Đồ đần biết yêu

Tôi rửa mặt xong mới quay vào, bên tai vẫn còn đọng nước.

Lâm Mặc vẫn ngồi trong góc, tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Cậu ấy không nhìn tôi nhưng cũng chẳng rời đi.

Tôi đưa tay ra móc lấy ngón tay cậu ấy.

Ngón út của cậu ấy khẽ động đậy, hướng về phía tôi.

Hít thở sâu nào.

Xong đời, tôi biến thành thằng đần biết yêu rồi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top