Chap 6
Tuy gọi là chia xa, nhưng đây cũng chẳng phải lần cuối các thực tập sinh của Sáng tạo doanh được gặp nhau. Chỉ ngay tuần sau thôi, cả đám chúng tôi đã lại bị gọi trở lại, chỉ khác là lần này được tự do đi lại quanh đảo, cũng được sử dụng điện thoại nữa. "Này chẳng phải hẹn hò giới hạn một tuần đấy à?" Tôi thầm oán trong lòng.
Cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội đặt chân đến bờ biển mà khi trước chỉ có thể nhìn thấy qua khung cửa sổ mỗi buổi tối ngắm sao. Lần này thiếu đi một lớp kính mà lại nhiều thêm một phần tự do, bờ biển vốn cũng chẳng đẹp đẽ như chúng tôi tưởng tượng. Tôi cầm lấy một chai mojito không cồn cùng với hai ly cocktail, bên miệng ly còn cắm chiếc ô nhỏ trông rất đúng kiểu. Sau cùng còn với thêm hai chiếc ống hút đã được xoắn thành hình, tính mang ra chia cho Lâm Mặc. Em đang nằm dài trên ghế tắm nắng, trên người là chiếc áo sơ mi hoa, còn đeo cả kính râm và mũ kiểu Hawaii nữa, y chang mấy cậu nhóc trung học người Mỹ trong mỗi kì nghỉ hè. Cạnh đấy là lâu đài cát em xây, còn dùng cả mấy bình sữa chua đã hết xếp lên, trông kì cục hết sức. Tôi giả vờ đưa chân lên định dẫm xuống, Lâm Mặc liền nhanh như chớp nhào lên người tôi.
Chúng tôi đón lấy từng cơn gió biển ẩm ướt, chạy dọc theo bờ biển mà đạp lên từng con sóng khiến cả hai đứa sũng nước, mãi tới khi hoàng hôn buông xuống mới hổn hà hổn hển mà thả chậm bước chân. Mặt trời lặn xuống trên mặt biển, từ màu vàng ấm ban đầu dần biến thành màu cam rực lửa, sau lại hóa thành sắc tím hồng ảo mộng. Mặt biển được tráng thêm một lớp vàng chói, những tầng mây ửng hồng lửng lơ xung quanh mãi chẳng tan đi, trông như que kẹo bông gòn được mặt trời hun ra.
Tôi và Lâm Mặc dựa đầu vào nhau ngồi trên bãi cát nhìn ngắm bầu trời, trao cho nhau một nụ hôn giữa lúc chiều tà. Lâm Mặc hỏi tôi rằng liệu trong vũ trụ có chăng một chiếc máy ảnh to thật to đang chụp lại khung cảnh này, để rồi giữa vũ trụ mênh mông, chúng tôi sẽ thu lại chỉ bằng một chấm nhỏ mà thôi. "Phải thực sự nhỏ xíu xiu í, nhưng chúng mình vẫn sẽ là điểm quan trọng nhất."
Tuyệt thật. Tôi nghĩ, cứ thể mặc cho bản thân chìm đắm vào sự tự do ngắn ngủi mà giả dối này.
Thời khắc chia ly thực sự cuối cùng cũng tới. Tối thứ bảy, cả đám chúng tôi hào hứng kéo nhau đi ăn lẩu, sau rồi lại chọn một cửa hàng karaoke mà vào, mỗi phòng chừng ba hay năm người. Tôi ngồi trong cùng phía bên trái, Lâm Mặc lại ngồi phía bên phải. Hai đứa bị mấy người chen vào giữa tách ra.
Trong phòng lập lòe ánh đèn nhiều màu, bỏng ngô cùng vỏ bia nằm lăn lóc trên mặt bàn. Tôi biết rõ tửu lượng của bản thân, tùy ý cầm lên một chai nước khoáng Nguyên Khí Sâm Lâm. Bao bì trông cũng đẹp mắt đó, tôi dùng ngón cái di di lên mấy chữ "giới hạn mùa xuân" màu hoa đào được in trên thân bình.
Khúc nhạc dạo quen thuộc khiến tôi hoảng hốt ngẩng đầu. "Chân tướng là thật". Chẳng biết do máy tự động nhảy tới bài này, hay cho khi nãy Lâm Mặc đã chọn nữa. "Chưa từng nghe qua luôn. Bài này chẳng nổi gì, thôi tui không hát đâu." Một thực tập sinh ngồi kế bên tôi bảo.
Tôi hít sâu một hơi, cầm mic lên, tiến tới ngồi trên chiếc ghế cao bên lề. Mọi người vẫn ngồi trên ghế sofa, đung đưa cánh tay cổ vũ. Tôi giả như tùy ý mà đưa mắt nhìn quanh căn phòng, thực tế lại chẳng thể đưa tầm nhìn đi đâu khỏi Lâm Mặc. Em nhẹ giọng hát, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn theo từng dòng chữ trên màn hình, như thể đang tự nhớ về hồi ức của chính mình. Những hồi ức của chúng tôi.
"Chúng tôi đã từng ở chốn đông người, thoải mái nói ra những lời yêu thương đầy ám muội. Khi ấy tôi sẽ chỉ nhìn vào mắt người, ngàn vạn người ngoài kia đang hò hét cái gì, tôi chẳng hề để tâm."
Đây là bài hát duy nhất hôm nay anh hát, chỉ dành tặng em.
Cả đám lại hào hứng kéo nhau ra về, túm tụm trước cửa hàng karaoke để đợi xe. Lâm Mặc vẫn cầm đồ uống trên tay, lần lượt chạm ly với từng người rồi chúc may mắn. Tới lượt tôi, em lại ôm lấy "AK, anh phải trở thành một rapper thật xuất sắc đấy, chắc là chỉ kém em chút xíu thôi!"
Em vẫn cố nói thật nhiều lời ngốc nghếch chọc cười, nhằm xua đi bầu không khí buồn bã của buổi chia tay. Đáng tiếc, đều vô ích. "Em đi đây. Mà chẳng mấy nữa rồi mình sẽ lại gặp nhau anh nhỉ?" Em gần như đã chẳng kìm được nữa, chôn đầu vào hõm vai tôi, dụi dụi đôi mắt đã hoen đỏ lên vai áo, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Nhất định rồi." Tôi tỏ vẻ tự tin xoa xoa đỉnh đầu em an ủi, cố gắng giấu đi cảm giác mệt mỏi và vô lực trong từng lời nói.
"Anh phải nhớ em đấy." Lâm Mặc hít hít mũi, ấp úng bên tai tôi.
Tôi tiễn em ra tới cạnh xe bus. "Em đừng quay đầu." Tôi mặc niệm trong lòng.
Lâm Mặc của lòng tôi chỉ nên dũng cảm chạy thẳng về phía trước. "Đừng quay đầu nhé. Có thế em mới không thấy được rằng anh thật sự, thật sự chẳng nỡ xa rời em." Tôi nghĩ.
Mùa xuân chẳng thể nào quên được của năm 2021, chúng tôi đều chưa tròn 21 tuổi, ngốc nghếch mà chân thành tìm kiếm những lối đi mịt mờ cho tương lai, mang theo tất cả những nhiệt huyết, dũng cảm và cả sự quyết tâm của tuổi trẻ.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình chẳng có hối hận gì to lớn trong mùa xuân ấy, duy nhất ấy là cả tôi và Lâm Mặc, từ đầu tới cuối, đều chưa một lần nói ra câu "thích".
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top