Chap 5

Những lúc ở cạnh Lâm Mặc, tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti. Em sẽ vừa đùa vừa chỉ ra những lỗi sai trong vũ đạo của tôi, đồng thời lại cũng không tiếc lời khen ngợi. Em như một đứa trẻ, vừa chân thành lại vừa nhiệt huyết. Với em, có lẽ tôi chẳng phải là người ưu tú nhất, nhưng tôi sẽ luôn là người hết lần này đến lần khác nhận được sự ủng hộ vô điều kiện của em. Tôi vui lắm, dường như tất cả những lời đánh giá bình phẩm của những người xung quanh đều chẳng thể đả động được tới tôi.

Khách quan mà nói thì cái nhìn của mọi người về tôi vẫn quan trọng theo một cách nào đó. Sự mâu thuẫn của cá nhân tôi cùng với việc bản thân vốn đã là một đề tài có tính tranh luận cao, đặt trong chương trình này chính là một điểm nhấn nho nhỏ để thu hút người xem.

Tôi biết, trong quãng thời gian này, tôi đã nhận được ngày càng nhiều sự yêu mến cũng như sự ủng hộ từ nhiều người, nhưng hiển nhiên những người không ưa tôi cũng lại chẳng ít.

Tôi giờ đã không còn là tên Lưu Chương chẳng hay biết gì về show tuyển tú như trước nữa. Tôi đã nghe, đã học được rất nhiều về quy tắc của trò chơi. Thế nên với tôi, mục đích duy nhất còn lại chính là làm sao để có thể khiến cho tất cả mọi người đều nhớ tới sân khấu của AK này, dẫu cho bản thân có trở thành công cụ kéo nhiệt cho người khác thì cũng chẳng sao.

Tôi hoàn thành được giấc mơ của mình rồi. Tiết mục rap solo đêm chung kết của tôi được mọi người hết sức đón nhận. Câu rap cuối cùng vừa xong, dưới khán đài đã vang lên tiếng mọi người gọi tên Lưu Chương. Cảm giác như thể tôi đã đặt một dấu chấm viên mãn cho chuyến du ngoạn tới Sáng tạo doanh năm nay rồi.

Tiết mục solo của Lâm Mặc cũng rất tuyệt vời. Em hát bài "Thiếu niên". Trên background phía sau là những chùm sáng nối đuôi nhau, ngay trước mặt em lại đặt một bó hoa khô đủ màu. Khung cảnh này thật quá đỗi quen thuộc với tôi.

Em đứng đó, ngâm nga từng câu hát, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, như thể chỉ đang cùng người quen kể về cuộc sống hàng ngày, cứ thế chậm rãi nhắc lại những gì đã qua. Tôi nhắm mắt, thả hồn mình trôi theo giai điệu, mường tượng như thể mình đã cạnh bên em trải qua bảy năm sóng gió gập ghềnh.

Lúc em xuống khỏi sân khấu đã cười rất tươi. Em chạy đến bên ôm lấy vai tôi, vẻ đắc ý mà hỏi tôi thấy phần biểu diễn của em như nào. "Em đỉnh nhất cả tối nay luôn!" Nói rồi tôi dựng thẳng ngón cái với em. Lâm Mặc quả nhiên lại càng cười đến là vui vẻ.

Thế nhưng chỉ tới khi công bố thứ hạng, khuôn mặt vui vẻ của em bỗng chốc đã vỡ nát. Tôi sớm đã biết trước rằng khả năng debut của mình rất thấp nên suốt khoảng thời gian công bố kết quả chỉ thoải mái đứng xem rồi vỗ tay. Lâm Mặc lại chẳng cam tâm, em cứ mãi tiếc nuối cho tôi. Tôi vỗ nhẹ lưng em, nhắc em mau đi lên phát biểu cảm nghĩ. Lâm Mặc vẫn đang chìm trong tâm trạng buồn rầu, chầm chậm quay người. Được nửa đường, em ngẩng đầu lên, vành mắt hồng hồng hướng về phía khán giả, lặng im ngắm nhìn những người đang ở dưới khán đài vì em.

Thế rồi, em chạy ngược lại phía này ôm lấy tôi. Tôi ôm lại em, thấy em trong vòng tay mình mới thật nhỏ bé làm sao. Cái ôm này mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước đây, mang theo tất cả những quật cường và dũng cảm của tuổi niên thiếu. Tôi xoa nhẹ lên lưng em rồi nghiêng đầu nhìn em. Lâm Mặc kích động tới mức cả người đều run lên, phải cố gắng lắm em mới kìm lại được những giọt nước mắt đã chực chờ quanh khóe mắt.

Cuối cùng Lâm Mặc cũng bước lên trước, nói lời cảm ơn với tất cả những người đã ủng hộ em. Sau cùng em không kìm được mà nhắc tới tên tôi. Tôi đón lấy ánh mắt em, vẫn chẳng thể làm gì hơn là vỗ tay chúc mừng.

Tới lúc chụp hình chung, Lâm Mặc nhất quyết níu lấy tay tôi không chịu buông. Em vờ như chẳng đau buồn gì, mang máy chụp hình lấy ngay tới. Chụp xong, em lựa ra hai tấm, một tấm đưa tôi, tấm còn lại cẩn thận đặt vào túi áo. Lâm Mặc lúng túng mở miệng, nhưng lại hình như chẳng biết nên nói gì, có lẽ em lo tôi buồn vì không được debut cùng em. Lần đầu thấy em ú ớ ngốc nghếch như vậy, tôi chẳng nỡ trêu, lại đành an ủi ngược lại người ta.

Quả nhiên trẻ con thì vẫn dễ dỗ. Chẳng mấy chốc, Lâm Mặc đã lại vui vẻ nghĩ về tương lai của tôi và em. Chúng tôi lấy hai chiếc bút dạ màu bạc và vàng kim, viết tên của chính mình lên phía sau hai tấm ảnh. "Em coi, hai màu này lấp la lấp lánh, ý tốt đó." Tôi nói với Lâm Mặc. "Chúc cho chúng ta sau này đều có thể trở thành những vì sao sáng."

Máy quay vẫn đầy xung quanh. Em đưa ngón trỏ đặt vào lòng bàn tay tôi, dùng đầu ngón tay ấn xuống, vẽ ra một hình trái tim. Rồi, chúng tôi nắm lấy tay nhau, mười ngón đan chặt.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top