôm lấy cổ Lưu Chương.
Những tia nắng rơi lên khuôn mặt hai người, học cứ thế ôm hôn dưới ánh mặt trời, như một đôi tình lữ lâu ngày gặp lại.
--------------------
*Libbey: tên một hãng ly cốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top