・BUG・


Lâm Mặc vừa từ siêu thị ra, trên tay còn cầm theo một túi tinh dịch bổ sung. Xã hội ngày nay gần như đã chẳng còn incubus nào phải mua tinh dịch bổ sung như này nữa, thứ nhất là công dụng không bằng được đồ tươi mới, mà thứ hai là đi mua tinh dịch bổ sung chẳng khác nào đang thừa nhận bản thân "không ổn" lắm.

Một tên incubus không tới nhân gian đi săn, ru rú ở quỷ giới sống dựa vào thứ tinh dịch bổ sung, đối với giống loài mà nói thì đúng là một sự sỉ nhục.

Nhưng Lâm Mặc lại thấy chẳng có vấn đề gì cả, đằng nào cũng đeo khẩu trang rồi đâu ai biết mình là ai, chưa kể anh cũng đã vượt qua tất cả những bài kiểm tra lý thuyết với điểm số cao vót, sẽ chẳng có kẻ nào dám mở miệng gọi anh là "incubus lệch chuẩn" cả, cùng lắm là chê anh lười nhác vậy thôi.

Anh hiểu tất tật về các bộ phận trên cơ thể nam nữ cũng như những điểm nhạy cảm của họ. Lâm Mặc có thể bài bản chỉ cho mọi người phải làm sao mới đúng, thế nhưng bản thân anh lại chưa từng có chút kinh nghiệm thực tế nào cả.

Incubus vừa tròn mười tám ai nấy đều muốn tới nhân gian thực hành, sau khi thực hành xong Hội đồng Quỷ sẽ xóa đi kí ức của con người, tinh khí nhận được của lần thực hành đó cũng không bị mất đi, là kiểu thực hành thuần túy mà thôi. Chỉ sau khi một incubus đã từng thực hành rồi mới đủ điều kiện để tới nhân gian đi săn và kí kết hiệp ước với con người.

Incubus vốn là loài quỷ có khả kiểm soát ham muốn tình dục, thế nhưng Lâm Mặc lại chẳng hề có một tia hứng thú nào với những mảng da thịt trắng muốt nõn nà hay các loại "dụng cụ" được in đầy trên sách giáo khoa.

Anh không muốn làm tình bừa bãi, anh vẫn đợi thêm được.

Mãi tới năm Lâm Mặc hai mươi tuổi, anh bị Hội đồng Giáo dục của quỷ giới gửi cho một bức tối hậu thư, yêu cầu anh ngay lập tức tới nhân gian, trong vòng 6 tháng phải thực hành cho xong mới được quay lại trường Đại học nhận chứng chỉ tốt nghiệp, nếu không sẽ bị xóa quỷ tịch đày vào nhân gian.

Lâm Mặc lề mà lề mề thu dọn hành lí, còn ấm ức than thở với thầy hướng dẫn của mình: "Thành tích của em tốt vậy rồi, không thể bỏ qua bước thực hành cho em đi thẳng tới nhân gian ạ?"

Thầy hướng dẫn lắc đầu đáp: "Lâm Mặc ạ, lý thuyết với thực hành không giống nhau đâu, em cứ phải nghiêm túc thực hành rồi mới hiểu được."

"Bên này mọi người cũng kéo dài cho em thêm hai năm nữa rồi, em nghĩ lại xem suốt hai năm nay em có bao nhiêu cơ hội để thực hành?"

Lâm Mặc cũng biết mình đuối lí, chỉ đành cúi đầu lặng im, trong lòng thầm tính toán cho cuộc sống tương lai.

"Với lại, thành tích em tốt thế này, thực hành chắc chắn không có vấn đề gì đâu, có khi sang tuần sau là đã nhận được chứng chỉ tốt nghiệp tới tay rồi cũng nên." Thầy hướng dẫn an ủi ôm anh một cái.

Cứ thế Lâm Mặc tiến vào nhân gian. Hội đồng Quỷ giúp cậu sắp xếp chỗ ở cùng một công việc tạm thời – một chân phục vụ ở quán bar gần nhà, hàng ngày từ mười giờ đêm tới bốn giờ sáng hôm sau.

Anh lục trong đống hành lí lấy ra một hộp kem nền, che đi nốt ruồi hình tim màu đen bên dưới mắt rồi tìm đường tới quán bar.

--

Điều anh không ngờ tới ấy là, có rất nhiều incubus ở quán bar, so với tưởng tượng của anh còn nhiều hơn rất nhiều. Những incubus vẻ ngoài xinh đẹp ra sức mê hoặc con người cứ thế lượn qua lượn lại trước mặt anh, nốt ruồi hiển hiện dưới mắt đánh dấu thân phận của họ.

Lâm Mặc lau chiếc ly thủy tinh trên tay, ngẩng đầu liếc nhìn qua lại mấy lượt rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc còn đang dang dở. Anh chẳng lo lắng chút nào, nếu trong vòng 6 tháng mà không tìm được đối tượng thực hành rồi phải ở lại nhân gian luôn thì cũng được đó chứ. Trong lúc ấy đã có vài incubus thành công dắt theo con người rời khỏi quán bar, anh cũng không ghen tị gì cả, chuẩn bị bê khay lên mang đồ ăn tới cho khách ở phòng riêng.

Lâm Mặc đẩy cánh cửa phòng ra, thấy một thanh niên trẻ đeo kính đang ngồi đọc sách ngày cạnh cửa trong khi những người khác đang túm tụm lại say xỉn. Anh đặt khay đồ ăn xuống, trước khi rời đi còn nhìn người kia thêm một chút, đối phương cũng vừa hay đang ngước lên chăm chăm nhìn anh, ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Mặc chợt ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt.

Giống như sữa, rất ngọt, và nồng.

Lâm Mặc dừng bước, quay người nhìn kẻ kia. Gã bị bạn bè rủ rê mấy câu thì liên tục xua tay từ chối, sau đó đặt sách xuống đứng dậy rời đi theo Lâm Mặc.

Gã dừng lại bên ngoài cửa phòng, nhìn anh rồi hỏi: "Có việc gì à?"

Lâm Mặc nắn nắn mấy ngón tay, đầu óc như không chịu nghe lời, anh nghe thấy chính mình bật thốt lên: "Tôi mời anh một ly nhé?"

Mới tới quán làm chưa được một ngày đã muốn mời rượu người ta. Lâm Mặc ngại ngùng nhờ bartender pha giúp hai ly rượu rồi đưa một ly cho người kia.

"Tôi tên Lưu Chương." Gã nhấp một ngụm.

Lâm Mặc nhìn lát chanh trong ly, "Tôi là Lâm Mặc, nhân viên của quán."

Lưu Chương sửng sốt một chốc, cười lên: "Nhìn là biết."

Lâm Mặc biết ly rượu nặng trên tay có tác dụng gần giống như thôi miên đối với con người. Vậy nên nếu lỡ không nhịn được mà uống hết ly này tới ly khác, anh thì không sao đâu, nhưng Lưu Chương chắc chắn sẽ say mèm ra. Mùi hương vấn vít trên người này cũng rất hợp gu mình, nếu chọn làm đối tượng thực hành thì cũng được đó chứ.

Lâm Mặc nghĩ lại thấy lời thầy hướng dẫn cũng đúng ra phết, kì thực hành của anh chắc sắp xong đến nơi, có khi chưa sang tới tuần sau đã có thể thuận lợi nhận được chứng chỉ tốt nghiệp rồi ấy chứ.

--

Lưu Chương bị anh chuốc cho váng cả người, đi cũng không vững, chỉ biết nằm nhoài người trên bàn khai ra cho bằng sạch. Gã vẫn đang là sinh viên Đại học, thành tích học tập tốt, hôm nay bất chợt nổi hứng cùng bạn bè tới bar, thế nhưng bản thân lại chẳng ham thích gì rượu chè nhậu nhẹt nên đành ngồi một góc đọc sách.

Lâm Mặc thầm nghĩ: thế này chẳng phải là quá tốt à, một tên ngốc bị mình chuốc say, lúc tỉnh lại thì đã chẳng nhớ gì nữa, gã sẽ chỉ cho rằng bản thân được một người tốt bụng nào đó đưa tới khách sạn mà thôi, chẳng có gì khác xảy ra nữa cả.

Thế là, nhân lúc Lưu Chương đang gục đầu bất động trên bàn, Lâm Mặc nâng người gã dậy, trầy trật mãi mới đưa người tới được một khách sạn gần đó. Chỗ này cũng do Hội đồng Quỷ quản lí, Lâm Mặc nhanh chóng xử lí ổn thỏa, đặt Lưu Chương nằm xuống rồi trèo lên người gã, bắt đầu đắn đo suy nghĩ xem các bước tiếp theo nên làm như nào.

Chắc là phải gọi người ta dậy đã, xong rồi mê hoặc là được nhỉ?

Đúng rồi, trước hết là cứ phải gọi dậy đã. Thế là Lâm Mặc vỗ vỗ lên mặt Lưu Chương, gã mơ hồ tỉnh lại, nhìn Lâm Mặc rồi nở một nụ cười ngốc nghếch.

Lâm Mặc cúi người xuống, thổi phà một hơi vào miệng Lưu Chương. Đây là cách đơn giản nhất để mê hoặc kẻ khác, đối phương sẽ tưởng như mình đang ở trong mộng ảo rồi dần nảy sinh ham muốn. Mọi chuyện cứ thế là xong, anh sẽ hoàn thành khóa thực hành ở nhân gian cái vèo.

Ma thuật mê hoặc quả nhiên có tác dụng. Lâm Mặc cảm nhận rõ ràng phản ứng từ nửa thân dưới của Lưu Chương, bỗng chốc bản thân cũng như bị ảnh hưởng theo, cả người nóng bừng, đành phải đưa tay lên nới rộng cổ áo sơ mi.

Lưu Chương nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, thấy Lâm Mặc đang khóa ngồi trên người mình thì khẽ nâng cằm anh lên rồi hôn. Lâm Mặc dùng răng nanh cọ lên môi gã, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, hôn đến không dứt ra được.

Lâm Mặc hiển nhiên là chẳng có chút kinh nghiệm nào, anh hơi khó thở đẩy người kia ra, chẳng hiểu vì sao gã vẫn còn nhiều sức lực thế. Bất ngờ anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lưu Chương, trong lúc sơ ý đã nuốt ngay một chút nước bọt của gã đẩy sang.

"Sao,..." Lâm Mặc đưa tay lau đi nước bọt dính bên miệng, kinh ngạc nhìn Lưu Chương.

Chỉ thấy đối phương tháo kính ra, nheo mắt nhìn anh.

Ma thuật mê hoặc này của Lưu Chương ngay lập tức đã có tác dụng, Lâm Mặc ôm lấy cổ gã, thân dưới không ngừng cọ xát. Hơi thở bên tai trở nên nặng nề, cả người anh như trái đào tươi ngâm mình trong nồi nước sục sôi, mềm thơm ngọt ngào.

Ngay khi Lâm Mặc vừa bước vào phòng, gã đã đánh hơi được mùi ngọt ngấy trên người anh. Lưu Chương gần như chắc chắn rằng Lâm Mặc là một incubus lần đầu tới nhân gian thực hành, cũng chỉ có những incubus ngây thơ non nớt mới dùng mấy trò xoàng xĩnh như này để tiếp cận con người, tin tưởng vô tội vạ vào pháp thuật của giống loài mình.

Người kia thút thít khó chịu, áo sơ mi ướt nhẹp. Tay Lưu Chương mò mẫm lần giở trong lớp áo, vuốt ve sống lưng anh, bắt đầu tấn công vào vùng mẫn cảm.

Chẳng mấy chốc, Lâm Mặc đã không thể hài lòng với việc cọ xát đơn thuần nữa, anh nôn nóng cởi thắt lưng của mình ra, hai tay quýnh quáng muốn cởi bỏ chiếc quần âu trên người nhưng vô ích. Lưu Chương duỗi tay giúp Lâm Mặc cởi quần, chạm tới hạ thể của anh, qua một lớp vải cũng cảm nhận được sự dính dớp của nơi ấy.

Lâm Mặc ưỡn hông, áp hạ thân mình lên tay Lưu Chương, tay phải gã vẫn đang đeo nhẫn, cọ lên vật kia khiến anh hơi đau, nhưng Lâm Mặc nào có để ý được nhiều thế, vội vã cởi bỏ cả quần trong, giao chính mình vào tay kẻ kia.

Lưu Chương chậm rãi động tay, thi thoảng dùng chỗ chai nơi ngón tay cọ lên phần thân mẫn cảm. Hai tay Lâm Mặc chống ra sau người, đầu ngẩng cao, eo thoải mái đung đưa theo mỗi động tác của gã.

Tay anh bám chặt lớp ga giường, đúng lúc sắp đạt cao trào thì Lưu Chương buông tay ra. Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn gã, cắn môi rên lên, như thể đang thúc giục kẻ kia tiếp tục. Hai chân anh quấn quanh eo Lưu Chương, hơi khẽ dùng sức muốn kéo gã dán sát lại gần mình.

Lưu Chương kéo tay anh khoác lên vai mình, tay gã sờ tới phía sau ẩm ướt của Lâm Mặc. Nơi ấy ướt đẫm, hấp háy mở ra, Lâm Mặc lật úp người, nâng cao hông, có lẽ chính anh cũng không thể ngờ được vùng mẫn cảm của mình lại nằm ở mấy đốt xương cụt.

Ma pháp mê hoặc cao cấp quả thật rất lợi hại, Lâm Mặc hoàn toàn không còn hơi sức đâu để ý những chuyện khác, toàn bộ tâm trí anh chỉ còn tập trung nơi bàn tay Lưu Chương. Gã ấn một ngón tay vào thăm dò, thấy bên trong vừa mềm vừa trơn thì lại đẩy sâu thêm một chút, ngón tay thứ hai cũng gấp gáp tiến vào.

Hai ngón tay dò dẫm trong cơ thể, chậm rãi tìm tới vị trí mẫn cảm nhất. Lâm Mặc chủ động lắc hông, dâng phần thịt mềm mại nhất trong cơ thể mình tới tận đầu ngón tay Lưu Chương, gã vừa chạm khẽ xuống anh đã rên lên, bắp đùi không ngừng run rẩy.

"Giường, lên giường cơ..." Lâm Mặc thầm thì, phía sau cũng nhất quyết không chịu rời khỏi tay Lưu Chương.

Gã nghiêng đầu sang, "Mình đang trên giường rồi mà em."

Lưu Chương lấy tay ra, quệt chỗ dịch thể trên tay lên cánh mông anh. Phía trước của Lâm Mặc đã bắn ra từ lâu, một bãi dịch trắng bám đầy trên lớp áo mỏng, dính dớp, trông ra vô cùng mờ ám và khiêu gợi.

Lâm Mặc há miệng, đầu lưỡi đỏ hồng hơi vươn ra, Lưu Chương không kìm được mà ngậm lấy.

"Em muốn như nào nào?" Gã vừa hôn vừa hỏi.

Lâm Mặc đẩy gã ra, chống hai tay xuống giường rồi vểnh mông lên bảo: "Vào đi, anh mau vào đi..."

Anh đâu phải kẻ ngây thơ không biết gì, thế nhưng như này thì rõ ràng là nằm ngoài tầm hiểu biết luôn rồi. Chẳng giống trong sách viết chút nào, thậm chí anh còn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là bên nằm dưới, cũng chẳng ngờ có ngày bản thân cũng sẽ trúng phải ma thuật mê hoặc.

Lâm Mặc hạ thấp người, ngực anh dính vào áo sơ mi, lớp vải thô ráp cọ xát nơi ấy khiến anh ngay lập tức cảm nhận được một loại khoái cảm khác lạ. Lưu Chương từ phía sau áp sát lại, từng chút một tiến vào. Nửa người trên của Lâm Mặc chẳng còn chút sức lực nào, chỉ còn có thể úp sấp lên gối đầu.

Sau khi Lưu Chương đã hoàn toàn vùi mình vào cơ thể Lâm Mặc, gã đưa tay ôm lấy eo anh rồi mạnh mẽ đè ép lên điểm nhạy cảm bên trong. Cả người anh run lên, khoái cảm lan dọc sống lưng, dù cho đã cắn chặt gối cũng chẳng thể kìm được những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Lâm Mặc đón nhận từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh của Lưu Chương, kẻ kia còn ung dung đưa tay nhéo lên ngực anh, chiếc nhẫn cọ lên phần thịt mềm mại khiến anh run lên. Lưu Chương tháo nhẫn rồi tiện tay ném bừa xuống đất, ngón tay lại tiếp tục trêu đùa vẽ vòng quanh ngực anh.

Lưu Chương liên tục chuyển động, động tác trên tay cũng không hề xao nhãng mà ngừng lại, hiển nhiên gã hoàn toàn cảm nhận được khát vọng của người kia với mình. Hông anh khẽ đong đưa theo từng nhịp của gã, miệng rầm rì ư hữ như mèo con, Lưu Chương thô bạo kéo áo Lâm Mặc ra, cả nửa thân trên của anh giờ đây quang lõa lộ ra dưới mắt gã.

Gã nắm lấy tay phải người kia, thân dưới dần di chuyển nhanh hơn. Bên trong Lâm Mặc vừa mềm vừa ướt, bất cẩn một chút là thứ kia của gã đã trượt ra ngoài. Lưu Chương nhân cơ hội ấy lật người anh lại, hai người đối mặt với nhau.

Đã rất lâu rồi Lưu Chương mới lại làm tình với incubus, thể chất của mấy kẻ này so với con người thì tốt hơn nhiều, không chỉ là về độ dẻo dai, mà cơ thể của incubus còn nhạy cảm hơn nhiều. Sau khi gã khám phá được vùng mẫn cảm của Lâm Mặc thì chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi là người kia đã không chịu nổi rồi.

Tóc Lâm Mặc ướt đẫm mồ hôi dính lại trên trán, mắt anh mơ màng, nhưng hễ chỉ cần Lưu Chương ôm lấy eo anh là cả cơ thể lại nhũn hết cả ra. Anh không thấy rõ biểu cảm của đối phương, tuy vậy anh vẫn biết chắc giờ phút này trông mình chẳng ra đâu vào đâu. Cả cơ thể phóng túng nằm đó, mặc sức cho người ta chiếm lấy, rõ ràng biết rằng làm thế là rất nguy hiểm nhưng lại không cách nào từ chối.

Cơ mà Lâm Mặc nhầm rồi. Anh là incubus đáng yêu nhất mà Lưu Chương gặp được trong suốt mấy năm trở lại đây. Lâm Mặc không hề từ chối yêu cầu của gã, cũng không làm bộ làm tịch, hễ sung sướng là sẽ quấn chặt lấy người ta. Rõ ràng là một incubus nhưng dưới sự áp chế của Lưu Chương lại tuyệt nhiên không dám kháng cự, đã vậy lại còn cẩn thận phối hợp lấy lòng gã.

Thật sự là quá đáng yêu.

Lưu Chương lại tiến vào lần nữa, điên cuồng chạm tới điểm nhạy cảm bên trong của người kia, ngón tay xoa nắn quanh ngực rồi miết lấy đầu ngực. Tay Lâm Mặc áp lên mu bàn tay Lưu Chương, ngón tay anh bấu lấy khớp tay gã, cùng với đối phương sờ nắn chính cơ thể mình.

Chỗ này của anh mẫn cảm quá rồi, chỉ mới chạm vào một chút thôi đã không ngừng rên rỉ. Thứ kia của anh căng cứng nhưng không bắn ra được gì, phần đầu chỉ rỉ ra một chút nước.

Lâm Mặc nâng eo lên, trong đầu anh giờ chỉ còn suy nghĩ làm cách nào để bản thân càng sung sướng hơn, anh nức nở vài tiếng, hoàn toàn thả lỏng bản thân để phối hợp với Lưu Chương. Tứ chi như đang ngâm trong nước ấm, máu huyết toàn thân đều đổ dồn về nơi da thịt va chạm, bên tai vang lên tiếng giao triền nhớp nháp.

Anh nhỏ giọng rên rỉ, bụng dưới căng chặt lại, Lưu Chương vẫn đang thúc mạnh, Lâm Mặc không nhịn được nữa khóc ầm lên, bắp đùi run rẩy, phía sau cắn chặt lấy thứ kia của gã.

Lưu Chương ra vào thêm gần chục lần nữa rồi bắn vào trong, người kia nhắm chặt mắt, đuôi mắt còn đọng lại vệt nước. Gã đưa ngón tay lau lên gò má ướt đẫm của anh, lớp kem nền trôi sạch, một nốt ruồi hình tim màu đỏ tươi lộ ra trong tầm mắt.

Lâm Mặc vẫn đang thở hổn hển, chợt nghe thấy tiếng cười của Lưu Chương, chốc lát sau đã lại thấy thứ kia cứng lên lần nữa.

"Thôi mà..." Anh kéo tay gã, hòng mong thoát khỏi vòng vây của đối phương.

Lưu Chương cúi xuống hỏi anh: "Em còn nhớ cách kí kết hiệp ước với con người không?"

"Nhớ..." Anh mơ mơ màng màng đáp lời rồi mới giật mình hốt hoảng, bất chấp thứ kia của gã vẫn đang chôn trong cơ thể mình, giờ anh chỉ muốn đẩy kẻ này ra xa.

Lưu Chương bắt lấy tay anh, lại nhả thêm một ngụm nước bọt nữa vào miệng Lâm Mặc ép anh nuốt xuống, lúc mắt anh dần mất đi tiêu cự gã mới thì thầm: "Xem ra là nhớ thật, nhưng mà tiếc quá, tạm thời em không về lại quỷ giới được nữa rồi."

"Tôi thích em phết đó, hai đứa mình lại hợp nhau như này, chắc sau này em phải cảm ơn tôi mất thôi."

Phía sau của Lâm Mặc thắt chặt lại, mặc cho Lưu Chương dắt tay anh đặt tới cao trào hết lần này tới lần khác.

Cách để incubus kí kết hiệp ước với con người ấy là, chính mình hoặc bạn tình phải xuất tinh hai lần vào cơ thể đối phương.

Lâm Mặc không còn nhớ nổi Lưu Chương bắn vào trong anh bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng trước khi anh mất đi ý thức, kẻ kia còn đang chạm khẽ lên trán mình hạ xuống ma pháp an giấc, sau đấy thì bản thân đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

--

Ngày hôm sau khi Lâm Mặc tỉnh lại thì thấy Lưu Chương đang ngồi cạnh giường, trên tay vẫn là cuốn sách ngày hôm qua. Anh ngẩn ngơ nhớ lại những chuyện đã xảy ra rồi hốt hoảng bật dậy, đẩy Lưu Chương ra, dang rộng đôi cánh vội vàng muốn trốn.

"Em còn chưa mặc quần áo, tính chạy đi đâu đó?" Lưu Chương chầm chậm bò từ dưới đất dậy, nhìn người kia đã lại thu lu trên giường túm chặt lấy mép chăn.

"Tiện đây nhắc em một câu, em kí kết hiệp ước với tôi rồi, dù cho em có trốn tới chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm được thôi, em có về lại quỷ giới cũng vậy." Gã lạnh lùng bảo.

Người trước mặt vừa nghe đến đây, chầm chậm co chân lại, sau đó vùi mặt vào đầu gối khóc ầm lên.

"?"

Điều này chẳng giống với tưởng tượng của gã chút nào, thế là tay chân loạn xạ cuống cuồng an ủi người ta, "Tôi đùa em thôi, tôi đùa thật đấy, em đừng khóc nữa!"

Lâm Mặc khịt khịt mũi, quát vào mặt gã: "Ai bảo anh kí kết hiệp ước với tôi! Người ta vốn chỉ muốn tìm người để thực hành thôi cơ mà!"

Lưu Chương đần mặt ra, ngẫm ra thì cũng thấy mình cư xử có vẻ hơi tệ, vậy nên gã suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Hay là như này, mình giả vờ như không quen nhau đi, lúc nào em cần tinh khí thì tới tìm tôi, còn lúc không cần tôi cũng không tìm tới phiền hà em, được không?"

Trước giờ gã sợ nhất là thấy người ta khóc, chưa kể chóp mũi Lâm Mặc còn đỏ hồng hết cả lên, bộ dáng ấm ức tủi thân vô cùng. Nhưng gã nghĩ đi nghĩ lại một chốc, cứ thấy có gì đó không đúng lắm, lại nói: "Em không nhớ lúc mình mới gặp nhau như nào à?"

"Gặp, gặp gì cơ?" Lâm Mặc khóc nấc lên.

"Thì là, em có ngửi thấy mùi trên người tôi không?" Gã ngửi thấy mùi đào ngọt thơm trên người anh, cũng là mùi gã vô cùng thích. Lúc làm tình cũng thế, Lâm Mặc cứ liên tục toát ra mùi này, khiến gã hoàn toàn không khống chế được bản thân.

"...Em có học hành đàng hoàng không đấy? Nếu gặp được người phù hợp với mình thì sẽ phát sinh tình huống như này còn gì, em sẽ ngửi thấy mùi trên cơ thể đối phương, như tôi ngửi thấy mùi đào từ người em đây này." Một trái đào tươi ngon mọng nước.

Gã lại hỏi tiếp: "Em thì sao? Mùi của tôi là mùi gì?"

"...Ngọt ngọt mùi sữa, nồng lắm." Lâm Mặc ngốc nghếch đáp lời.

"Em nói kiểu đó nghe gợi tình thế." Lưu Chương nhất thời quên tiệt rằng gã vừa mới hình dung người ta là "một trái đào tươi ngon mọng nước".

Lâm Mặc tức mình bịt chặt tai, không thèm nghe gã nói hươu nói vượn nữa, anh lắc lắc đầu, như thể muốn đem tất cả những chuyện mình nghe được trong hai ngày nay lắc cho rơi hết ra ngoài. Lưu Chương giữ đầu anh lại, kéo tay anh xuống rồi hỏi: "Mã số sinh viên của em là 1537082 đúng không?"

"Sao anh biết!"

Lưu Chương đắc ý kể: "Anh là học trưởng mã 1376332 này!"

"...Ai cơ?"

Cái này không trách Lâm Mặc được, khóa 137 là trước khóa của anh 16 năm lận đó, làm sao mà anh biết được cơ chứ, hồi ấy người ta mới có bốn tuổi thôi trời đất ơi.

Lưu Chương hết cách, chỉ đành bảo: "Thế AK thì sao? Em có xíu ấn tượng nào về AK không?"

AK là tên hồi đó gã vẫn dùng ở quỷ giới. Gã là đứa con riêng duy nhất ở nhân gian của một quan chức cấp cao trong quỷ giới. Vị cha già của gã khi ấy cũng tạo cho gã một mã số sinh viên, cốt mong cho Lưu Chương có thể tới quỷ giới học được đầy đủ những kiến thức cần thiết về incubus.

Thành tích của Lưu Chương rất tốt, mấy môn lý thuyết căn bản hầu như đều đạt điểm tuyệt đối, cha gã tự hào lắm, quyết định ban cho gã thêm mấy đặc quyền, ví dụ như việc gã có thể không cần tuân theo kha khá các quy định của quỷ giới. Vì nói cho cùng thì Lưu Chương cũng không phải incubus thuần chủng, một nửa huyết mạch vẫn là của con người.

Cũng vì thế mà năm xưa Lưu Chương vô cùng nổi tiếng trong trường, thầy cô trong trường ai cũng quý gã, bạn học xung quanh cũng thường xuyên tìm tới kết giao. Năm mười tám tuổi Lưu Chương tiến vào nhân gian thực hành, ngay ngày hôm sau đã quay về quỷ giới nhận được chứng chỉ tốt nghiệp. Sau rồi, gã cuốn gói đi du lịch khắp nhân gian, lại thêm cả sự giúp đỡ của Hội đồng Quỷ, chuyến đi nào của gã cũng trở nên nhẹ nhàng, đơn giản.

Lưu Chương tin rằng kinh nghiệm của mình chắc chắn sẽ được thầy cô trong trường nhắc đi nhắc lại, thậm chí cứ vài ba năm một lần gã sẽ quay về trường để dự thính một lần.

Lâm Mặc nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng cũng lôi được cái tên AK từ góc sâu nhất trong kí ức ra. Hình như là trong giờ giáo dục thể chất thầy giáo có nhắc qua rồi thì phải. Bữa đó thầy giáo đứng trên bục giảng nói tới sùi cả bọt mép, kể rằng vị học trưởng này giỏi giang thế này xuất sắc thế kia, còn anh thì mải mê dùng bút mực đỏ vẽ vời mấy hình thù vô nghĩa đầy lên sách giáo khoa.

"Hình như là có, rồi sao?" Anh đâu có thèm quan tâm học trưởng ưu tú mà làm gì, bản thân anh cũng ưu tú đầy mình ra, chỉ là khi thực hành thì có hơi bết bát tí xíu thôi.

Không nhận được sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ như trong dự tính, Lưu Chương bất mãn vô cùng: "Thế thôi?"

"Thì thế thôi." Lâm Mặc gật gật đầu.

"À đúng rồi, có phải giờ tôi nên về quỷ giới không? Dù sao thì cũng phải về nhận chứng chỉ tốt nghiệp nữa chứ." Anh giả bộ như đã quên sạch vụ kí kết hiệp ước, mà tốt nhất là Lưu Chương cũng nên làm như lời gã nói khi nãy, hai người vờ như không hề quen biết, chỉ tới lúc cần tinh khí thì mới gặp nhau.

"Cái đó cứ để Hội đồng Quỷ làm việc là được." Lưu Chương phất tay, tiện thể gã cũng đưa cho Lâm Mặc một bộ quần áo sạch sẽ để thay.

Sau lại gọi điện xuống quầy lễ tân, kêu mấy phần đồ ăn sáng mang lên phòng.

Lâm Mặc mặc quần áo xong, bất giác mới nhớ ra rằng hình như Lưu Chương biết mình!

"Sao anh biết tôi là ai?"

"Năm ngoái lúc tôi quay về trường nghe thầy cô kể có tên nhóc nào đó bị càm rà càm ràm cả năm trời mà vẫn nhất quyết không chịu tới nhân giới thực hành ấy mà."

Lâm Mặc tức giận xông tới tính bóp cổ Lưu Chương, anh chẳng cam lòng bị người ta cứ thế tóm gọn trong lòng bàn tay chút nào. Anh không thích làm tình, thôi được rồi, có thích một chun chút, nhưng anh tuyệt nhiên không thích cảm giác bị trói buộc mọi nơi mọi lúc kiểu này.

Kí kết hiệp ước cũng có nghĩa là sau này anh chỉ có thể tiếp nhận pheromone của Lưu Chương, huống hồ, anh còn là bên bị động, chỉ có thể nhận tinh khí từ trên người gã. Chưa biết chừng sau này gã nổi hứng bày ra mấy trò ma quỷ gì đó bắt anh làm này làm kia, không cẩn thận là chết queo luôn ấy chứ.

Đúng lúc này đồ ăn được đưa tới phòng, Lưu Chương chẳng hơi đâu mà cãi nhau với Lâm Mặc, gã túm lấy anh bắt ngồi trên sô-pha cùng nhau ăn sáng.

Ăn xong Lưu Chương vào nhà vệ sinh, khi quay ra chỉ còn thấy chiếc dép lê lăn lóc trên ghế cùng cánh cửa sổ mở toang. Gã nhặt dép để xuống đất, không nhịn được mà than thở: "Không có xíu xiu lịch sự nào luôn đấy cái đứa nhóc này."

--

Sau khi Lâm Mặc vội vã chạy về quỷ giới, việc đầu tiên anh làm là tới trường để nhận chứng chỉ tốt nghiệp, dưới ánh mắt khen ngợi của thầy hướng dẫn, anh hỏi ông: "Thầy ơi, thầy còn nhớ AK không ạ?"

Gần như ngay lập tức thầy đáp: "Ôi nhớ chứ."

Kí ức về cái tên này vẫn như mới ngày hôm qua, cậu học trò năm xưa vui vẻ cười đùa nơi giảng đường giờ đây đã trở thành một thanh niên giỏi giang cống hiến cho quỷ giới.

Lâm Mặc nghe vậy thì bĩu môi, nếu mà gã tốt đẹp thế thật thì làm gì có chuyện lừa ép người ta kí kết hiệp ước cơ chứ. Anh nhận chứng chỉ tốt nghiệp xong thì trốn ngay về cái ổ nho nhỏ của mình, không muốn nhớ lại mấy chuyện ở quán bar nữa, cũng chẳng định bụng mò tới nhân gian.

Anh có cả tá việc để làm, nào là đặt mua sách từ nhân gian chuyển tới này, nào là vẽ vời lại những gì anh đã thấy ở nhân gian này, ở quỷ giới cũng chẳng khác nhân gian là bao.

Không lâu sau, cỡ một tuần lễ trôi qua, Lâm Mặc vẫn đang sống vô cùng thoải mái, hoàn toàn không có chút vết tích nào của Lưu Chương quanh quẩn cạnh anh. Thế mà gã bảo, dù mình có chạy đến chân trời góc biển gã cũng tìm cho được, rõ là nói quàng nói xiên, anh đây đang rất an toàn luôn.

Chỉ có một điều duy nhất, ấy là Lâm Mặc càng ngày càng yếu ớt. Sau khi kí kết hiệp ước định kì, mỗi tuần incubus đều phải tiếp nhận tinh khí của bạn tình, giờ Lưu Chương đang không ở cạnh anh, anh yếu tới nỗi cánh cũng không nhấc lên nổi.

Ngày trước chỉ cần cứ cố chịu đựng rồi thì cơ thể cũng sẽ phục hồi nhanh thôi, còn không chịu được nữa thì có thể dùng tinh dịch bổ sung.

Tinh dịch bổ sung... Đúng rồi, tinh dịch bổ sung.

Lâm Mặc lấy một túi tinh dịch bổ sung từ trong tủ lạnh ra, không chỉ vì cơ thể yếu ớt quay quắt, mà còn do quan hệ hiệp ước nữa nên cả người đều mệt mỏi đau đớn vô cùng. Anh chỉ sợ mình chưa đợi được tới ngày phục hồi thì đã ngỏm luôn trên giường rồi.

Cố nén lại dục vọng mãnh liệt, đổ đầy tinh dịch bổ sung vào ống tiêm rồi bơm vào cơ thể mình.

Thế nhưng chỉ vừa bơm được một chút, cả người anh chợt đau đớn dữ dội, những khớp xương vang lên lục cục, chỉ khẽ cử động thôi cũng như đang vỡ nát hết cả, đầu ngón tay anh sưng tấy, cơ bắp cũng nhức mỏi không chịu nổi. Anh không còn cầm nổi ống tiêm trong tay nữa, cơ thể cuộn tròn lại vì đau.

Lâm Mặc quơ lấy điện thoại muốn gọi cho đội hỗ trợ y tế, mồ hôi lạnh mướt mát túa ra, còn chẳng kịp nghĩ xem rốt cuộc là vì sao, ngay giây sau đã thấy Lưu Chương xuất hiện trong phòng anh, giật lấy điện thoại ấn nút hủy cuộc gọi.

"Mẹ nó nữa chứ em bị ngốc đấy hả? Sao bảo học hành giỏi giang lắm cơ mà?" Gã cố nén lại cơn đau quặn thắt nơi trái tim, lật người Lâm Mặc giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi lại, phà một hơi vào miệng anh.

Ma thuật mê hoặc tạm thời có thể làm giảm đi cơn đau, giờ gã phải tìm cách để đưa tinh dịch của mình vào cơ thể người kia.

Lưu Chương nhìn thoáng qua ống tiêm lăn lóc cạnh giường, và cả túi tinh dịch rách toác, ngay lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Gã mở tủ lạnh, ôm hơn chục túi tinh dịch bổ sung Lâm Mặc tích trữ bên trong ném hết vào thùng rác.

"Không...Không làm đâu..." Lâm Mặc che mặt, dù có đau sắp chết tới nơi cũng không muốn làm tình cùng Lưu Chương.

Gã cáu kỉnh vò đầu, giờ chỉ cần đưa dịch của mình vào cơ thể người ta là được đúng không? Vào chỗ nào cũng được nhỉ?

Người kia tạm thời đã ổn định hơn, nhưng vẫn đang liên tục ra mồ hôi, cũng bởi trúng ma thuật mê hoặc nên ham muốn cũng theo đó trào dâng.

Gã bước tới cạnh giường nâng đầu anh dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Lâm Mặc, "Em không muốn làm tình hả?"

Anh gật đầu, tức thì, mặt anh bị áp sát vào đũng quần kẻ kia.

"Em chỉ cần đưa dịch của tôi vào người em thôi, không làm cũng được."

Gã miết lên bờ môi đỏ hồng của anh, bảo: "Chỉ còn cách này thôi em."

Người kia ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt rối rắm, như thể đang xin gã rủ lòng thương mà giúp mình. Lưu Chương đành tốt bụng tự cởi thắt lưng ra, đưa hạ thân tới sát bên miệng anh, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Nào, đợi tới khi tôi bắn xong thì em nuốt xuống là được."

Đầu lưỡi Lâm Mặc rất mềm, khoang miệng vừa ướt vừa nóng ôm lấy thứ kia của Lưu Chương. Ngón tay thon dài phủ lên phần còn lại, ma sát lên xuống.

Một tay anh chống đỡ bên mép giường, cố giữ cho bản thân không bổ nhào lên quấn lấy kẻ kia, thế nhưng khuôn miệng lại đang chứng minh cho khát vọng rành rành của anh với gã. Anh cần tinh khí của Lưu Chương lắm rồi, chỉ e là dù có dùng miệng cũng chẳng thể nào đủ được.

Lưu Chương đỡ lấy đầu anh, cuối cũng vẫn không kìm được mà nhấn vào sâu hơn, nơi ấy nóng ấm mà chặt khít, đầu lưỡi Lâm Mặc lại linh hoạt qua lại, gã suýt chút nữa là không nhịn được mà bắn ra.

Lâm Mặc ngậm lấy thứ kia ra ra vào vào, nước bọt đọng lại bên khóe miệng chảy xuống, thấm ướt cả bàn tay anh. Cả người trên dưới đều ẩm ướt dính dớp, như thể Lưu Chương đang thật sự làm tình cùng anh vậy.

Anh lén khép chặt hai chân, cố gắng lơ đi cảm giác ngứa ngáy khó chịu từ phía sau truyền tới, đưa tay lên ve vuốt thứ kia của Lưu Chương. Được một lúc, Lưu Chương ấn nhẹ đầu Lâm Mặc rồi bắn vào khoang miệng anh.

Anh không phản ứng kịp, bất cẩn nuốt cả xuống, yết hầu lại siết lấy thứ kia của Lưu Chương. Chỉ thấy gã hít sâu một hơi rồi bóp lấy cằm anh vội vàng lùi ra.

Lâm Mặc chọp chẹp miệng, đưa tay muốn móc họng lấy đám dịch kia ra nhưng làm cách nào cũng không chạm tới, chỉ đành ngẩng đầu rấm rứt: "Lỡ nuốt mất tiêu rồi..."

Lưu Chương lau dọn sạch sẽ hạ thân xong còn phải quay sang an ủi anh: "Thì vốn dĩ em nên nuốt vào mà, không là còn đau tiếp đó." Nhịp tim của gã cũng dần chậm nhịp trở lại. Nhịp tim tăng lên đột ngột là dấu hiệu của việc bạn tình gã đang đau đớn, còn bản thân gã kì thực lại không hề xảy ra vấn đề gì cả.

Lâm Mặc thấy như có dòng nước ấm áp đang chuyển động trong bụng mình, tỉ mỉ nghĩ lại thì có vẻ như đây là trạng thái sau khi tiếp nhận tinh khí của bạn tình. Anh lại nhìn sang Lưu Chương, gã giờ đây đã quần áo chỉn chu ung dung ngồi xuống sô-pha bên kia.

Anh xoa xoa bụng, chẳng hiểu nổi vì sao Lưu Chương bị mình lấy tinh khí xong mà vẫn nguyên xi bộ dáng như không hề hấn gì thế.

"Nhìn gì đó? Có phải em đang nghĩ đáng ra giờ tôi nên yếu ớt mềm oặt ra mới phải đúng không?" Gã hỏi anh.

Lâm Mặc gật gật đầu, vừa nãy chắc Lưu Chương phải đút cho anh nhiều lắm, tới giờ bụng vẫn còn hơi âm ấm.

"Tôi là con riêng của incubus với người, tôi gần như không cần tuân theo các giới hạn của cả hai giới." Gã giải thích một cách đơn giản về tình huống của bản thân.

Lượng tinh khí gã cho đi không ảnh hưởng gì tới cơ thể, và đương nhiên gã cũng chẳng cần phải đi hấp thu tinh khí của kẻ khác. Lưu Chương chỉ cần quyết định xem mỗi lần làm tình có cần phóng thích tinh khí hay không, nếu không thì đó sẽ chỉ là một cuộc hoan ái bình thường mà thôi.

"Hiểu đơn giản thì, tôi là một bug của quỷ giới."

Mãi tới lúc này gã mới nhớ ra rằng mình nên kiểm điểm một chút hành vi ngu ngốc của Lâm Mặc, làm sao lại có thể kí kết hiệp ước với người ta xong rồi vẫn còn ham hố mấy cái thứ tinh dịch bổ sung này được cơ chứ, vớ vẩn là mất mạng luôn chứ chẳng đùa.

Lưu Chương vừa trách cứ anh làm ăn bừa bãi vừa đắn đo suy nghĩ xem phải chăng mình hơi quá lời rồi, làm cho người kia chẳng có thời gian mà phản ứng lại nữa. Cuối cùng vẫn cứ là mềm lòng, đành để lại số điện thoại rồi dặn dò Lâm Mặc: "Tuần sau nhớ tìm tôi đấy, đừng có chờ tới lúc lên cơn đau rồi mới nhớ ra. Tôi đây không muốn bị gọi tới rồi thấy em chết lăn quay ra trên giường đâu."

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top