Chương 12: Hồi kết
Vật đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy là cái đầu vàng kiwi của Mika đang gục cạnh giường mình. Anh ấy trở về từ lúc nào vậy?
Đau quá. Cậu đã bất tỉnh mấy ngày rồi? AK đâu, Lâm Mặc đâu? Còn anh Viễn thì như thế nào rồi?
Hàng ngàn câu hỏi cần được giải đáp nhưng cậu chẳng còn tí sức lực nào để mở miệng. Cổ họng cậu khô rát, tay chân đau nhức, đầu như muốn nứt toát ra.
Cậu dùng hết sức khều Mika dậy.
"Trương Gia Nguyên cậu dậy rồi à? Có thấy không ổn ở đâu không? Uống nước đi để anh gọi bác sĩ."
Trương Gia Nguyên níu tay Mika lại, lắc đầu ra hiệu anh ngồi xuống. Dòng nước chảy vào cổ họng khiến cậu thấy thoái mái hơn.
"Sau...sau khi em ngất đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Lâm Mặc và AK tìm được cậu và Bá Viễn ở trên sân thượng. Bá Viễn biết cậu biết bí mật của anh ấy nên muốn thủ tiêu cậu, không ngờ anh ấy là người như vậy, hên là Lâm Mặc và AK đến kịp báo cảnh sát. Bá Viễn cố tấn công Lâm Mặc, hai bọn họ giằng co và Bá Viễn ngã khỏi ban công chết ngay tại chỗ. Cậu tỉnh lại rồi chắc một hồi cảnh sát sẽ đến lấy lời khai đó."
"Ừm em biết rồi."
"Mà Mika này, anh có từng làm phẫu thuật bao giờ chưa?"
"Anh hả? Không có, 22 năm sống mạnh khoẻ lâu lâu bị cảm cúm thôi."
Hoá ra anh cũng như cậu, không dính vào cái vòng tròn ân oán nghiệt ngã này. Thật tốt vì bọn họ vẫn an toàn.
"Ồ"
"Thôi em nằm nghỉ đi để anh gọi bác sĩ. Quên nói với em, lúc em hôn mê, Kha Vũ tỉnh rồi đấy, ráng hồi sức rồi qua thăm nó."
Sau đó, Trương Gia Nguyên cũng không gặp lại AK và Lâm Mặc. Như thể chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên sẽ không khai sự thật, họ biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng gặp gỡ. Vụ án khép lại, lời khai của cậu trùng với hai người họ. Cảnh sát cũng triệt khai được đường dây mua bán nội tạng trái phép của Bá Viễn, đưa hàng ngàn kẻ ác ra trước công lý.
Cậu cũng nghe công ty nói là AK đã bỏ ra một số tiền đền bù cực lớn để kết thúc hợp đồng cho cả hai. Rồi từ đó không ai nghe thấy tin tức gì về họ tại Bắc Kinh nữa.
Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao AK và Lâm Mặc lại tha cho Châu Kha Vũ, cuộc phẫu thuật năm đó anh ấy cũng có tham gia mà?
Khi Châu Kha Vũ phục hồi, cậu chuyển đến sống cùng anh, cả hai thống nhất cùng nhau rút khỏi giới giải trí, lâu lâu quay video, sáng tác bài hát mới cho thoả đam mê. Họ cùng nhau mở một quán cà phê nhỏ ở giữa lòng thành phố Bắc Kinh, làm ăn cũng tốt lắm. Bài hát của họ cũng được nhiều người biết đến, nói chung là cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều so với hồi còn hoạt động trong giới giải trí.
Tiết thanh minh năm đó, sau khi đi thăm mộ gia đình, Châu Kha Vũ dẫn cậu đi thăm một ngôi mộ nhỏ gần đó. Cậu và anh cùng quét tước sạch sẽ ngôi mộ rồi bày đồ cúng ra. Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhìn kỹ bức hình trên bia mộ. Là một cô gái khoảng 17-18 tuổi.
Hoàng Tú.
Đây không phải là chị gái của Lâm Mặc sao?
"Anh này, đây là người quen của anh à?"
"Không phải, là một chị gái anh thấy ở bệnh viện. Không may qua đời mà không có người thân lo hậu sự cho nên anh đứng ra lo cho. Cũng tội lắm, còn trẻ quá. Cho nên anh đặt chị ấy ở đây, chỗ này cũng ngay trung tâm dễ thấy, biết đâu được một ngày nào đó gia đình chị ấy tìm được chị ấy rồi sao."
Trương Gia Nguyên chợt hiểu hết mọi chuyện, lý do vì sao Lâm Mặc lại dừng tay ngay phút cuối.
"Nguyên nhi, về nhà thôi." Châu Kha Vũ xoay người lại, chờ cậu cùng đi.
Kết thúc cả rồi.
"Ừm về nhà thôi, Kha Vũ"
1 năm sau
Làn gió buốt giá mơn trớn cổ Lâm Mặc. Trời lạnh hơn hôm qua nhiều. Dạo này thời tiết cứ mưa không ngừng. Lâm Mặc vừa run lẩy bẩy vừa nhìn những chiếc lá úa bị gió cuốn bay qua khung cửa sổ. Nhưng cái lạnh không đến từ cơn mưa ngoài kia, cũng không phải trong lòng mình đã sớm nguội lạnh mà là do tên ngốc kia lại quên đóng cửa sổ nữa rồi.
"AK đóng cửa sổ lại đi, lạnh chết em rồi." Lâm Mặc lớn tiếng nói vọng vào trong bếp.
"Sao em không tự đứng lên đóng?" AK đặt cốc cacao cùng lon bia xuống trước mặt Lâm Mặc, đưa tay vò rối đầu cậu thành cái ổ quạ rồi mới hài lòng đi tới đóng cửa sổ, tiện thể bật máy sưởi lên "Em đấy, chỉ giỏi sai anh."
"Ngài Lưu Chương có ý kiến gì không?" Lâm Mặc nhướng mày hỏi anh
"Không có, là tôi đây nguyện ý phục vụ Hoàng Kỳ Lâm ngài ạ." AK ngồi xuống cạnh cậu, cầm lon bia lên ực một ngụm lớn. Đúng là không bỏ được mà.
Tiếng radio vang lên bên cạnh họ.
-Hôm nay đài FPF của chúng ta hân hạnh được đồng hành cùng với hai vị khách mời đặc biệt: Anh Trương Gia Nguyên và anh Châu Kha Vũ. Hai anh chàng này hot lắm đó, bọn tôi phải tốn bao công sức mới mờ được họ đó, mọi người tranh thủ đặt câu hỏi nhé.
-Hot gì mà hot chứ haha, bọn tôi chỉ là hai người nhạc sĩ nhỏ bé yêu âm nhạc mà thôi.
-Có thể bật mí với khán thính giả lý do vì sao năm ấy hai người tuyên bố giải nghệ không?
-Ừm chỉ là cảm thấy mình không hợp với môi trường này thôi. Áp lực quá khiến con người mình khó mà vui vẻ được đúng không mọi người?
-Đúng đúng, nghe nói hai người mở quán cafe chung với nhau? Sáng thì làm ông chủ, tối thì làm nhạc sĩ mộng mơ, cuộc sống thế cũng gọi là đủ đầy rồi nhỉ?
-Tôi với em ấy cũng tạm ổn. Nhân tiện sắp phát hành bài hát mới mọi người nhớ đón xem nhé.
-Ôi hai người đừng nhìn nhau rồi cười tươi như thế, phận MC mong manh yếu đuối như tôi hold không nổi đâu. Có một thính giả thắc mắc rằng quan hệ của hai người với thành viên cũ của nhóm IN1 vẫn tốt chứ? Mọi người có thường xuyên gặp nhau không? Nếu không tiện trả lời thì mình sang câu khác cũng được.
-Không sao ạ. Bọn em vẫn nói chuyện với Mika thường xuyên, mỗi năm cậu ấy sẽ cùng Kaz đến Bắc Kinh một lần để đi chơi với bọn em.
-Còn Lâm Mặc và AK thì sao? Fan hâm mộ bảo là lâu lắm rồi không nghe tin tức của bọn họ, nghe nói tháng trước có người chụp được cả hai người họ cùng nhau đi siêu thị ở Thượng Hải. Hai bạn có biết việc này không?
-Ừm không ạ. Lâu rồi bọn em không liên lạc với nhau. Nhưng biết được hai anh ấy vẫn sống tốt là được rồi ạ. Nếu hai anh có nghe radio này thì bọn em chúc hai anh thật hạnh phúc nhé.
-Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn thính giả...
...
-Vâng thế là chương trình đến đây là kết thúc. Chúng ta phải nói lời tạm biệt với hai khách mời đẹp trai ngày hôm nay rồi. Thính giả có bài hát muốn gửi tặng hai bạn và chương trình. Mời mọi người cùng lắng nghe. Chúc mọi người một buổi tối an lành. Trời hôm nay mưa lớn, mọi người mau chóng trở về với gia đình nhé.
Wait for the signal, and I'll meet you after dark
Show me the places where the others gave you scars
Now this is an open-shut case
I guess I should'a known from the look on your face
Every bait-and-switch was a work of art
The more that you say, the less I know
Wherever you stray, I follow
I'm begging for you to take my hand
Wreck my plans, that's my man
You know that my train could take you home
Anywhere else is hollow
I'm begging for you to take my hand
Wreck my plans, that's my man.
<Willow - Taylor Swift>
Lâm Mặc dựa vào người AK, lắng nghe tiếng nhạc. Cậu nhíu mày nhìn người đang uống bia kế bên mình, đưa tay qua giựt lấy nhấp thử một ngụm.
Đắng nghét.
Sao lại có người mê được cái thứ này nhỉ?
Cậu tiện tay ném thẳng lon bia vào thùng rác. AK thấy thế cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi nghiêng người liếm đi bọt bia còn vương trên môi cậu.
"Anh thấy ngọt mà."
"Lần sau còn uống bia thì đừng có mà hôn em."
"Tuân lệnh."
Không hôn thì làm việc khác cũng được - AK nghĩ thầm.
Trong thế giới nhỏ của hai người, tiếng nhạc trên đài radio vẫn vang lên đều đều.
Bên ngoài trời mưa tầm tã.
END.
____________________________________
Thế là fic này cũng đã đi đến hồi kết *\(^•^)/*
Nhưng vẫn còn hai ngoại truyện nữa nha mọi người, sẽ kể về quá trình gặp nhau của hai bạn, mọi người nhớ đón chờ nha ~ Dù mình vẫn chưa viết xong haha.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ❤️ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top