Sốt rồi

Ba mươi bảy độ mốt, ngang với tiết trời giữa trưa ngày hè nắng nóng.

Tôi chẳng biết nữa.

Đầu óc tôi quay cuồng, liệu có nên xin phép thầy cho nghỉ không nhỉ.

Giờ nghỉ trưa, tôi gục xuống.

Bên cạnh hình như có ai ngang qua, sao lại không đi tiếp vậy nhỉ?

Mãi lâu sau.

"Này... Lưu Chương ơi... Mình nghe Châu Kha Vũ bảo cậu bị sốt, cậu ấy bảo cậu không muốn xuống phòng y tế. Mình có nước đậu xanh này, hay là mình rót cho cậu một ly nhé được không? Mình có cả thuốc cảm nữa! Mình vừa tới phòng y tế xin rồi! Mình để trên bàn cậu nhé!"

Tốc độ nói rất nhanh, như thể sợ bị tôi nghe rõ.

Nhưng tôi nghe được rồi, cố gắng tỉnh táo một chút giữa cơn váng vất.

Lâm Mặc à.

"Cậu... Cậu nghe thấy rồi à? Mình để thuốc ở đây cho cậu nhé?" Cậu ấy gõ gõ lên góc bàn bên cạnh.

Tôi vùi mặt mình trong cánh tay, gật gật, dường như nghe thấy tiếng cậu ấy thở một hơi nhẹ nhõm rồi rời đi.

Tôi càng vùi sâu, đầu óc nóng lên, vành tai cũng nóng ran, chắc là đỏ hết cả lên rồi, hẳn là vậy.

Nhiệt độ cơ thể 37,1 độ C.

Hình như tôi còn nóng hơn cả nắng mặt trời ban trưa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top