chủ nghĩa hiện thực lãng mạn của chúng ta

author: by me.
disclaimer: Không ai thuộc về tôi, họ thuộc về nhau trong fic?!
category: ngẫu hứng, OOC, rapper chủ nghĩa hiện thực (một chút hoài nghi) x nhiếp ảnh gia chủ nghĩa lãng mạn,
rating: PG
pairings: Lưu Chương x Hoàng Kỳ Lâm
word count: 6k
A/N: không mang truyện của mình reup khi chưa xin permission, không chuyển ver, không thêm thắt.
- cốt truyện phi logic viết theo linh cảm trong một giờ đồng hồ.

summary: "hoặc chúng ta đang mơ, hoặc thế giới khách quan có tồn tại." – Augustine đã phản đối "lập luận giấc mơ của Decartes.

Lưu Chương nở một nụ cười nhợt nhạt bung ô bước vào làn mưa xối xả, để lại Hoàng Kỳ Lâm lưỡi đắng miệng khô nhìn chăm chăm những bóng nước vỡ tan tành trên nền đất.

1.
Hoàng Kỳ Lâm rốt cuộc cũng tranh mua được chiếc vé live house vào đêm cuối tháng bảy sắp tới, anh vội vã đặt vé bay, đặt phòng ở Châu Hải sớm hơn nửa tháng. Tuy đã cố gắng kiềm nén nỗi kích động hết mức có thể nhưng mọi người trong studio đều dễ dàng nhận ra bước chân của anh nhún nhảy như đắm chìm trong điệu nhạc nào đó.

"Thầy Lâm Mặc, anh có chuyện gì mà vui thế?"

Không trả lời lại câu hỏi của đồng nghiệp, anh nhoài người trên bệ cửa sổ cảm nhận cơn gió thoảng mùa hạ khuấy động tán cây hoa giẻ ngoài vườn bay vào phòng. Anh thích sắc vàng lẫn mùi thơm của hoa giẻ hơn là hương sực nức ngọt ngào của hoa hồng. Mọi dường như đã quen cảnh anh thả hồn như thế, sẽ chẳng đáp lại bất kỳ ai rồi đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình. Vả lại cảnh tượng Hoàng Kỳ Lâm yên tĩnh ngắm nhìn hoa cỏ trong ánh nắng cũng rất đẹp mắt vui tai, thưởng thức còn không hết ai sẽ đi phàn nàn chứ? Thậm chí có đôi lúc bọn họ còn liên tưởng đến bức "chân dung Gertrud Muller" của Ferdinand Hodler.

Tiếng tin báo wechat kéo tâm trí anh trở lại với thực tại.

"Từ ngày mai tôi sẽ đến Châu Hải một tháng để chụp bộ ảnh, mấy dự án sắp tới mọi người cứ như phân công đầu tháng mà làm. Có gì khẩn cấp cứ gọi điện bàn bạc với tôi, nếu không thì để Trương Đằng xử lí nhé."

"Anh chụp gì vậy?"

"Anh hỏi thừa quá, đến Châu Hải thì còn gì ngoài biển xanh, mây trắng, cát vàng và ánh nắng lấp lánh. Đúng không thầy Lâm Mặc!"

Mất năm giây ngẩn ra sau đó khóe môi không nhịn được cong lên, gật đầu.

"Ừm, đi chụp mặt trời của tôi."

2.
Châu Hải đột ngột trút xuống một cơn mưa lớn, những ngọn đèn đường mờ đi trông rùng rợn trong hơi sương nhỏ giọt. Quán bar vừa đóng cửa, mấy gã đàn ông níu vai ôm đàn bà lờ mờ túm tụm ôm lấy nhau quanh những cánh cửa. Ở góc đường vọng lại giọng cười ghê sợ, mấy kẻ bợm rượu gây gổ, gào thét trong đêm.

Hoàng Kỳ Lâm ôm lấy cột đèn xa xa nhìn lên ánh trăng vàng vọt treo thấp trên bầu trời, mây đen cùng màn mưa không kiêng nể bám rịt lấy chút ánh sáng kia. Giống như bóng đèn tròn vàng bị đóng lớp bồ hóng rồi tỏa ra thứ ánh sáng âm u. Anh tiếc nuối nghĩ ngợi chuyến bay bị delay nửa ngày làm anh lỡ dịp được nhìn mặt trời Châu Hải, lỡ cả giờ nhìn thấy mặt trời của mình.

Tấm áp phích quảng cáo buổi live house của rapper AK Lưu Chương phía trước quán bar bị nước mưa dội đến mếu mó.

Anh thở dài đứng dậy trở về căn hộ đã trả tiền thuê ngắn hạn một tháng. Bảo vệ gác cổng cố căng đôi mắt buồn ngủ ra kiểm tra qua loa chiếc thẻ ra vào khu chung cư, Hoàng Kỳ Lâm nhân tiện hỏi xem tiệm bán đồ ăn sáng nào ngon gần đây.

"Đi ra hết đoạn đường này là có một cái ngõ lớn á, chỗ đó một mớ hàng quán ăn sáng đều ngon như nhau. Tha hồ mà chọn, nghe bảo cậu ở đây nửa tháng đúng không? Mỗi ngày ăn một nhà cho biết ha ha."

"Cảm ơn bác, mai bác ăn gì không cháu mua tặng bác một phần làm quen."

"Thiệt hả? Vậy thì cháo Trạng Nguyên đi, gần đây bụng dạ khó tiêu quá."

Anh cười đáp lại bác bảo vệ rồi nhanh chóng đi vào sảnh, nhìn bảng đèn thang máy từ B1 chậm chạp chuyển sang F1, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Một người người đàn ông cao khoảng hơn mét tám, không hơn anh là mấy nhưng dáng người dày dặn cùng bờ vai rộng khiến hắn trông to lớn hơn nhiều. Chiếc mũ bucket màu đen đội sụp che mất nửa gương mặt, tay cầm hai túi ni lông nặng trĩu đựng mấy loại rau củ thịt cá. Dù chỉ nhìn thấy cằm và phần xương hàm lộ ra thì Hoàng Kỳ Lâm với kinh nghiệm nhiếp ảnh bao lâu nay vẫn có thể tự tin đánh giá được đây là một anh chàng đẹp trai. Chỉ có điều người này hình như bị tật gì? Đầu cứ nghiêng sang một bên.

Trước khi cánh cửa khép lại anh đã kịp bước vào bên trong, định đưa tay bấm tầng thì thấy số 11 đã là màu đỏ. Trong hộp thang máy này chỉ có hai người, nên tất nhiên cả hai chung tầng. Khu căn hộ mới này, một tầng chỉ có hai căn, diện tích rộng rãi, nội thất hiện đại rất thích hợp với người trẻ có kinh tế ở mức khá trở lên.

Cả hai không ai nói gì, im lặng đợi thang máy đến tầng 11, anh bước ra trước đi về phía phòng 1101 nhập hai lần mật mã vẫn không thể mở cửa phòng. Hoàng Kỳ Lâm cau mày nhìn mật mã được gửi qua tin nhắn của chủ nhà trong wechat, chắc chắn mình không thể sai được, muốn thử nhập lại lần nữa thì một bàn tay to lớn, khô ráo ấm áp nắm lấy cổ tay anh.

"Cậu nhầm phòng rồi."

Giọng nói quen thuộc anh đã nghe đến cả hàng nghìn lần chọc thẳng vào lỗ tai Lâm Mặc, giống như bàn tay khô ráo kia đang chạm thẳng lên da mà vuốt ve.

"Xin... xin lỗi, em mới đến."

"Nhập sai ba lần sẽ bị khóa, phải liên hệ với quản lí chung cư xác nhận danh tính, rất phiền phức. Lần sau đừng nhầm nữa."

"À ồ, cảm ơn."

Đến khi cửa phòng 1101 đóng lại, tiếng tích tích khóa cửa vang lên, người đã không còn nữa anh mới thẫn thờ lê bước về phòng mình. Anh ngồi sụp xuống huyền quan, trong miệng lẩm bẩm hai tiếng như người mắc chứng rối loạn hành vi.

"Mặt trời, mặt... mặt trời, m...ặt trời..."

Người đó vừa lên tiếng anh đã biết được ngay chính là mặt trời của mình, anh cũng không thể dừng liên tưởng đến thứ định mệnh tuyệt vời mà người ta thường nói đến.

Lưu Chương, âm thanh của người này đã khắc sâu vào trái tim lẫn tâm trí của anh suốt ba năm trời. Từ yêu thích đến tương tư rồi ám ảnh. Lâm Mặc thường xuyên nghe nhạc, nghe phỏng vấn nhưng lại chẳng mấy khi xem ảnh, video về hắn, thậm anh còn không theo dõi bất kì một tài khoản sns nào. Thế nên lúc nãy mới chẳng thể nhận ra hắn ngay được. Trương Đằng thường đùa bảo anh quả là một fan âm nhạc chân chính, không thèm thuồng nhan sắc của rapper đẹp trai số một Châu Hải như những người khác. Mỗi lần như vậy anh chỉ cười nhạt chứ không thể hùa theo đùa cợt cùng Trương Đằng. Vì Hoàng Kỳ Lâm chẳng thể thẳng thắn mà phản bác rằng: "không đâu". Anh còn nuôi nhiều ảo tưởng khát vọng về hắn nhiều hơn bất kì ai. Cái thứ cảm xúc, ham muốn khiến người khác cảm thấy sợ hãi và áp lực mà anh đã nuôi dưỡng suốt 1160 ngày. Nếu để ai khác biết được sẽ dọa người lắm.

Hoàng Kỳ Lâm của trước kia, kể cả là bây giờ vẫn luôn là biểu tượng cao nhất của khái niệm vô dục vô cầu. Nhưng phải trừ Lưu Chương ra, hắn tồn tại ở hình thái phản đề tuyệt đối với lối sống trước đó của anh. Hoàng Kỳ Lâm đã từng thử gạt bỏ hắn ra khỏi thế giới tinh thần lãng mạn, yên bình, thỏa mãn và luôn thích nghi với mọi chuyển động. Nhưng anh thất bại, não nề tìm cách thỏa hiệp với bản thân hòng xoa dịu những cảm xúc thái quá về hắn đang lan tràn như tế bào ung thư. Cuối cùng giải pháp duy nhất là anh phải nhường cho hắn một căn nhà bốn vách ngăn – có tên gọi khoa học: tim.

Hoàng Kỳ Lâm cho phép hắn trở thành sự tràn đầy tự phát của cảm xúc, để nó tự do tuôn ra. Mà bởi chính vì quyết định ấy nên anh lại càng không muốn nhìn thấy hắn qua bất kì phương tiện gì ngoài đôi mắt của mình. Anh muốn mình tiếp nhận dáng vẻ của hắn bằng cách thức trực quan nhất.

Anh thường tơ tưởng về lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai sẽ lãng mạn đến nhường nào? Anh nghĩ tốt nhất là nên ở live house của hắn, anh đứng từ xa chụp lại dáng vẻ điên cuồng mướt mát mồ hôi gợi cảm. Thế rồi anh sẽ tìm một cái cớ để gặp hắn tặng ảnh, khéo léo câu kéo mối quan hệ bạn bè xã giao mỏng manh, rồi lén lút phô diễn những điểm tốt đẹp của bản thân. Rất nhiều...rất nhiều viễn cảnh đẹp đẽ mà anh vẽ ra cho cả hai. Thế nhưng đã chẳng có lần nào sánh bằng hiện thực vừa xảy đến.

Anh nghĩ, ắt hẳn đó là định mệnh.

3.
Dù ngủ rất muộn nhưng buổi sáng đã hứa sẽ mua đồ ăn sáng cho bác bảo vệ, anh không thể vừa đến đã thất hứa. Mới năm rưỡi anh đã lọc cọc bò dậy, xách theo túi đựng máy ảnh và ví tiền rời nhà, ánh mắt không kiềm được liếc nhìn sang cánh cửa đối diện. Ngay lúc này tiếng tích tích lại vang lên, cửa mở ra. Lưu Chương mặc quần vải đen, hoodie xanh dương, đội mũ beanie đen, tay cầm túi rác. Anh giật mình thu lại ánh mắt nhấn nút thang máy, hai mắt nhìn chằm chằm lên bảng đèn.

Hắn uể oải nghiêng đầu đi về phía thang máy rồi dừng lại sau lưng anh, chỉ cách chưa đến một gang tay. Hơi thở nóng rực phả lên gáy, mấy sợ tóc mềm ngoe nguẩy chọc lên da, cả người anh run lên, miệng khẽ mở bật ra tiếng thở nặng nề. Anh hoảng hốt ngậm miệng lại, cũng đồng thời nhận ra người phía sau nghiêng mình tiến lên phía trước, cửa thang máy đã mở. Cánh cửa một lần nữa khép lại nhưng anh vẫn chôn chân tại chỗ, hắn cau mày đưa tay nhấn nút giữ cửa.

"Có vào hay không?"

Giọng điệu chẳng thèm che giấu thái độ nôn nóng khi gặp phải chuyện phiền phúc. Anh xấu hổ gật đầu vội bước vào trong, đứng nép ở góc thang máy. Hít một hơi sâu lấy dũng khí, anh mở miệng hỏi hắn.

"Em là hàng xóm mới... muốn mời anh bữa sáng có được không?"

Lưu Chương nhìn cái người đang co ro trong góc, lời từ chối đã đến miệng lại không thốt ra được. Hắn nghĩ có lẽ là vì mình hơi đói thật.

"Được."

Cả hai sóng vai ra sân bãi chung cư, hắn khom người phân loại rác trong túi rồi đi rửa tay ở bồn nước công cộng. Hoàng Kỳ Lâm ngoan ngoãn như cún con đi theo chờ hắn. Ra đến cổng gác bác bảo vệ đã niềm nở chào hỏi cả hai, chỉ có anh cười nói đáp lại, còn hắn chỉ gật chào lấy lệ. Có vẻ sự tồn tại của hắn khu chung cư này luôn ở trạng thái nhạt nhẽo, hờ hững như vậy chứ không phải chỉ với mỗi anh mới lạnh lùng.

"Ăn gì đây?"

"À, em là người Trùng Khánh nên không rành lắm người Quảng Đông thì có món nào..."

"Vậy cậu chưa đi nhà hàng Quảng Đông bao giờ sao?"

"À rồi..."

"Mấy loại điểm tâm như há cảo, sủi cảo... không khác biệt lắm. Cùng lắm ăn ở đây thì ngon, chuẩn vị hơn thôi."

"Thế thì ăn canh sủi cảo nhé, rồi mua thêm một phần cháo Trạng Nguyên cho chú Tần."

"Chú Tần?"

"Là bảo vệ khu chung cư, anh không biết à?"

Hắn không đáp lại câu nói này, tay đút túi quần bước đi xiêu vẹo, mí mắt sụp xuống nhìn như chưa tỉnh ngủ. Cả hai gọi ba lồng há cảo tôm, hai bát canh sủi cảo, vậy là đã giải quyết xong vấn đề bữa sáng. Lại ghé mua một hộp cháo Trạng Nguyên mang về chung cư.

Sau buổi sáng hôm ấy đã hơn ba ngày Hoàng Kỳ Lâm không thấy Lưu Chương nữa, giống như trở về thời điểm trước kia, không tồn tại bất kì mối liên hệ nào với hắn.

Đêm thứ tư, anh ngồi trên ghế mây ngoài ban công kiểm tra mail công việc, chỉnh sửa lại vài bộ ảnh còn tồn đọng. Loay hoay tới lui đã là lúc gần rạng sáng, đèn đường tắt, bầu trời bắt đầu ửng sáng nhàn nhạt. Anh nhìn xuống cổng tiểu khu, thở dài một hơi lẩm bẩm: "Ôi, con người khờ khạo. Anh không biết rằng khi em nói về em, chính là đang nói về anh đó."*

*câu nói của Victor Hugo

Chuông cửa vang lên vào lúc hơn bốn giờ sáng, thường thì anh sẽ không mở cửa nhưng bây giờ tâm lí cầu may lại thúc giục đôi chân phải bước thật nhanh chóng. Mở cửa ra chính là Lưu Chương đã biến mất mấy ngày nay, dáng vẻ chật vật, dưới chân ướt sũng nước. Anh nghiêng người nhìn thấy vết nước kéo dài từ cửa nhà hắn.

"Xin lỗi, làm phiền cậu. Tôi vắng nhà mấy hôm... ống nước ở nhà bị vỡ. Giờ nhà cửa như cái ao nước."

"Anh có cần em sang dọn phụ không?"

"Không, không cần, gọi điện cho quản lý khu bảo họ cho người đến xử lí và dọn dẹp rồi, họ hẹn tám giờ sẽ có mặt. Ừm... tôi muốn mượn phòng tắm của cậu tắm táp thay đồ, một lát nữa tôi có việc phải đi."

"À được được."

Anh cuống lên nép sang một bên mời người vào phòng, rồi lom khom tìm một đôi dép đi trong nhà đưa cho hắn. Lưu Chương nhìn quanh căn phòng có thiết kế giống hệt với phòng của mình, không khó để nhận ra nhiều điểm khác biệt nho nhỏ đến từ chồng sách nhiếp ảnh chất cao trên bàn trà, chân máy, ống ngắn ống dài, máy cơ máy số, thứ gì cũng có, rải rác khắp mọi nơi. Một bức ảnh trắng đen quen mắt lọt vào tầm ngắm.

"Em lấy khăn mới cho anh, anh muốn màu xanh hay trắng?"

"Xanh."

Với tay bấm bật nước nóng rồi lại vội chạy vào trong tìm khăn tắm mới còn xếp gọn trong vali mang ra cho hắn. Anh thấy hắn mở balo lấy ra một bộ đồ thuần đen chẳng phân biệt được đâu là áo, đâu là quần.

"Cảm ơn cậu, tôi dùng nhanh thôi."

Quả thật không lâu, chưa đầy mười lăm phút hắn đã xong, anh len lén ôm ly chanh mật ong nóng đặt lên bàn trà.

"Cho tôi à?"

"Ừm, anh có đói không em đi mua đồ ăn sáng về."

"Đừng, mới năm giờ sáng thôi, tủ lạnh nhà cậu có gì không. Tôi nấu tạm cái gì lót bụng."

"Có sợi mì khô, trứng... à ờm, em cũng không nhớ nữa."

Dĩ nhiên là anh không thể nhớ vì số thức ăn tươi ngon kia đều do Trương Đằng tự mình đặt hàng online giao thẳng đến chung cư ép anh nhận. Nếu không cái tủ lạnh kia ngoài đựng nước lọc và kem ra thì chẳng có cơ hội thực hiện chức năng giữ tươi thực phẩm nữa rồi.

Lưu Chương nhìn qua bếp núc sạch sẽ sáng bóng không dính một chút dầu mỡ nào cũng đoán được anh hẳn là chẳng biết nấu nướng chút nào. Hắn nhanh tay làm tạm hai bát mỳ cắt dao Sơn Tây.

"Ăn đi, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn phòng tắm."

Bàn tay đặt trên mép bàn co lại đầy do dự, hắn bắt được một tia quyết tâm yếu ớt trong ánh mắt của anh mà chẳng nhịn được bật cười thành tiếng.

"Ha, cậu không hài lòng cách đáp lễ qua loa này à?"

Từ tai đến gò má anh đỏ ké, không cách nào làm nguội được độ nóng này. Nhưng anh không muốn phản bác.

"Vậy hai hôm nữa mời cậu sang ổ chó của tôi, nấu cho đáp lễ một bữa thịnh soạn, được không nào?"

Hoàng Kỳ Lâm gật đầu ngay tắp lự, chỉ sợ hắn đổi ý.

4.
Hai ngày trôi qua tuy không quá mức nhàm chán nhưng đối với Hoàng Kỳ Lâm thì có chút chậm, anh cảm tưởng như mình đang rơi vào chiều thời gian thứ tư của vũ trụ. Sự mơ hồ dai dẳng này rốt cuộc cũng kết thúc khi tiếng chuông cửa vang lên vào 10 giờ đêm của ngày thứ hai.

"Đi siêu thị không?"

"Đi!"

Anh xỏ vội đôi sandal rồi ra ngoài cùng hắn, mặc kệ trên người chỉ đang mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tang. Cho đến khi xuống đến sảnh lớn gió lùa khiến anh hắt hơi hai cái thì Lưu Chương mới chợt nhận ra điều bất thường. Hắn lột áo hoodie của mình ra tròng lên người anh, thực tế thì bên trong hắn cũng chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay chẳng ấm áp cho mấy. Hoàng Kỳ Lâm hiểu rõ lúc này mình nên trả lại áo cho hắn, chạy về phòng thay một bộ đồ ấm áp hơn, thế nhưng mùi nước hoa hương biển trộn lẫn với nước xả vải hương diên vỹ khiến anh khó lòng dứt ra được. Chỉ biết ngại ngùng kéo mũ áo lên đầu, chôn nửa mặt dưới cổ áo khắc sâu mùi hương này vào tâm trí.

Cả hai qua loa mua đồ nấu lẩu, đầu óc anh lúc này đã lơ lửng, hắn hỏi gì đều gật đầu như con rối gỗ. Khi lấy lại ý thức thì đã về lại sảnh chung cư, có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Anh giận mình sao lại không cố gắng kéo dài chuyến đi siêu thị thêm chút nữa thì tốt biết mấy, sẽ giống như hẹn hò vậy.

Thang máy di chuyển đến tầng sáu đột ngột dừng lại nhưng cửa lại không mở ra, bàn tay Hoàng Kỳ Lâm đưa lên muốn nhấn nút trên bảng điều khiển liền bị ngăn lại.

"Cậu đừng táy máy tay chân."

Hắn nhấn nút chuông báo, lại nhấn thêm nút Telecom liên hệ với bên ngoài nhưng không có tín hiệu nối máy nào. Rút lại đôi bàn tay đang lóng ngóng thừa thãi, Hoàng Kỳ Lâm chôn chân tại chỗ, từ xưa đến nay anh vốn chưa từng trải qua sự cố thang máy.

"Chúng... chúng ta đợi người đến cứu sao?"

"Cậu có mang theo điện thoại không?"

"Em không, lúc nãy đi gấp quá nên..."

"Tôi cũng không mang theo, xui xẻo thật. Chỉ đành chờ thôi."

Hắn thả hai túi thức ăn xuống sàn, lấy ra một quả táo cho mình và một que kem đưa cho anh.

"Ăn đi, không biết lúc nào mới có người đến sửa đâu."

Lá gan của Hoàng Kỳ Lâm chẳng lớn là bao, tay anh hơi run, đến việc đơn giản như xé vỏ que kem cũng làm mãi không xong. Lưu Chương đã gặm xong quả táo, hắn vứt lõi vào lại túi ni lông rồi giật lấy que kem từ tay anh xé giúp. Vỏ kem vừa được xé ra thì nước kem tan chảy ra từ nãy đến giờ chảy dọc lên cánh tay hắn, mùi ngọt nị đậm hương liệu hóa học quẩn quanh trước mũi. Anh quýnh lên tìm khắp người cũng không thấy khăn tay hay giấy ăn đâu thì cánh tay kia lại đưa sát đến bên mặt.

"Liếm sạch đi."

"Gì... hả?"

"Ghét ngọt."

Ánh mắt hắn nhìn an chăm chú và hoàn toàn tĩnh lặng, không giống như chỉ đang đùa giỡn. Yêu cầu này thật sự quái dị, thế nhưng anh lại như bị ma xui quỷ khiến mà chẳng hề kháng cự, ngoan ngoãn làm theo. Hắn thu trọn vào mắt mình dáng vẻ luống cuống hé mở đôi môi của anh, còn đầu lưỡi hồng ẩm ướt kia lại dạn dĩ hơn nhiều.

Nước kem tan ra đã chẳng còn quá lạnh nữa, thứ anh nếm được ngọt nhạt thế nào không rõ, chỉ cảm nhận được độ ấm từ làn da của hắn. Đầu lưỡi dây dưa liếm từ khuỷu tay lên cổ tay, quấn lấy từng kẽ ngón tay đến đầu ngón tay, nhưng vẫn chưa sạch. Lưu Chương nhét sâu hai ngón tay vào trong vòm họng khuấy đảo hai cái thô bạo rồi rút ra.

"Sạch rồi."

Hoàng Kỳ Lâm ngơ ngác nhìn hắn như vừa được đánh tỉnh khỏi cơn thôi miên, đầu ong ong. Anh hơi sợ nhưng cũng không ngừng được cảm giác tim đập chân run như bị kích thích từ phần linh hồn bị đè nhốt nơi sâu nhất. Dẫu vậy, xấu hổ đến mức bốc cháy cũng không thể nào che giấu được.

Ngay lúc này cửa thang máy mở ra, nhân viên bảo trì đã đến.

"Xin lỗi xin lỗi, có ai bị sao không?"

Đầu óc của anh đã rơi vào trạng thái ẩm IC không nhớ được bản thân đã đáp lại người ta thế nào, Lưu Chương vẫn như thường lệ ậm ừ vài câu không sao xách túi ra ngoài. Cả hai đi thang bộ từ tầng sáu lên tầng mười một, suốt quãng đường không ai nói với nhau lời nào. Vốn dĩ anh luôn là người khơi chuyện nên chỉ cần anh im lặng thì giữa hai người sẽ là một mảnh lặng thinh.

Đến khi đã yên vị trên sopha ở phòng Lưu Chương rồi anh mới hoàn toàn lấy lại ý thức của mình . Chuyện lúc nãy nếu là người khác hẳn là đều sẽ từ chối nhỉ, anh nghĩ. Nhưng hắn chính là đối tượng anh đơn phương suốt mấy năm nay, người khác có thể từ chối, có thể ghét bỏ, còn anh thì không. Anh nhận ra mình trước mặt hắn nếu không phải bộ dạng trì độn chậm chạp thì cũng sẽ ở trạng hiến dâng vô điều kiện.

Đạo đãi khách của hắn quả thật khiến người khác khó lòng tìm ra điểm chê trách, từ nấu ăn đến rửa bát đều tự mình xử lí, không để Hoàng Kỳ Lâm có cơ hội động tay. Ăn no rồi lại ra ban công uống một chút bia với chút mồi nhắm.

Lon bia bị anh giày vò trong tay, xoay ngang xoay dọc loạn xạ. Vừa bật nắp khui, bọt bia liền phụt ra tung tóe ướt nhẹp. Khéo thế nào số bia kia lại chui vào cái miệng há ra của anh không ít, mặt mũi đầu tóc đẫm vị bia. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của hắn bên tai, tiếng ghế sột soạt di chuyển, hắn đứng dậy đi vào trong nhà rồi mang ra áo sạch cùng với khăn tắm.

"Tắm đi, giống phòng cậu."

"Dạ, em tắm nhanh thôi. Anh đợi một chút, nha anh?"

"Ừm, cũng không chạy đi đâu được."

Hoàng Kỳ Lâm đạt kỉ lục tắm nhanh nhất từ trước đến nay nhưng lại mất thêm mười phút để suy nghĩ xem có nên mặc chiếc quần rộng eo cả gang tay này của hắn hay không. Anh bứt rứt nhìn chiếc áo hoodie oversize đã trùm đến nửa bắp đùi gầy gò trắng ởn liền quyết định mặc kệ chỉ mặc áo mà ra ngoài.

Lưu Chương vẫn đang cúi mặt nhìn màn hình ipad gõ lyric, đến khi ngẩng mặt lên nhìn thấy anh chỉ mặc độc chiếc hoodie. Hắn nhíu mày, chút ấm áp ôn hòa trên gương mặt liền rút đi nhanh như chớp. Gò má anh đỏ ửng, lưng căng toát ra tầng mồ hôi mỏng, xương bả vai vô thức run rẩy.

"Cậu không thấy lạnh à, quần đâu?"

"Rộng quá, em mặc không vừa..."

Hắn rút tấm chăn mỏng sau lưng ghế đắp lên chân anh, đầu ngón tay sượt lên da đùi non nớt . Hoàng Kỳ Lâm ôm lấy một lon bia khác cẩn thẩn khui ra hớp hết phân nửa, mượn men say mà hỏi hắn.

"Em... hỏi anh vài chuyện được không?"

Lưu Chương không keo kiệt gật đầu, đáp ứng thỏa mãn sự tò mò của cậu hàng xóm mới.

"Sao lúc nãy anh lại bảo em... liếm... anh...tay anh?"

"Kem ngọt để khô sẽ rít, rất khó chịu."

Câu trả lời này đích thực không thỏa mãn, anh không tin tưởng lắm nhưng cũng không có cách nào truy đuổi đến cùng được.

"À, chỉ vậy thôi ư. Anh... có bạn gái chưa?"

"Chưa."

Cách đáp trả cụt lủn của hắn làm anh cảm thấy nhụt chí, chỉ biết gật gù im lặng kết thúc cuộc trò chuyện. Gần mười phút yên ắng, cứ tưởng đã xong rồi thì hắn lại lên tiếng.

"Cậu có chưa?"

"Hả? Có gì?"

"Có bạn gái chưa?"

"Không có."

"Sao lại là "không" chứ không phải là "chưa"."

"Tại sao anh lại hỏi như thế?"

"Điều gì khiến cậu dám chắc đến vậy? Socrates từng nói: "Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả"."

"Vậy nếu bây giờ em nói em thích anh được ba năm rồi. Anh sẽ hoài nghi em sao?"

"Tôi không hoài nghi với "nếu"."

Có thể men bia làm cho phản xạ cơ thể của anh nhanh nhạy hơn, nhanh đến mức não bộ không kịp suy xét đến hậu quả.

"Em thích anh."

"Cậu..."

"Anh đừng phản bác, vì cốt lõi cơ bản nhất của lãng mạn chính là sự không chắc chắn. Em cũng không hiểu vì sao mình thích anh, ba năm trước nghe thấy giọng anh, thì em đã không còn đủ thông minh để phân tích thêm bất kì điều gì."

Hắn tắt ipad đi để lên mặt bàn, ngả người về sau nhìn chăm chăm lên sườn mặt anh.

"Chủ nghĩa lãng mạn?"

"Có thể xem là như vậy."

"Cậu nghĩ cậu thích tôi nhưng biết đâu đấy chỉ đơn thuần là hâm mộ, cũng có thể là ám ảnh hoặc chăng đó là giả tưởng tình yêu đơn phương rặt mùi của những gã nghệ sĩ lãng mạn, duy mỹ các cậu. Mà tôi vừa hay phù hợp với thẩm mỹ để cậu hình thức hóa lý tưởng đó thôi."

Anh nốc hết nửa lon bia còn lại, vùng da quanh cổ đỏ kè, ánh mắt mất đi tiêu cự không cách nào giấu được tửu lượng vô cùng kém của mình. Đôi môi hơi bĩu ra tràn đầy tủi thân, ấm ức.

"Anh có thấy việc phủ nhận tình cảm của người khác rất kì quặc không?"

"Bàn luận một chút thôi, đừng căng thẳng. Thật ra thì tôi cũng có cảm giác với cậu, nhìn thấy những bức ảnh của cậu tôi đã thích, nhìn thấy người ngoài đời lại càng thích. Nhưng đó có phải kiểu yêu thích đồng dạng với mong muốn của cậu không? Tôi không chắc."

"Tại sao phải nghĩ nhiều như thế?"

"Vì tôi sợ nhầm, không thích cảm giác sai lầm, đau đớn chỉ vì nếm thử mật ngọt trên gai nhọn. Người ưa khoái lạc là người chịu đau đớn, cậu biết không?"

Hoàng Kỳ Lâm muốn đáp trả hắn nhưng men say lại dắt díu anh vào giấc ngủ. Cuộc trò chuyện giữa khuya hôm ấy bỏ ngỏ lưng chừng. Lúc anh tỉnh lại mặt trời đã lên cao, người đã đi mất, không để lại bất kì lời nhắn nào.

5.
Một tuần trôi qua, Lưu Chương không về nhà hoặc là hắn có về nhưng anh không biết.

Hôm nay đã là ngày diễn ra live house, anh sẽ lại được thấy hắn, nhưng không phải dáng vẻ tùy ý của thường ngày nữa. Địa điểm live house chính là quán bar ngày hôm ấy, nhưng không phải khu vực tầng một dành cho khách uống rượu, khán giả được hướng dẫn đi theo lối cầu thang nhỏ xuống tầng hầm . Bên dưới không rộng lắm, hơi bí bách, chính giữa có một sàn diễn nhỏ. Người đến mỗi lúc một đông, không khí hỗn loạn chen lấn nhau đến không thở được, tiếng người ồn ào không dứt như tổ ong vò vẽ vỡ. Đột nhiên tiếng đập bộp bộp check mic vang lên, toàn bộ khu vực tầng hầm im lặng trong ba giây rồi bùng nổ tiếng rít gào. Trong không gian chật hẹp bịt kín này, mọi chấn động khuếch đại lên gấp hàng trăm lần, trái tim của anh như sắp nhảy vọt lên cuống cổ.

Kẻ thống trị nơi này đã đến rồi, Rapper AK Lưu Chương.

Hôm nay hắn đội mũ beanie đen, áo phông trắng ngắn tay, quần vải đen hết, vẫn đơn giản như mọi khi nhưng khí thế trên sân khấu thực sự khiến người khác cảm thấy khó thở hơn nhiều. Hoàng Kỳ Lâm đứng sát sàn diễn phải ngẩng đầu hết cỡ mới có thể nhìn được mặt hắn, thế nhưng ánh đèn hắt từ trên xuống khiến anh khó mà nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt đó.

Xung quanh anh là những cô gái trẻ ra sức gào thét tên hắn. Tiếng gọi giống như dâng cả linh hồn.

"AK – AK!"

Màn trình diễn đã bắt đầu, khán giả vô cùng kích động xô về phía trước, toàn bộ đè lên Hoàng Kỳ Lâm đang đứng hàng đầu tiên. Dù chân đau eo mỏi nhưng anh vẫn phấn khích vô cùng, không ngừng đọc theo lời rap của hắn. Đến giữa buổi diễn hắn cầm chai bia từ dưới khán giả vẩy tung lên, mọi người cũng làm theo hắn hắt bia rượu tứ tung. Rượu rơi lên mặt khiến anh uống không ít chút nào, cô gái bên cạnh còn ép thêm nửa chai.

"Are you ready?? Ba – hai – mộttt"

Tiếng đếm ngược vang lên trong tiếng reo hò càng thêm điên cuồng, sau đó bóng tối đột nhiên bao trùm, một bản thu âm sẵn với tốc độ cực kỳ cao được phát ra. Anh thấy có người đang kéo eo mình ra sau, nhưng chưa kịp hét lên thì bàn tay ấm áp giữ mình lại, xoay người đè lên sàn diễn. Một tay bịt miệng anh, tay còn lại nắm chặt ở hông.

"Suỵt."

Bàn tay từ hông đã di chuyển lên gáy anh, giữ chặt không thể tránh thoát. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, ngụm bia đắng nghét từ miệng hắn truyền ra anh. Lưu Chương hôn như ăn tươi nuốt sống anh, đầu lưỡi thô bạo xâm nhập, liếm láp càn quét hàm răng anh. Dây dưa đến mức anh ảo giác mình sắp chết ngạt rồi, hắn nhả ra hai lần để anh kịp hít mấy ngụm không khí rồi lại tiếp tục giày vò không tha. Trước khi ánh đèn lại lần nữa sáng lên hắn mút chụt lấy môi lưỡi anh rồi nhảy lên sân khấu.

Hoàng Kỳ Lâm mụ mị đến tận khi buổi biểu diễn kết thúc. Cái gì cũng không nghe vào tai được nữa.

Mọi người đều đã rời đi, chỉ còn anh sững người tại chỗ. Dù chẳng còn ai nhưng mùi rượu bia vẫn hun đầu anh đến mờ mịt, không khí dường như thực thể hóa thành một lớp màng mỏng che phủ đi ý thức. Anh đột nhiên nhớ đến câu nói "nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm lấy dây cương" nhưng mà... dây cương của anh đâu rồi?

"Về thôi."

Giọng hắn khàn khàn chui thẳng vào tai, đôi chân đã mềm nhũn từ lâu không hiểu bằng cách nào vẫn có thể bước theo sau hắn.

Bên ngoài trời đang mưa lớn, cả hai đứng suốt nửa tiếng mà mưa vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ ngưng.

"Sao anh hôn em?"

"Không biết, đột nhiên muốn hôn cậu. Có thể do không khí lúc đấy thích hợp, mọi người cũng đều như vậy."

"Anh không thể hoài nghi và phủ nhận cảm xúc của bản thân một cách qua quýt như vậy được."

Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói.

"Chúng ta không mơ, đây là thật."

"hoặc chúng ta đang mơ, hoặc thế giới khách quan có tồn tại." – Augustine đã phản đối "lập luận giấc mơ" của Decartes.

Lưu Chương nở một nụ cười nhợt nhạt bung ô bước vào làn mưa xối xả, để lại Hoàng Kỳ Lâm lưỡi đắng miệng khô nhìn chăm chăm những bóng nước vỡ tan tành trên nền đất.

6.
Hoàng Kỳ Lâm đã trở lại studio của mình sau nửa tháng đi vắng, những bức ảnh của chuyến đi dài này được anh rửa cẩn thận tỉ mỉ suốt cả tháng trời. Nhưng không ai có diễm phúc ngắm nhìn thành quả đó cả.

Tiếng gõ cửa và giọng người gọi với vào phòng tối.

"Thầy Lâm Mặc, có người tìm ạ."

"Cậu đưa vào phòng, tôi rửa xong nốt một chiếc ảnh nữa sẽ ra."

Anh kẹp ảnh lên dây cười hài lòng, lau tay vào giẻ rồi ra ngoài, tiện tay mang theo quyển "Đối thoại với René Descartes" vào phòng. Hương biển lẫn với mùi diên vỹ, bờ vai rộng và đôi chân dài thẳng tắp đang đứng bên bệ cửa sổ nghịch chậu hoa bồ công anh vẫn còn đang màu vàng.

"Tôi muốn xem ảnh em chụp tôi."

"Em là nhiếp ảnh gia nổi tiếng đó, anh trả gì cho em đây."

"Trả cho em một lần thử của tôi. Tôi vẫn hoài nghi... nhưng lại không muốn bỏ lỡ em."

"Anh chắc chưa?"

"Ừm."

Anh bước đến nhón chân hôn nhẹ lên chóp mũi, mi mắt, vành tai và đôi môi hắn.

"Em sẽ xô đổ chủ nghĩa hoài nghi của anh. Hãy đến với thế giới của hai chúng ta, lún sâu vào hiện thực lãng mạn của chúng ta."

lời cuối: không hề dễ dàng để buông tay chủ nghĩa lý tưởng của bản thân để thử một điều khác hẳn. việc đó đối với một số người khó khăn như chấp nhận từ bỏ đi một phần cơ thể. thế nên phải quan trọng đến mức nào mới từ bỏ đi chủ nghĩa lý tưởng của ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top