Oneshort cho ngày thêm zui <3
Hôm nay trời xanh nắng đẹp rất thích hợp cho một buổi hẹn hò, chỉ tiếc rằng vợ nhỏ nhà anh bận mất tiêu rồi nên giờ mới có cảnh Lưu Chương ngồi chơi với đàn vịt vàng mà Lâm Mặc mới mua về hôm trước. Chán nản, Lưu Chương lại hồi tưởng lại 3 năm trước, về cái ngày mà hai người chính thức bên nhau.
------
Rầm rầm rầm
"Lưu Chương, anh ra đây, có chuyện cần gặp." Trương Gia Nguyên đập cửa nhà Lưu Chương mà gọi lớn
"Hôm nay anh nhất định phải tỏ tình anh Lâm Mặc cho em. Kì kèo thêm nữa là em vác anh thả xuống bể cá nhà anh Mặc chơi với vịt đấy."
Lưu Chương nhất quyết không chịu mở cửa. Anh chỉ vì chơi thua game với hai cậu nhóc Châu Trương mà phải đi tỏ tình crush, chính là Mặc Mặc.
Nhưng mà anh không cam tâm, rõ rằng lúc đầu chỉ đấu với Trương Gia Nguyên, Lưu Chương đây tự tin có thể đánh bại nhóc, không hiểu sao đâu ra lại có thêm một Châu Kha Vũ nữa khiến anh thua không ngóc đầu lên được. Đây rõ ràng là bị chơi đểu mà, còn bắt anh đi tỏ tình với crush nữa, cái này cũng tính sao?
Đùng!
Trương Gia Nguyên dùng chân đạp bay cánh cửa xông vào trong nhà cùng Châu Kha Vũ, đứa cầm hai tay, đứa cầm hai chân khiêng Lưu Chương đi.
Đúng vậy! Mọi người không nghe nhầm đâu, là KHIÊNG đó! Nếu khiêng mà nhẹ nhàng tử tế sang chảnh quý phái thì ta không nói đi nhưng mà...
"Chúng mày làm cái gì đó, thả tao ra! Tin tao méc mẹ chúng bay không, đền anh mày cái cánh cửa nữa, mà ai cho mày đạp nát cánh cửa nhà tao vậy Nguyên, đền đi."
"Thực hiện lời hứa đi anh, đã nói là phải làm. Với lại già đầu rồi còn chơi cái trò méc mẹ, cho anh méc đấy, em méc lại mẹ anh là anh mua ếch tặng Mặc đến nỗi hết sạch tiền, phải đi mượn tiền em để trả tiền ly nước. Với lại đừng lo, cửa này em đền anh sau, không được đòi Nguyên Nhi nhà em nữa." Châu Kha Vũ bĩu môi trả treo lại với Lưu Chương
Dĩ nhiên có điên mới để chúng nó khiêng như vậy, Lưu Chương vùng vẫy muốn nhảy xuống nhưng mới chỉ giãy có một chút mà hai đứa Nguyên Châu đã đung đưa, lắc người anh kịch liệt làm đầu anh choáng váng. Thôi vậy để tí nữa tìm cách khác vậy.
Hai đứa em, một đứa m85, một đứa m9+, đứa cầm hai tay, đứa vác hai chân của người anh già cả, đau xương khớp, mỏi cổ vai gáy, đau lưng các kiểu này đi qua gần 6 con phố.
Cứ bình thường như vậy thì có ai nói gì đâu nhưng mới qua con phố đầu, tên nhóc Trương Gia Nguyên lại nảy ra cái ý tưởng khùng điên gì đó, quay đầu lại nói với Châu Kha Vũ:
"Em nói nè Kha Vũ, bây giờ anh hạ thấp người anh Chương xuống đi, cầm cổ tay của anh ấy á. Như vậy, đúng rồi."
"Ây ây ây, làm cái gì đấy, tao già rồi tha taoooooooo!!!"
"Châu Kha Vũ, anh đi xa ra tí, đừng xa quá như vậy vừa vừa thôi."
Đi gần đến khu đông người, Trương Gia Nguyên bắt đầu lớn giọng hét:
"Ai mua vịt quay khônggggg!"
"Vịt quay Quảng Đông nhiều thịt, đảm bảo chất lượng thịt thơm ngon, bổ béo. Ai mua mại zô mại zô, số lượng có hạn một con đây."
"TRỜI MÁ, TRƯƠNG GIA NGUYÊN, CÁI THẰNG EM TRỜI ĐÁNH NÀY, CHỜ TAO XUỐNG ĐƯỢC LÀ TAO KÊU MẶC XIÊN MÀYYYYYY" AK bất lực, Vịt Chu Hải cảm thấy thế giới này không còn tình yêu nữa rồi.
Cứ thế Trương Gia Nguyên vừa đi vừa rao bán vịt Lưu Chương hết cả 5 con phố còn lại.
Đến trước cửa nhà Lâm Mặc, Châu Kha Vũ thuần thục mở cổng xong đi vô làm Lưu Chương đầu đầy dấu hỏi chấm: "sao thằng quỷ này lại thuần thục vậy nhở, mé, nó còn có chìa khoá mở cửa nhà nữa, tôi làm huynh đệ với Mặc Mặc lâu như vậy rồi mà số lần đến nhà em ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay thế mà lại bị Vũ nó hất tay trên sao????"
Thật ra thì Kha Vũ đến nhà Lâm Mặc đánh game suốt nên chuyện này cũng chẳng to tác gì đâu. Rảnh rảnh là lại qua ăn trực nhà ếch xanh mà lần nào bấm chuông nhà Lâm Mặc, Châu Kha Vũ cũng bấm một cách nhây nhớt và mạnh bạo, có lần bấm nhiều quá suýt nữa làm cái nút ấn nó bật ra ngoài nên Lâm Mặc đưa luôn chìa khoá cửa để đỡ kinh phí sửa chữa cái chuông cửa.
Hai đứa nhỏ tuổi nhưng to xác ấy vừa khiêng vừa lắc Lưu Chương qua lại làm anh cảm thấy chóng mặt buồn nôn, quay cuồng một hồi thế nào lại đến trước cửa phòng Lâm Mặc.
Hai con người vô tâm thả Lưu Chương xuống cái uỳnh, Lưu Chương trực tiếp quỳ xuống luôn, ngẩng đầu lên đã thấy hai đứa kia gõ cửa phòng Lâm Mặc rồi bỏ chạy. Vừa chống một chân lên định chạy theo thì một tràng những cơn đau nhức toàn thân ập tới, zịt nhà ta cứng đờ người thầm oán trách số phận bi ai này.
Không hiểu sao lúc này Gia Nguyên quay lại, đưa anh một chiếc hộp sau đó lại chạy đi.
Chưa định thần lại thì một tiếng lách cách vang lên, Lưu Chương quay đầu lại. Trước mặt anh chính là người trong tim đã thầm yêu bấy lâu nay, Lâm Mặc.
Lâm Mặc nhìn thấy Lưu Chương đang quỳ một chân, tay lại cầm một cái hộp gì đó nhỏ nhỏ, đầu lại bắt đầu nhảy số rồi làm ra hành động cảm động, đôi mắt ươn ướt, tay che miệng làm ra vẻ xúc động không thể tả.
"Ây da Lưu Chương à, thật ra thì không cần gấp gáp vậy đâu anh, còn lên tận phòng tỏ tình nữa thật là. Ây da được rồi biết anh cực khổ với có chút xấu hổ rồi, em đồng ý làm người yêu anh. Thật ra thì thích anh lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ nữa. Ngại quá trời ơiiiii!!"
Nói xong một lèo Lâm Mặc cảm thấy xấu hổ thế là lại đóng cửa phòng cái rầm, quên luôn có một Lưu Chương nãy giờ đầu óc đình trệ, mặt nghệch ra vì bất ngờ.
"Ơ vậy là có người yêu rồi á? Bất ngờ thật đấy. ỦA, NGƯỜI YÊU TÔI LÀ LÂM MẶC ĐẤY!!!! CÓ PHẢI TÔI ĐIÊN RỒI KHÔNG?? CÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY???"
————————
Sau này khi có dịp nhắc lại, Lưu Chương mới kể hết lại sự việc ngày hôm đó cho Lâm Mặc, kết quả Lâm Mặc lại thẹn quá hoá giận vì bị hố nên đã cho Lưu Chương ngủ ngoài sofa với mấy bé ếch của cậu hơn một tuần.
Mặc dù uất ức nhưng Lưu Chương nào dám phản kháng Lâm Mặc, muốn tìm hai tên tội đồ nào đó tính sổ mà cũng không dám vì hai tên đó lươn lẹo với mạnh bạo quá, có khi chưa kịp làm gì đã bị hai chúng nó hùa vô bắt nạt rồi mở mấy con demo với dark past của Lưu Chương ra bắt nghe. Đấy, thế nên đành phải nuốt nước mắt lại vào trong và chơi với mấy bé ếch cho đỡ sầu.
—————————
Trở lại với hiện tại
Ngay khi kết thúc hồi tưởng thì từ đằng sau Lưu Chương truyền đến một giọng nói tràn đầy vui vẻ, sức sống quen thuộc. Lâm Mặc, vợ của Lưu Chương, đã về rồi.
"Vợ yêu ơi, nhớ vợ quá đi mất thôi."
Không đợi Lâm Mặc kịp phản ứng, Lưu Chương đã nhào vào người Lâm Mặc khiến cả hai ngã xuống.
"Ây da đau, eo tôi, tên cầm thú nhà anh đêm qua đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả đến giờ vẫn còn đau đây, biến ra coi anh nặng quá."
"Vợ yêu đừng giận, tại anh nhớ em quá thôi, đêm qua là do em tuyệt vời quá anh kiềm không nổi thôi, lần sau không vậy nữa."
"Lần nào xong anh cũng nói câu đấy, tối nay anh thịt vịt, vịt quay, vịt luộc gì cũng có cả, còn anh tí nữa tôi vặt lông đem đi thiêu."
"Ây đừng vợ...vợ ơii đợi anhhh."
——————————
End
Huhu chiếc oneshort này mãi mới hoàn thành đấy ạ, lập plot từ tận đầu năm ngoái giờ mới xong🥲
Có lỗi gì mong mn nhắc nhở em để em sửa nha. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top