Chương 10: Chứng cứ
Đầu nhọn của chiếc gai xương rồng đâm vào tay Lâm Mặc. Máu nhỏ từng giọt lên mặt bàn. Cậu cũng không có ý định lau đi.
"Sao lại không cẩn thận như thế này." AK bước tới nhẹ nhàng rút tay cậu ra, cẩn thận băng lại rồi đặt lên vết thương một nụ hôn.
"Em không thích nó."
Là không thích cây xương rồng hay là một thứ gì khác? AK không rõ nhưng anh thấy điều đó cũng không quan trọng.
"Được, để anh đem bỏ."
____________________________________
Sau mọi chuyện, công ty lên kế hoạch đóng băng tất cả hoạt động của bọn họ. Nhóm nhạc cứ có thành viên chết rồi hôn mê thế này ai mà dám cho hoạt động nữa. Trương Gia Nguyên cũng mặc kệ, cậu chỉ muốn mau chóng tìm ra bằng chứng. Cảm giác trong lòng cậu càng ngày càng mãnh liệt, giống như cậu đang dần bước gần tới chân tướng rồi.
Nhưng cũng đã vài ngày trôi qua, Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng mình, ngẩn ngơ không biết tiếp theo nên làm thế nào. Sau hôm đó cậu có lẻn vào phòng Lâm Mặc một lần nữa để tìm dưới gầm giường thì thấy đó chỉ là một cây vợt đánh bóng. Cậu tiếp tục tìm khắp nhà rồi cũng chẳng thấy được thứ gì đáng ngờ.
Khoan đã.
Cậu đúng là đã tìm khắp căn hộ, trừ một chỗ: phòng của cậu. Trương Gia Nguyên bật dậy, lục tung khắp phòng mình. Cho đến khi cậu mò mẫm dưới gầm giường thì đột nhiên đụng trúng một vật.
Đây rồi, một cây cưa cầm tay, trên lưỡi cưa còn dính mấy bụi gỗ li ti có vẻ như có cùng chất liệu với loại gỗ làm lan can của bọn họ. Nhưng mà ai có thể lẻn vào phòng cậu giấu cây cưa ở đây?
Là Lâm Mặc, cậu ấy là người duy nhất giữ chìa khoá dự phòng của Trương Gia Nguyên. Mặc dù Châu Kha Vũ là người yêu cậu nhưng anh ấy không bao giờ vào phòng khi cậu không có ở nhà. Trương Gia Nguyên cũng luôn có thói quen khoá cửa phòng cẩn thận khi rời khỏi nhà. Còn Lâm Mặc hay sang mượn đồ nên cậu dứt khoác đưa cậu ấy giữ luôn chìa khoá dự phòng để đỡ tốn thời gian. Vậy lần trước khi cậu lẻn vào cậu ấy hẳn đã nghi ngờ nên thay vật khác vô rồi đem giấu tại nơi mà cậu không ngờ đến được.
Nhưng còn cái nhẫn này là của ai, trên thân nhẫn chỉ có những vệt gì đó mờ mờ màu đen giống như vết xước. Cậu thở dài, bước ra lan can, đột nhiên muốn hút thuốc. Nếu có Châu Kha Vũ ở đây chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ ra cách.
Ngoài lan can ánh nắng phủ lên lưng Trương Gia Nguyên, sự ấm áp của từng tia nắng bao bọc lấy cậu. Cậu giơ chiếc nhẫn về phía mặt trời, thầm nghĩ làm cách nào để tìm ra bí mật của mày đây hả nhẫn ơi?
Đột nhiên dưới phản chiếu của ánh nắng, một dòng chữ từ từ hiện ra.
墨墨
Là tên của Lâm Mặc.
Vậy...cái nhẫn này là của cậu ấy, cậu ấy là người giết Nine?
Trương Gia Nguyên xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, trong lòng dần trở nên lạnh lẽo.
Lưu Vũ, Patrick, Nine đều đã chết rồi.
Châu Kha Vũ cũng đã hôn mê không biết bao giờ mới tỉnh lại.
Cậu nghĩ về những biểu hiện kì lạ của Lâm Mặc, như thái độ dửng dưng khi không ai chú ý đến của anh ấy lúc nghe tin Lưu Vũ và Patrick chết.
Nhưng tại sao anh ấy phải giết mọi người chứ?
Điều này cũng có nghĩa là anh AK cũng đang gặp nguy hiểm!!! Không được, cậu phải ngăn mọi chuyện lại trước khi quá muộn.
Cậu vội vàng chạy xuống phòng khách, may quá anh ấy vẫn ở đây.
"Anh AK"
"Sao đấy nhóc? Nay em cũng ở nhà à? Lâm Mặc đi mua đồ với anh Viễn rồi, em có gì cần mua thì nhắn họ nha." AK vừa nói vừa đứng uống bia trong bếp. Anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình nên nghĩ là cậu cũng muốn uống "Uống không nhóc? Uống lẹ đi một hồi Mặc Mặc về là khỏi uống luôn đó."
"Anh AK này, em có chuyện muốn nói, phải nói nhanh trước khi họ về." Trương Gia Nguyên gấp gáp nói với anh
"Chuyện gì mà chú mày nghiêm trọng vậy?" AK bỏ lon bia xuống bước về phía cậu, mặt khó hiểu nhìn cậu.
"Người giết Nine... là Lâm Mặc." Trương Gia Nguyên run rẩy nói ra. Đến bây giờ cậu vẫn không tin được đây là sự thật.
AK không vội trả lời, anh nhìn từ trên xuống dưới dò xét xem cậu có đùa hay không.
"Mày đang đùa hả Gia Nguyên? Anh không thích cái kiểu này của mày tý nào đâu. Ăn nói tôn trọng người lớn tý đi, chuyện như vậy mà cũng đùa được hả cái thằng này!" AK tức giận nắm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên.
"AK em nói thật đấy anh phải tin em. Lâm Mặc là kẻ giết người đó, Lưu Vũ, Patrick, Nine đều là do cậu ấy giết, em có bằng chứng này anh phải tin em. Chiếc nhẫn này em lấy được trong tay của Nine lúc cậu ấy chết, nắm chặt không buông, thế nào trên đó cũng có dấu vân tay của Nine và Lâm Mặc. Đây là nhẫn của cậu ấy, có khắc tên của cậu ấy." Trương Gia Nguyên gấp gáp đưa chiếc nhẫn cậu nhặt được cho AK xem. Cậu cũng không muốn tin đây là sự thật, nhưng tất cả những bằng chứng lẫn thái độ của Lâm Mặc như một cú sốc đối với cậu. Cậu chỉ không hiểu tại sao cậu ấy phải làm thế.
"A, đây là nhặt được ở chỗ Nine?" AK buông Trương Gia Nguyên ra, cầm lấy chiếc nhẫn rồi nhìn tới nhìn lui nghi hoặc hỏi lại Trương Gia Nguyên.
"Đúng vậy, em cũng tìm được cái cưa cậu ấy dùng để cưa lan can phòng Châu Kha Vũ, chỉ cần đưa cảnh sát xét nghiệm dấu vân tay dính trên hai vật này là được."
"Chậc, tiếc quá."
Trương Gia Nguyên nhíu mày. Giờ này mà anh ấy còn lảm nhảm gì vậy, sốc quá nên điên luôn à. Nhưng hành động tiếp theo của AK khiến Trương Gia Nguyên không tin vào mắt mình.
Cậu nhìn AK lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình. Vừa khít.
"AK... AK... Chuyện này... chuyện này là như thế nào? Sao anh lại đeo..."
"Lâm Mặc không giết Nine." AK nhìn thẳng vào mắt cậu, nhàn nhạt nói.
"Anh đừng có bảo vệ cậu ấy như thế nữa AK." Trương Gia Nguyên bất lực cắn lấy ngón tay mình, làm sao để nói cho anh ấy hiểu đây.
"Anh không, anh chỉ đang nói những gì mình biết thôi"
"Nhẫn là của cậu ấy, nhặt được ở trong tay Nine ngay trong lúc mà anh ấy chết. Anh nói không phải là cậu ấy thì là ai!"
"Là của anh." AK vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.
"Chính xác hơn là của bọn anh. Là nhẫn cặp được đặt làm riêng đấy, xinh nhỉ? Em ấy cứ nằng nặc đòi làm, đeo tới giờ chắc cũng được hơn 7 năm rồi. Nhưng bị chú mày phát hiện rồi chắc sau này phải đổi chiếc khác. Tiếc quá, anh thích cái này lắm" AK vẻ mặt tiếc nuối nhìn chiếc nhẫn.
Trương Gia Nguyên đang nghe thấy gì đây?
7 năm? Bọn họ có quen nhau từ trước sao? Nhẫn là của AK? Chẳng lẽ...? Nhưng không thể được lúc Lưu Vũ bị sát hại anh ấy đang đi cùng mình mà?
"Anh..."
"Anh biết em đang nghĩ gì, anh không có giết Lưu Vũ. Mặc Mặc cũng không kịp giết cậu ta. Bọn anh là bị tên điên kia hẩng tay trên. Nghĩ lại vẫn còn tức."
Trương Gia Nguyên cảm thấy như chết lặng. Nhất định là AK đang tìm cách thoát tội cho Lâm Mặc.
"Bọn anh? Anh đừng có nói nữa AK, anh làm vậy là đang hại cậu ấy lún sâu hơn đấy. Anh không dám thì để em, em sẽ báo cảnh sát" Trương Gia Nguyên giựt lấy chiếc nhẫn trong tay AK, quơ lấy chìa khoá xe mô tô trên bàn bước vội ra cửa.
"Gia Nguyên"
Trương Gia Nguyên nhất thời quay lại theo quán tính. Người vừa rồi còn đứng ngay trong bếp bất chợt bước nhanh về phía cậu, động tác thuần thục móc trong túi chiếc khăn tay chộp lên mũi cậu. Cậu nhanh nhạy né được, tự vệ đấm vào mặt anh một cái. Ai ngờ anh không né, đón lấy cú đấm của cậu rồi nhanh tay bẻ ngoặc tay cậu về phía sau.
Rắc.
Trương Gia Nguyên đau đớn ngã xuống. Thuốc gây mê ngấm vào mũi cậu khiến ý thức cậu dần trở nên mờ mịt. Trước lúc ngất đi cậu thấy AK nhìn mình với ánh mắt không nỡ. Biểu cảm này là sao, là thật hay là giả, cậu cũng không rõ. Chỉ nghe anh nói:
"Anh đã bảo mày rồi. Là rút đi khi còn có thể. Anh thật sự thích hai đứa mày, nhưng quyết định là ở mày đó."
"Alo Mặc Mặc à, cậu ấy phát hiện rồi, thực hiện luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top