Chap 4

Chúng tôi khựng lại vài giây, rồi cùng trèo ra khỏi hồ bơi.

Em lấy khăn lông từ giá treo bên cạnh, phủ lên đầu tôi. Tôi qua loa mà vò vò mấy cái rồi bỏ khăn ra.

Thước phim điện ảnh đang chiếu tới đoạn cao trào, ca khúc chủ đề vang lên, là bài "Chân tướng là thật", tôi đột nhiên hoài nghi chẳng biết họ đã mua bản quyền chưa nữa.

Trời cũng đã muộn, Lâm Mặc ngồi đó lau đầu rồi chợt như giật mình thốt lên "Xíu mình về nha anh, không người ta lại nói ra nói vào."

"Nói gì cơ?" Tôi hỏi. "Trương Gia Nguyên bảo dạo này mình cứ lén lén lút lút." em hơi ngập ngừng "Em ấy còn nghi là hai đứa mình đang lén yêu đương nữa. Anh coi có vớ vẩn không cơ chứ?"

"Vớ vẩn thật." Tôi hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của em.

"Tóc anh vẫn chưa khô này." Nói rồi Lâm Mặc cầm lấy khăn lông trên tay trùm lên đầu tôi, kéo tôi xích vào vòng tay em.

Chẳng ai nói lời nào, chiếc khăn lông bao cả hai lại trong một không gian chật hẹp, che kín gần như tất cả ánh đèn, chỉ còn lại một vài tia sáng yếu ớt vừa đủ để chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Gần như không khống chế được, cả hai cùng nghiêng người về phía đối diện.

Thế rồi, chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn ngắn và dịu êm, giống một chiếc lông vũ nhẹ nhàng như có như không rơi trên những phiến môi. Chúng tôi nhắm nghiền mắt, hơi thở gần như ngừng lại. Nụ hôn ấy có vị gì, tôi cũng chẳng phân định được, có chăng là sự ngây ngô của tuổi trẻ pha lẫn với sự bối rối, và cả chút e dè dịu dàng.

Nhạc phim bên kia vẫn tiếp tục vang lên.

"Trong thời niên thiếu chẳng có thảm đỏ phồn hoa ấy, nếu người ấy chẳng phải anh, sao em có thể vượt qua được những tháng ngày vô danh."

"Tôi quả thật đã cùng người ấy ôm lấy nhau vượt qua những đêm tối, đã từng nắm lấy tay người."

"Mỗi điều liên quan tới người tôi đều có quá nhiều dũng khí, chỉ là muôn vàn giấc mộng đẹp chẳng mong tỉnh lại."

Tôi nhìn hàng mi khẽ run của em, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Tôi nghe tiếng nhịp tim mình đập nhanh như tiếng trống.

Sau ấy cả hai đã thu dọn đồ rồi trở về kí túc như nào, trong đầu tôi chẳng nhớ nổi một mảnh. Cũng có thể não tôi đã tự động xóa khoảng kí ức ấy đi, chỉ lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất.

Thế rồi chúng tôi ngày càng hiểu ý nhau, ban ngày sẽ dồn hết sức lực tập hát luyện nhảy, chỉ mong tới đêm có thể dành ra được chút thời gian. Mỗi tối hai đứa sẽ lén trốn ra khỏi phòng, có lúc thì ngồi bên hồ cùng nhau xem mấy bộ phim tẻ nhạt vô vị, lúc lại thấp thỏm hạ giọng mà trêu chọc cười đùa, cũng có khi sẽ tùy ý ngồi xuống chỗ nào đó mà kể cho nhau nghe những chuyện ngày bé.

Thật ra đây đều là những cái cớ. Cái cớ để chúng tôi được ở cạnh nhau, mười ngón tay đan, ôm lấy nhau thật chặt và khẽ trao những môi hôn.

Cũng có khi chúng tôi sẽ nằm trên mặt đất cùng ngắm sao trời. Vì không được ra ngoài nên hai đứa sẽ nằm ngay cạnh cửa sổ sát đất, lấy một tấm thảm lông mềm coi như bãi cỏ, rồi từ khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cùng với mặt biển rì rào sóng vỗ ngoài xa.

"Anh nhìn kìa, hai ngôi sao này là chúng mình đó, tụi nó ở gần nhau nhất, mà cũng sáng nhất nữa." Tôi nghe em nói, thấy cả những vì sao sáng đang ánh lên trong đôi mắt trong veo của em. "Ừ." Tôi nắm lấy mấy ngón tay em, dịu dàng gật đầu.

Chúng tôi cứ thế im lặng ngẩng đầu, ngắm ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ rơi vào phòng, như chiếc khăn vô hình phủ lên thân mình cả hai. Thường ngày đều là những kẻ thích ồn ào náo nhiệt, vậy mà mỗi khi bên nhau lại vô cùng thoải mái đón nhận sự an tĩnh của đối phương.

Chúng tôi may mắn gặp được nhau trong Doanh, cũng rất thèm muốn sự tự do bên ngoài. Nhưng ngay từ khi ấy, tôi vốn đã biết trước rằng tự do là điều chẳng thể, là do tôi không dám đối mặt mà thôi.

Chỉ có Lâm Mặc cứ ngốc nghếch ngây thơ mà mong chờ vào tương lai. Em thậm chí còn lên cả kế hoạch du lịch cho hai đứa sau khi rời Doanh. "Kế hoạch nghe ổn đó." Tôi cười cười xoa đầu em. Tôi đang nói những lời thật lòng đấy nhỉ? Cuộc sống sau này chẳng biết rồi sẽ ra sao?

Thật ra trong lòng tôi cũng đã sớm có câu trả lời: Có lẽ chúng tôi sẽ trở thành những ngôi sao sáng nhất, lấp lánh nhất trên bầu trời, nhưng sẽ chẳng thể là đôi vì tinh tú gần bên nhau nhất được nữa.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top