Chap 7
Tôi phảng phất cảm thấy như mọi thứ chẳng còn như trước nữa.
Tôi vẫn ở trong nước đợi cho tới chuyến lưu diễn toàn quốc cuối năm nay của W8VES, phần lớn thời gian đều chỉ nhốt mình trong phòng khách sạn mà viết nhạc. Thi thoảng cũng có những ngày mải mê tới nỗi quên cả giờ giấc, tới khi giật mình phát hiện cả ngày đều chưa ăn gì, mới lại lọ mọ lấy điện thoại ra đặt phần gà rán thay cho bữa đêm.
"Anh như vậy không ổn đâu đó, em nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, cứ như vầy hại sức khỏe lắm." Lâm Mặc gõ tin nhắn gửi qua, mấy con chữ dường như mang theo cả giọng điệu của em. Tôi còn mường tượng được em ở phía bên kia đang nhăn nhó vẻ rèn sắt không thành thép.
"Em cũng vậy đó. Dạo này anh thấy em xếp cả một tá lịch làm việc đêm, mệt bở hơi ra. Em coi coi có giãn ra được chút nào không." Tôi nhắn trả lời em. Tin nhắn weixin của em được tôi cài chuông báo và nhịp rung đặc biệt, bất kể lúc nào cũng có thể kéo tôi từ trạng thái sáng tác điên cuồng về với thực tại.
Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau, những mỗi ngày vẫn đều đặn gửi tin nhắn chào buổi sáng cùng chúc ngủ ngon. Ngay cả việc gửi tin nhắn thoại hay gọi video cũng rất ít. Mà kể cả có gọi rồi cũng chẳng dám nói mấy lời thủ thỉ tâm tình.
"Cạnh em đang có người nên chắc mình chẳng nói nhiều được đâu. Chán chết được!" Lâm Mặc từ khung cửa sổ video nho nhỏ cẩn thận liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng kêu ca. Tôi nghe thấy tiếng staff í ới gọi tên em "Hình như có việc gì cần tìm em kìa. Mau chạy qua coi đi đừng để lỡ việc."
"Ò vâng, thế bai anh nha..." Điện thoại như bị ai đó vội vàng giật lấy, hoặc như bị ném xuống ghế. Trước khi bị ngắt máy tôi còn nghe đầu dây bên kia truyền tới một tiếng "phịch".
Câu "tạm biệt" vẫn nghẹn lại trong miệng chưa kịp nói ra. Tôi sững người, nhìn ảnh đại diện của Lâm Mặc trên màn nhình từ từ nhấp nháy rồi chuyển màu xám hẳn.
Lâm Mặc debut xong thì lịch trình bận rộn điên cuồng. Định vị weixin của em bay nhảy khắp trên bản đồ Trung Quốc. Lượng fan trên weibo cũng theo đó mà tăng lên. Trong những bức ảnh chụp sau mỗi buổi diễn, em đứng trên sân khấu, mặc trên mình bộ phục trang xinh đẹp, cúi đầu mỉm cười với những khán giả ngồi dưới khán đài. Ánh đèn sân khấu chiếu lên người em, rực rỡ lóa mắt.
Nhóc con lớn nhanh quá. Vẻ đẹp trai lại thêm vài phần ngây thơ trong sáng chỉ có ở tuổi thiếu niên thu hút được khá đông fan bạn gái. Thấy bọn họ thật lòng yêu quý em tôi cũng rất an tâm, dù cho đôi lúc chẳng thể kìm được chút ghen tị nhen nhóm trong lòng.
Có lần tôi vô tình thấy tấm ảnh chụp sân bay của em. Lâm Mặc vẫn đẹp trai như thế, nhưng chắc do không có thời gian nghỉ ngơi nên trông em có vẻ không thoải mái lắm.
Em cầm giấy tờ tùy thân trong tay, lấp ló ở giữa là bức hình chụp chung được cất kĩ. Trên tay em ngay ngón giữa là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Cũng do bình thường Lâm Mặc vốn chẳng có bê bối tình cảm gì với ai nên câu chuyện nho nhỏ này cũng chỉ như một nốt nhạc đệm, dần dần bị đưa vào quên lãng. Có chăng, chắc chỉ mình tôi vẫn nhớ.
Nhẫn ấy là chiếc nhẫn đôi phiên bản giới hạn tôi tặng em. Còn ảnh là bức chúng tôi chụp chung khi còn ở Sáng tạo doanh. Khi ấy cả hai đều cố khoác lên khuôn mặt vui cười hòng che đi những nuối tiếc đêm tốt nghiệp. Lúc tham gia các hoạt động chung tôi đều không đeo nhẫn, chỉ những khi tự mình ra ngoài mới đeo lên, chủ yếu là do muốn tránh bị soi mói. Mỗi khi đeo xong tôi lại tháo nhẫn ra, lau chùi tỉ mỉ một lượt rồi mới cất lại vào hộp.
Lâm Mặc vừa hay ngược lại. Cũng có thể do em cố tình muốn làm khác tôi. Trừ những lúc đi tắm hay đi ngủ, còn lại em đều nghênh ngang mà đeo nhẫn. Ai hỏi em cũng chẳng nói, chỉ tỏ vẻ thần bí mà bảo rằng chiếc nhẫn này đối với em là vật cực kì cực kì quan trọng.
"Tui nói cho mí người nghe. Chắc chắn không thể nào đơn giản thế đâu. Nhẫn mà đeo ngón giữa thì khả năng cao là đang iu đương đó." Tôi mở tài khoản nhỏ trên weibo vào xem siêu thoại của Lâm Mặc, vừa hay nhìn thấy một bạn fan đang mải mê phân tích.
Bầu trời bên ngoài đã xám dần. Đêm nay có một ngôi sao vô cùng sáng, tôi lấy điện thoại ra chụp lại, định bụng gửi qua cho Lâm Mặc xem.
"Vẫn còn một ngôi sao nữa cũng sáng lắm, mà cách ngôi này hơi xa nên anh chụp không tới." Tôi gõ thêm mấy chữ rồi gửi tin nhắn đi. Trên màn hình toàn là khung thoại màu xanh lá. Ảnh đại diện của Lâm Mặc cũng đang xám xịt như bầu trời ngoài kia. Mấy hôm nay em đều phải đi quay chương trình tống nghệ, không được tự ý dùng điện thoại. Chắc giờ điện thoại em vẫn đang ở chỗ người quản lí.
Em cách thế giới của tôi càng lúc càng xa. Tôi chẳng biết bản thân nên suy nghĩ như nào. "Mày nên tự hào vì em ấy mới phải." Tôi nhìn vào gương, như thể đang cố gắng thôi miên chính mình. Trước khi đi ngủ, tôi lấy chiếc nhẫn ra đặt lên cạnh gối đầu, khẽ thở dài một hơi, cảm giác như đây là mối liên kết duy nhất giữa chúng tôi còn sót lại.
Chẳng mấy khi tôi cảm nhận được sự cô đơn, mà bản thân tôi trước giờ cũng chưa từng sợ hãi cô đơn. Thế nhưng giờ đây mỗi giây mỗi phút tôi đều bị nỗi cô đơn bủa vây. Thật sự muốn bỏ mặc tất cả để bay tới cạnh em, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần cứ như thế đợi bên em, cũng tốt biết bao.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top