Chap 8

Chẳng biết quan hệ của chúng tôi bị lộ ra từ khi nào. Lúc nhận được thông báo kết bạn trên weixin từ quản lí của Lâm Mặc, bảo rằng muốn gặp mặt nói chuyện, tôi vẫn đang hào hứng vì vừa làm xong bản demo mới. Dù rằng dạo này Lâm Mặc mệt đến thở không ra hơi, lúc trả lời tin nhắn thì qua loa cho có, nhưng tôi vẫn muốn thu âm lại thật hay rồi gửi cho em nghe đầu tiên.

Đọc tin nhắn xong, tôi bỏ bản demo trong tay xuống, bắt đầu suy tính đối sách. Mà thật ra vốn dĩ làm gì có đối sách nào, cơ bản vẫn là tới đâu hay tới đó thôi. Giờ đang là mùa thu chuyển sang đông, tôi khoác chiếc áo gió dài lên, tiện tay với lấy mũ len trên giá cùng với chiếc khăn quàng cổ choàng lên, chuẩn bị ra ngoài.

Trước đây tôi vốn chẳng hay dùng khăn quàng cổ. Chiếc khăn đầu tiên là do Lâm Mặc khi ấy muốn thử đan hoa văn mới, đan xong thì thành 'hàng hỏng'.

"Trông hơi xấu á Lâm Mặc ơi..." Tôi vẫn nhớ khi ấy em mếu máo bảo "Ấm là được rồi anh". Nói rồi em xếp lại mấy cây kim đan "Nhưng mà anh đẹp. Nên là khăn có xấu anh cũng cứ đeo cho em." Tôi trộm cười, rồi lại vờ vịt tỏ vẻ ngán ngẩm nhận lấy.

Thật ra tôi cũng thích lắm. Tại lúc liếc nhìn qua tôi đã thấy ở một góc dưới khó thấy của chiếc khăn đan hình hai đứa nhóc trông kì kì quái quái đang nắm lấy tay nhau, trên đầu của một trong hai còn có tên của tôi.

Quản lí của Lâm Mặc hỏi tôi mấy câu, tôi vừa cười ha ha vừa nói dối, vốn định lừa người ta cho qua chuyện, ai dè chị cũng chẳng tin, tôi đành phải đổi kiểu khác.

Chị quản lí nhấp một ngụm cà phê, vẻ thâm sâu mà nhìn tôi "Chị không trách em, cũng không muốn ép uổng gì cả, chỉ muộn thật lòng nói với em mấy câu thôi."

Thế rồi chị bảo "Hai đứa nếu là bạn thân cũng được, còn mấy cái khác thì đừng nên em ạ. Em chắc sau này vẫn tính sang New York học tiếp cho xong đúng không? Chắc cũng cỡ trên dưới ba năm. Lâm Mặc thì càng khỏi phải nói. Chị vẫn đang phải cùng nó chạy show khắp nơi đây. Cả hai đứa đều không dễ dàng gì, mấy nay chắc cũng chẳng gặp được nhau, sau này lại càng khó nói."

"Dạo này trạng thái của Lâm Mặc không ổn, cứ phân tâm mãi. Chị đi cùng nó, vừa thương mà lại vừa bực. Chị chưa nói tới chuyện hai đứa bên nhau có kết quả hay không, chị chỉ biết là em rất quan tâm nó. Cứ thế này mãi, với em, và cả với Lâm Mặc, là tốt hả em?"

Suốt cả đường về trong đầu tôi cứ văng vẳng mãi những câu này. Có lẽ chị ấy đã sai khi đem chuyện tình cảm thật lòng của chúng tôi đổ lỗi lên sự liều lĩnh của tuổi trẻ ngây ngô khờ dại. Nhưng bản thân tôi cũng không thể không thừa nhận những lời chị nói đều hợp tình hợp lí.

Chúng tôi như đang cố hết sức đi ngược lại vòng xoáy của vận mệnh để đến bên nhau, và rồi cả hai đều đã quên mất rằng, sức mạnh từ con tim và ý chí chỉ nằm lại ở mùa xuân vui vẻ và tươi đẹp trên đảo mà thôi.

Cứ thế, chúng tôi gói lại hết những đau khổ, hoài nghi và cả sự bất lực ẩn sâu trong lòng, vờ như chúng tôi đều rất vui vẻ chẳng hề hối hận, tự lừa dối bản thân rằng tất cả những điều ấy đều đáng giá, phảng phất như chỉ làm thế mới có thể kéo chúng tôi về lại với mùa xuân ngắn ngủi đã qua đi.

Tôi không muốn kể với Lâm Mặc về cuộc gặp ngày hôm nay. Tối đó cả hai vẫn nhắn tin trò chuyện. Cũng chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau nên ai nấy đều cố gõ thật nhanh, trả lời bên kia trong vài tích tắc. Duy chỉ có một tin, em trả lời rất lâu.

Tôi hỏi em "Em mệt không?"

Lâm Mặc không trả lời ngay mà vòng vo kể cho tôi nghe một câu chuyện cười. Là mấy chuyện cười nhạt nhẽo gia truyền của em. Nếu là bình thường chắc hẳn lúc này tôi đã nhìn màn hình cười phá lên mấy đợt rồi.

Lần này tôi mới nhận ra em sẽ không thẳng thắn mà nói là em mệt rồi, lại càng không nói mấy câu kiểu như dù em mệt nhưng em thấy xứng đáng. Với những hiểu biết của tôi về em, tôi hiểu được em đang cố chống lại những suy nghĩ thật của bản thân, em không muốn đối mặt, cũng chẳng muốn nói ra. 

Tôi cân nhắc tới việc tốt nghiệp đại học, cũng chỉ nói với Lâm Mặc rằng tôi muốn học cho xong. "Chắc là anh sẽ học tới hết kì mùa xuân năm sau, mà cũng có thể là tới tận kì sau nữa." Tôi muốn nghe được câu trả lời của em.

Khung đối thoại hiện trạng thái "đang nhập" suốt mấy phút. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra em ở đầu dây bên kia vừa phân vân vừa xóa xóa rồi lại gõ gõ.

"Thì học hành cũng quan trọng mà. Xong sớm chừng nào hay chừng đó, anh đừng để trễ việc học." Lại mấy phút nữa qua đi, phía bên kia gửi tiếp thêm một tin nhắn "Em sẽ mãi mãi ủng hộ quyết định của anh."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top