Phiền chết mất

Ai làm sai đề toán sẽ bị phạt hát trước lớp, Lâm Mặc chớp chớp mắt, đứng lên hát một bài hát tiếng Nhật.

[ぴったりくっついていたい]
"Muốn gần sát cạnh bên cậu"

Cứu con với, ông trời ơi. Tôi chôn đầu mình vào giữa đống sách vở cao ngất.

Tại sao lúc cậu ấy hát câu đó lại như đang nhìn tôi vậy nhỉ.

Cậu ấy có biết tôi hiểu tiếng Nhật không thế.

Nhưng cậu ấy hát hay quá đi.

Lâm Mặc hát xong thì về chỗ ngồi, còn tôi ở phía sau thì xoắn xuýt một mình.

Cậu ấy nhìn mình, hoặc cậu ấy không nhìn mình, nhưng cậu ấy nhìn mình mà nhỉ, hay là không phải ta, nhưng rõ ràng là có nhìn...

Phiền chết mất thôi! Lâm Mặc! Không dưng mắc cái gì cậu phải làm toán sai vậy hả!

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top