Ổn rồi

Uống thuốc vào ngay ngày hôm sau tôi đã đỡ hơn rồi, phải cảm ơn Lâm Mặc mới được.

Cậu ấy rũ mắt, không nhìn tôi, hàng mi khẽ chớp chớp, gò má phơn phớt hồng.

Cậu ấy nóng à, hay là bị tôi lây bệnh cho rồi?

Tôi đưa thuốc cho cậu ấy, "Cậu muốn uống không?"

Cậu ấy ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Ừm, ngại nhỉ.

"Hay là... Sau này môn Toán có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình nha? Coi như mình cảm ơn cậu."

Cậu ấy sững người một chốc rồi cười tươi rói.

"Được!"

Mẹ ơi, lúc quay về chỗ ngồi tôi lại suýt chút nữa đi cùng tay cùng chân.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top