Chap 4

Còn chưa tới một tháng nữa nhóm sẽ tốt nghiệp.

Lịch trình dày đặc dường như đưa mọi người quay ngược trở lại khoảng thời gian sau khi debut hồi hai năm trước. Cả Lưu Chương và Lâm Mặc đều cố gắng hoàn thành trọn vẹn những mảnh ghép cuối cùng cho quãng đời "thần tượng" này, ai nấy đều bận tốt mặt tối mũi, tới khi về đến kí túc thì chỉ có thể kiệt sức mà nằm vật ra.

Ở mỗi nơi hai người từng nghỉ ngơi, họ dường như đã dần tập thành thói quen lưu giữ lấy một khoảng không gian dành cho đối phương.

Trong phòng ngủ của Lưu Chương có một bàn cờ năm quân, hễ mỗi lần Lâm Mặc ghé qua là hai người sẽ đấu đến long trời lở đất.

Đêm giao thừa, Lâm Mặc nghịch ngợm lén lấy keo nước gắn mấy quân cờ vào dưới góc bàn của Lưu Chương, làm hộp cờ bỗng thiếu mất bốn quân đen.

Mấy hôm rồi chẳng ai chơi cờ, đúng lúc Lưu Chương vừa ghi hình xong trở về, lúc phát hiện ra thì liền xách ngay bàn cờ đi ra ngoài.

"Lâm Mặc đâu?" Anh hỏi Châu Kha Vũ

"Nine đang tắm nên Mặc Mặc vào nhờ nhà vệ sinh phòng em rồi."

Lưu Chương gật đầu, tự nhủ rằng mấy chuyện này cũng chẳng có gì, không cần thiết phải cho Châu Kha Vũ biết. Thế nên anh chủ động bước tới trước cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ đôi, nhẹ gõ lên cửa hai cái rồi bảo với Lâm Mặc, xíu em qua phòng anh chút anh có chuyện muốn nói.

"À thôi không cần đâu, anh ở đây chờ em cũng được. Kha Vũ đang xem phim ở phòng khách rồi, chắc cũng chưa lên luôn, mà đi qua phòng khách giờ lại cũng phiền mọi người nên thôi anh đợi em vậy, em tắm xong đi rồi anh..."

Lưu Chương dựa luôn người vào sau cửa rồi ngồi xuống. Anh nói liền một mạch không ngừng.

Dường như chỉ có bằng cách ấy anh mới có thể che giấu được trái tim đang kịch liệt đập trong ngực mình.

Lâm Mặc ở phía trong im lặng một lúc lâu.

Một tia sáng chợt lóe lên sau khe cửa. Lưu Chương kinh ngạc, chút tâm tư đang rục rịch trong lòng bị ngăn lại, anh lo lắng hỏi vọng vào trong xem có phải đèn hỏng rồi không.

"Mặc Mặc, nếu mà đèn hỏng rồi thì em tắm cho xong đi, tối đen như thế lọ mọ nguy hiếm lắm."

"Mặc Mặc ơi?"

"Hoàng Kì Lâm, sao rồi em, sao lại không nói gì?"

"Đừng dọa anh thế..."

Ồn chết đi được.

Nhưng thế chắc là anh ấy đang rất muốn thấy mình nhỉ, lúc anh gọi ba tiếng Hoàng Kì Lâm nghe giọng còn run cả lên kìa. Còn tưởng là xảy ra cái gì rồi cơ... Vừa này lúc Lưu Chương đột ngột tới tìm cậu, Lâm Mặc ấy vậy mà bất ngờ tới nỗi tay chân luống cuống, chẳng khống chế nổi bản thân, chỉ kịp vẩy ra một luồng ánh sáng đưa mình ra khỏi bồn tắm, vô tình còn làm hỏng luôn cả bóng đèn.

Thời gian để điều hòa lại ngắn đi thêm một chút. Hầy, cũng tại Lưu Chương cứ lo lắng hỏi han mãi, cậu đành phải kết thúc quá trình điều hòa của mình sớm hơn dự tính. Lâm Mặc nghĩ nghĩ, nhìn khung cảnh xung quanh nhà tắm rồi bất lực mà dìm đầu xuống làn nước trong bồn.

Theo từng nhịp thở nhẹ nhàng, đuôi cá màu bạc dưới thân Lâm Mặc dần biến thành đôi chân.

Chân Lâm Mặc rất dài, ấy là do chiếu theo độ dài của đuôi. Cả gian phòng chìm trong quầng sáng ấm áp phản chiếu từ những chiếc vảy cá lấp lánh ánh bạc.

Cơ thể trần truồng được ôm lấy bởi những mờ mịt hư ảo.

Lớp vảy cá màu bạc vây quanh vòng eo bé nhỏ trắng nõn cũng theo đó mà biến mất.

Cánh cửa sau lưng Lưu Chương bỗng dịch chuyển, anh quay người ra sau nhìn. Lâm Mặc mặc chiếc áo phông rộng thùng thình xuất hiện sau làn hơi nước. Tóc cậu vẫn ướt, phía dưới chiếc quần soóc là đôi chân dài trắng mịn, có lẽ là vì ngâm nước lâu, phần mắt cá nhỏ gầy còn như đang run lên.

"Anh vội cái gì, chuyện gì đó?"

"Anh..."

Lưu Chương nhất thời nghẹn họng. Bàn cờ bị anh nắm chặt trong tay, ngón tay dùng lực tới mức chuyển trắng.

Đâu ai biết rằng tối nay vốn dĩ anh đã định tỏ tình.

Mắt của Lâm Mặc không đậm màu như của anh, có phần trong suốt, xinh đẹp như dòng nước nơi đại dương sâu thẳm.

Lưu Chương thấy mình thật sự phải nói thành lời thôi.

Lâm Mặc thấy anh muốn nói lại thôi, hàng lông mày xoắn xuýt cuống cả lên làm cậu chợt muốn cười. Lâm Mặc tính đi ra ngoài phòng liền đưa tay lên tắt đèn phòng tắm.

"Mặc Mặc, anh... Em có muốn yêu đương với anh không?"

Suy đi tính lại mãi, cuối cùng lại chạy thẳng tới chỗ ai thích ai như nào, có hơi bất ngờ, nhưng lại rất hợp với phong cách của Lưu Chương.

Thế là tỏ tình rồi.

Nhất thời, Lưu Chương cũng nhìn thấy rõ phần eo của Lâm Mặc.

Chiếc áo phông rộng ấy thế mà trong lúc vô ý lại làm lộ hết bí mật rồi. Lời tỏ tình của Lưu Chương cứ thế chôn vùi lại giữa lớp vảy cá bàng bạc kia.

Thời gian điều hòa quả nhiên không thể vội vội vàng vàng được ha, Lâm Mặc nhìn người đang đứng trước mặt. Đôi mắt của anh đang chiếu thẳng lên người mình, trên khuôn mặt vẫn là vẻ dịu dàng nhưng hàng mi run run lại chẳng che giấu nổi tiếng trái tim anh bịch bịch nặng nề vang lên.

Lưu Chương cau mày nhìn lớp vảy cá bạc trên eo Lâm Mặc đang khúc xạ ra những tia sáng sắc màu.

Má ơi, gì đây không biết...

Lưu Chương đoán chắc rằng mình hồi hộp quá, não thiếu máu nên hoa mắt luôn rồi. Mà nếu này có là thật đi nữa... thì trông cũng đẹp thật đấy.

Cứ như trong truyện cổ tích vậy. Phút giây này bỗng chốc như mơ.

Anh lại mở miệng thêm lần nữa.

"Hoàng Kì Lâm, em có muốn yêu đương với anh không?"

Khóe mắt cụp xuống của anh hơi đỏ lên, như thể muốn người khác hôn lên vậy.

Trái tim Lâm Mặc ngừng đập tới phát đau.

Khi hô hấp dần được thả nhẹ trở lại, bao suy nghĩ đắn đo như thủy triều ập đến, như muốn trao cho cậu cơ hội để đáp lại những yêu thương.

Như bàn tay kiên định mà Lưu Chương đưa ra cho cậu ngày trước.

Lâm Mặc chẳng thiết đắn đo, đưa tay ôm chặt lấy anh. Câu trả lời khẳng định như chùm pháo hoa bung ra, mạnh mẽ đến chấn động lòng người. Nhịp tim hai người hòa vào nhau, hơn cả những mập mờ và quyến luyến, ấy là lời hứa hẹn ngọt ngào mà đầy trịnh trọng.

Mến mộ chỉ là vỏ bọc, mà sâu thẳm bên trong lại là yêu thương.

Khi yêu thương tới mức đong đầy thì đau khổ cũng theo đó mà tràn ra.

Tới khi ý thức được thì cả người Lâm Mặc đã đau tới chẳng thở nổi. Vậy nhưng cậu vẫn cố ghìm lại, bởi chỉ giây sau thôi, chiếc đuôi cá màu bạc đã lại dần xuất hiện. Chiếc đuôi vẫn còn đọng lại hơi sương trắng khẽ cong lên, vây quanh cơ thể hai người lại trong một không gian chật hẹp. Đuôi Lâm Mặc thậm chí còn gạt qua tay chốt, khóa lại cánh cửa vừa mới mở ra khi nãy.

Cả hai cùng rơi vào trong bồn tắm vẫn còn đầy nước.

Nước bắn tung tóe khắp nơi, quần áo trên người ướt sũng, đôi tay đang ôm lấy nhau cũng theo đó mà dớp dính.

Trước mắt Lâm Mặc tối đen, chẳng khống chế nổi cơ thể, chỉ có thể đưa tay phải lên túm lấy gáy Lưu Chương hôn rồi chìm vào trong nước.

Dưỡng khí men theo môi lưỡi tiến vào khoang phổi. Nụ hôn ngọt ngào khiến Lưu Chương say đắm. Trong vòng tay siết chặt chẳng buông, Lâm Mặc như thể nguồn sống duy nhất của anh.

Giữa thế giới bị khóa chặt bởi nước, anh trở thành đất trời duy nhất của cậu.

Thì ra đây chính là vị ngọt của trái cấm. Muôn vàn đau đớn và khoái cảm cứ liên tục đan xen lấy nhau. Thế rồi Lâm Mặc thầm nghĩ, vậy thì mình cứ chấp nhận một lần đi, chấp nhận yêu thương chẳng màng tới lí trí can ngăn.

"Hoàng Kì Lâm..."

Cổ Lưu Chương bị Lâm Mặc ôm chặt lấy, những sợi tóc mềm mại giờ phút này như biến thành gai nhọn cọ xát lên làn da mẫn cảm của cậu. Từng ngón tay anh phiêu tán trên cơ thể người kia, dẫn theo vô số những đốm lửa nóng.

Lưu Chương không nói ra ba từ kia. Bởi trong điện thờ tình yêu vốn chẳng cần phải đặt trên môi câu "anh yêu em", càng bởi vì tất thảy những gì quan trọng nhất, quý giá nhất đều đã được lưu giữ nơi sâu thẳm trái tim anh.

Vào giây phút hô hấp ngừng lại, chỉ mong được gọi tên em.

Cuộc đời này nguyện luôn mãi nhớ tên người.

Nước như Tu la tràng* của Lưu Chương, lại là môi trường sống của Hoàng Kì Lâm. Nhưng tình yêu nếu đã nảy mầm, nào còn bận tâm tới những quy luật tự nhiên, để được bên nhau, dẫu cho phải ngừng thở cũng chẳng nguyện ý quay đầu.

Lâm Mặc khép mắt, thầm mong cho thời gian sẽ ngừng lại mãi nơi khoảnh khắc này.

----------------
*Tu la tràng: vốn là một từ tả nơi chuyên huấn luyện tử sĩ, chỗ này hiểu là liu zhang rất khó khăn trong môi trường nước á ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top