1&2
Con người thường hay đánh đồng nỗi cô đơn và một mình. Một mình chưa chắc đã cô đơn mà cô đơn chưa chắc đã một mình. Không phải lúc nào ở bên cạnh nhiều người cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, con người ai cũng cần có không gian riêng cho bản thân vậy nên có những lúc chính bản thân ta thích được ở một mình. Lâm Mặc là người vô cùng thích tận hưởng khoảng thời gian chỉ có một mình. Có lúc em ngồi một mình trên giường lặng im nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn những biến động của không gian sống quanh em. Những ngày mưa em sẽ được chìm đắm trong bản hòa ca được tạo nên bởi tiếng mưa rơi đập lộp bộp vào cửa sổ bằng kính, vào mái hiên lấm chấm rêu xanh, vào mặt đường bê tông ướt sũng, vào những cành cây lúc thì ngợp lá, lúc lại trơ trọi còn mỗi cành. Những ngày nắng em thả hồn mình vào trong tiếng hót của những chú chim, vào bầu trời xanh thi thoảng có những đám mây trắng lững lờ nương theo gió mà bay. Hồn em đắm vào ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán cây, xuyên qua cửa kính để điểm lên người em lấm tấm vài đốm vàng khiến cả người em như tỏa ra vầng sáng.
Lâm Mặc rất thích những khoảng thời gian đó.
Cái cảm giác ở một mình một cõi, một mình một thế giới riêng, một mình một suy nghĩ riêng càng rõ hơn khi Lâm Mặc đi chơi một mình. Em rất thích cầm theo chiếc máy ảnh của mình đi ra ngoài hòa mình vào cuộc sống xung quanh. Một mình em đi lại giữa đường xá tấp nập. Một mình em dừng lại trước bông hoa dại mọc ven đường, ngắm kĩ nó rồi chụp một bức ảnh. Một mình em cứ vừa đi vừa dừng lại giữa dòng người hối hả chỉ để lưu lại những khoảnh khắc em muốn. Một mình em đi đến quảng trường, ngồi một mình trên băng ghế ngắm nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trước mắt. Rồi cũng một mình em, chọn một góc cạnh cửa sổ, gọi một tách trà để nhâm nhi trong một quán cà phê nhỏ nằm giữa một giàn hoa giấy. Những khoảnh khắc đó khiến cho Lâm Mặc cảm thấy cuộc sống như đang trào vào trong em, cảm giác bản thân đang sống rõ hơn bao giờ hết.
Giữa cuộc sống luôn ồn ào, vội vã như này Lâm Mặc tin rằng ai cũng cần những khoảng lặng để tâm hồn mình có thể bình yên trở lại, để tìm lại chính mình đang lạc lối đâu đó giữa dòng đời xô bồ. Mỗi người có một cách riêng của mình và em thì chọn một mình tận hưởng cuộc sống đang chảy trôi quanh em. Ở một mình khiến em nhận ra xung quanh em ẩn chứa thật nhiều điều. Em có thể nghe rõ ràng những tiếng cười vô tư của lũ trẻ cũng nghe thấy được tiếng thở dài than vãn của những người trưởng thành. Em thấy được sự hào nhoáng, xa hoa của những tòa nhà cao tầng cũng thấy được sự yên bình, gần gũi trên từng bức tường bám đầy rêu phong của những tòa nhà cổ kính. Em cảm nhận được sự duyên dáng, yêu kiều của những bông hoa được trồng trong những chậu cây đắt tiền cũng cảm nhận được sự lấp lánh, kiên cường của những bông hoa mọc dại ven đường chẳng biết bao giờ sẽ bị vùi dập bởi cuộc sống vồn vã ngoài kia. Lâm Mặc thật sự rất thích ở một mình, nó khiến em có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống này.
"Mặc Mặc, em lại chạy ra đây ngồi hả?"
Nhưng em cũng yêu những lúc có một người nữa bên cạnh em.
Lâm Mặc ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tên em đang đi đến gần. Hai tay anh đút túi quần, cái đầu nghiêng nghiêng sang bên phải, dáng vẻ ngông nghênh bước đến chỗ em. Trông buồn cười quá đi thôi!
"Lưu Chương, anh thẳng cái đầu lên một chút không được hả? Trông anh như con vịt sắp bị gãy cổ í."
Người phía trước nghe xong liền ngay lập tức thẳng đầu lại, hai tay bỏ ra khỏi túi quần xoa xoa mái đầu mình. Anh cười cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh em. Bàn tay nhỏ để trên đùi của em được anh nhẹ nhàng cầm lấy, vân vê mu bàn tay đang dần bị cái lạnh xâm chiếm.
"Em có đi ra ngoài cũng phải mặc ấm vào chứ, trời lạnh như vậy sao lại không mang theo găng tay?
"Đeo găng tay vào không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, khó chịu lắm. Với cả tay em không lạnh cóng được đâu. Chưa kịp lạnh đã có máy sưởi ấm tự động với âm thanh siêu to chạy bằng cơm đến sưởi ấm cho em rồi."
"Em đúng thật là!" Lưu Chương quay qua nhéo nhéo cái mũi nhỏ đo đỏ vì lạnh của em. " Sao dám so sánh anh với cái máy sưởi hả, hết nói nổi với em mà!"
Lâm Mặc nhe răng cười hì hì với anh. Bàn tay đang được anh nắm lật lại, đan tay vào nắm lấy tay anh. Hơi ấm từ tay anh truyền sang tay em. Nhiệt độ từ tay anh cứ từ từ sưởi ấm bàn tay em, lan đến cánh tay, bả vai, rồi sưởi ấm cả con tim đang đập rộn ràng vì nhìn thấy nụ cười của anh.
Em thích ở một mình nhưng cũng cực kì yêu những lúc có anh ở bên cạnh mình. Sau một ngày ở một mình ngắm nhìn thế giới, em lại có một Lưu Chương ở bên cạnh ngồi lặng im nhìn em, nghe em kể chuyện. Anh nghe em kể lúc ở một mình đã nhìn thấy gì, đã làm những gì, đã nghĩ ra được những gì mới lạ. Em muốn anh thấy được thế giới quan của em, muốn anh biết được em nghĩ gì về thế giới này, muốn anh biết rằng em - Hoàng Kỳ Lâm sẵn sàng chào đón Lưu Chương tiến vào thế giới của em.
Mỗi lần em kể chuyện Lưu Chương đều vô cùng chăm chú lắng nghe, một chữ cũng không bỏ xót. Đối với Lưu Chương bất kì câu hỏi nào trên thế giới này đều có câu trả lời chính xác thế nhưng Hoàng Kỳ Lâm lại là một ngoại lệ. Cái nhìn của em đối với thế giới này, đối với vạn vật xung quanh luôn khiến anh bất ngờ. Dù em đã mở cửa chào đón anh tiến vào thế giới của em, anh cũng khó có thể nào hiểu hết được em. Vậy nên anh không muốn bỏ lỡ bất cứ lời nói, cử chỉ em dành cho anh bởi nhờ những điều đó anh mới có thêm cơ hội hiểu em nhiều hơn.
Lưu Chương cũng không ngần ngại dẫn Hoàng Kỳ Lâm tiến vào thế giới của mình. Anh và em quen nhau đủ lâu để khiến cho anh tình nguyện phơi bày mọi tâm can của mình ra trước mắt em. Mỗi khi nói chuyện Lâm Mặc thường sẽ hỏi anh nghĩ thế nào về những điều em vừa nói. Anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời cho em. Thi thoảng câu trả lời mà anh đưa ra khiến cả hai cùng tranh cãi thế nhưng nó luôn dừng lại ngay lập tức vì anh không biết cãi lại lời em nói kiểu gì, cũng bị chính lời em nói làm cho thuyết phục. Lâm Mặc luôn đem đến cho Lưu Chương hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị, đầy niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.
Lưu Chuơng yêu một Lâm Mặc thích ở một mình khám phá thế giới, khám phá xong em sẽ trở về bên anh, kể những câu chuyện theo cách riêng của em cho anh nghe. Lưu Chương cực yêu một Hoàng Kỳ Lâm như vậy.
Lâm Mặc đột ngột kéo tay Lưu Chương đứng dậy. Buông tay ra khỏi bàn tay anh, em liền dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay anh mà kéo anh đi về phía trước. Em không nói gì, chỉ cười cười cứ thế kéo anh đi. Lưu Chương bị em kéo đi có chút bất ngờ thế nhưng anh cũng không nói gì, cũng mỉm cười lại với em cứ thế mặc em kéo đi.
Lâm Mặc kéo Lưu Chương đến một đồi hoa cải vàng. Cả đồi hoa chìm trong màu ấm áp của hoa cải và ánh hoàng hôn. Giữa thời tiết mùa đông lạnh giá, khung cảnh này khiến cho cả người Lưu Chương như được sưởi ấm. Anh quay qua nhìn Lâm Mặc thấy em đang tít mắt cười với mình.
"Anh thấy thế nào, đẹp không vậy Lưu Chương?"
"Đẹp lắm! Thầy Lâm Mặc thật là giỏi nha! Sao em có thể tìm thấy nơi này vậy? Chỗ này thật sự rất vắng người, nơi chúng ta đang đứng lại vô cùng hợp để ngắm hoàng hôn."
"Hì hì em biết mà! Lần trước em vô tình bắt gặp một cặp vợ chồng. Nhìn họ cười nói với nhau liền không kìm được mà chụp họ một bức ảnh polaroid. Chụp xong em chạy đến tặng họ bức ảnh đấy luôn. Để cảm ơn em thì hai bác chỉ cho em chỗ này đó!"
"Thật không ngờ chỗ này lại có một đồi hoa cải vàng đẹp như vậy."
"Đúng không! Hai bác bảo đây là đồi cải nhà bác, vừa hay thời gian này đến mùa hoa cải nở, em liền muốn đưa anh tới đây."
Em vẫn cứ bám chặt lấy tay anh không rời, khuôn đang cười từ nãy đến giờ cũng vẫn luôn ngước lên nhìn anh. Tất cả mọi thứ em thích em đều muốn chia sẻ với anh, chia sẻ với người đã âm thầm ở cạnh làm điểm tựa, làm nơi chốn cho em suốt năm năm qua. Lưu Chương cũng quay qua nhìn Lâm Mặc. Chìm trong ánh mắt đang thấm màu hoàng hôn kia đều là hình bóng của anh. Trong lòng Lưu Chương chợt cảm thấy ngưa ngứa. Anh đưa tay lên vuốt ve gò má Lâm Mặc, sau đó lại mân mê đôi môi vì lạnh mà có chút nứt nẻ. Ánh mắt anh nhìn em thật sâu như mốn đem tất cả hình ảnh lúc này của em khảm vào trong kí ức.
"Em lại không chịu bôi son dưỡng làm môi nẻ hết rồi."
"Không sao em còn có anh mà."
Vừa dứt lời đôi môi em được môi anh phủ lấy. Chút ẩm ẩm từ son dưỡng trên môi anh cũng vì thế mà bao lấy môi em.Không biết là do hơi ấm từ hơi thở của anh hay là do mặt em đang dần đỏ lên mà khuôn mặt em cảm giác như đang nóng bừng lên. Không phải là một nụ hôn sâu hay một nụ hôn mãnh liệt, chỉ là một cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi truyền hơi ấm cho nhau giữa cái lạnh giá của mùa đông.
Dứt ra khỏi cái hôn nhẹ nhàng, Lưu Chương nhìn thấy mặt Lâm Mặc đã đỏ ửng lên. Một nửa mặt của em đươc bao phủ bởi ánh cam rực rực rỡ của hoàng hôn khiến em càng thêm xinh đẹp. Ngắm nhìn người trước mặt, Lưu Chương không khỏi trưng lên một nụ cười rạng rỡ. Lâm mặc vì cái hôn mà có chút ngại ngùng, bối rối. Mất một lúc sau, em mới có thể ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy cái bản mặt cười cười có chút ngốc nghếch mà đầy ngọt ngào của anh khiến em càng ngại ngùng hơn.
"Anh đừng có cười ngu như thế nữa! Trông ngố lắm!"
"A, tại em dễ thương quá khiến anh không nhịn được mà cười như này đó. Thế nên anh phải bắt đền thầy Lâm Mặc chứ nhỉ?"
Lâm Mặc đưa tay lên nhéo lấy hai bên má của Lưu Chương. Anh giả vờ kêu oai oái như thể bị em nhéo đau lắm. Đúng là đồ con vịt loa phường mà, mồm to dễ sợ! Lưu Chương nhìn em cười hề hề, đưa tay lên nắm lấy hai tay đang véo má anh của em. Nhắm mắt lại, anh cọ cọ mặt mình vào tay em như chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Em cũng thuận theo mà xoa xoa lấy khuôn mặt có chút nẻ vì lạnh của anh.
"Cảm ơn em, Lâm Mặc. Cảm ơn vì đã để anh được ở bên cạnh em suốt năm năm qua. Cảm ơn em vì đã cho anh bước vào thế giới của em."
"Gì vậy, sao hôm nay lại ngọt ngào với em vậy. Có chút không quen nha."
"Có gì đâu, lúc nào anh cũng ngọt ngào với em mà."
Lâm Mặc nghe xong liền phì cười. Con vịt của en nhiều lúc sến đến mức đáng sợ làm em trở tay không kịp luôn. Em chỉ lo có một ngày Lưu Chương sẽ viết tình cảm của anh dành cho em vào một bài hát như "Viết cho em một bản tình ca" kia thôi. Nghĩ đến đã thấy sầu.
Cơ mà có chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?
"Vậy thì hỡi con người lúc nào cũng ngọt ngào với em ơi, anh nhớ hôm nay ngày gì chứ?"
"Hửm? Hôm nay là ngày gì hả? Anh nhớ hôm nay đâu phải ngày lễ hay ngày một ông lớn nào sinh ra đâu ta?"
"Anh nhá!!" Lâm Mặc lần này véo má Lưu Chương thật mạnh. "Anh không nhớ thật hay lừa em đấy hả?"
" Á á á, thầy Lâm Mặc anh đùa, anh đùa thôi anh nhớ mà. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm chúng ta bên nhau! Là ngày em tỏ tình với anh!"
"Ai tỏ tình với anh hả!?! Không phải anh tỏ tình với em sao!?!"
"Rồi, rồi, là anh tỏ tình, anh tỏ tình với em."
Lưu Chương la oai oái kêu đau, lúc này Lâm Mặc mới hài lòng bỏ tay ra. Em quay lại nhìn ngắm hoàng hôn đỏ rực, tay không yên vị mà lại lần đến tay anh đan chặt không buông.
"Kỉ niệm 5 năm, chẳng biết làm gì cả, chỉ đành dắt anh đồi hoa cải vàng này ngắm hoàng hôn thôi."
"Đưa anh đến đổi hoa cải này, em thật sự không có ý gì sao?"
"Ý gì là ý gì? Thấy đẹp thì em đưa anh đến thôi."
"Thật sự không?"
"Thật sự không có gì."
"Ai dà ~ Buồn ghê, vậy mà không có gì ~"
Lâm Mặc bị cái giọng kéo dài nhão nhoẹt của Lưu Chương làm cho khó chịu quay sang nhìn anh. Hóa ra từ nãy đến giờ Lưu Chương vẫn luôn nhìn Lâm Mặc, nhìn chằm chằm không dừng một giây. Em nhìn cái mặt buồn thiu của anh mà trong lòng nhộn nhạo, khó chịu thở hắt ra một hơi.
"Anh biết rồi còn muốn em nói ra. Ý gì thì như ý của hoa cải vàng ý. Phiền chết đi được! Đã ngại không muốn nói thì chớ!"
Lâm Mặc càng nói càng nhỏ, câu cuối cùng nói ra với âm lượng bé tí. Nếu không phải đang cúi sát mặt nhìn em, anh cũng chẳng nghe thấy được. Nhận được câu trả lời như ý, Lưu Chương cười hì hì ôm lấy em. Em cũng thuận thế mà đáp lại cái ôm của anh.
"Hoàng Kỳ Lâm, Lưu Chương yêu em."
"Hoàng Kỳ Lâm phi thường hoàn mỹ cũng yêu anh, Lưu Chương."
"Được rồi, em là phi thường hoàn mỹ. Cũng muộn rồi, mình cũng nên về nhà thôi. Tối nay anh nấu, em muốn ăn gì?"
"Ừm, chưa biết được. Chúng ta đi mua đồ đi, rồi em quyết định sau."
Lưu Chương gật đầu đồng ý nắm tay em rời khỏi đồi hoa. Hoàng hôn cũng dần tắt, chỉ còn chút ánh sáng mỏng manh chiếu rọi qua mấy đám mây như gửi lời tạm biệt một ngày. Đèn đường đã bật, trăng cũng đã lên vậy mà cặp tình nhân kia cũng chẳng màng. Thong dong bước từng bước cạnh con đường tấp nập xe cộ, em vẫn không ngừng nói, anh vẫn không ngừng nhìn em rồi cười. Hiện tại đã không còn là mình em một thế giới riêng nữa mà là hai ta riêng một thế giới.
Vì là mùa đông nên trời tối sớm hơn, dù đi mua đồ ăn lúc hoàng hôn sắp tắt nhưng khi hai người về đến nhà cũng mới có 6 giờ. Lâm Mặc mở cửa bước vào trước, Lưu Chương hai tay hai túi xách đồ theo sau. Vừa cởi được đôi giày, em đã lao đến chiếc ghế sô pha đặt giữa nhà mà nằm xuống. Cả một ngày đi chơi đã tiêu tốn hết sức lực của Mặc Mặc nhà chúng ta rồi.
Lưu Chương không nói gì, đi vòng vào bếp cất đồ. Rửa tay xong, anh liền ra sô pha nhấc bổng Lâm Mặc ngồi dậy, thơm nhẹ một cái lên trán em. Hai tay anh vừa ôm em vừa xoa xoa cái lưng gầy sờ thấy rõ từng đốt sống.
"Mặc Mặc, mệt thì vào phòng ngủ một chút. Anh nấu bữa tối xong sẽ gọi em dậy."
"Nhưng mà em muốn giúp anh nấu bữa tối cơ."
"Không sao, anh tự chuẩn bị được. Em vào ngủ nột giấc đi. Em buồn ngủ như vậy vào bếp không cẩn thận bị làm sao anh xót lắm."
Lâm Mặc nghe thấy vậy cảm giác tim mình mềm xèo. Lưu Chương lúc nào cũng đối với em dịu dàng và nuông chiều như vậy. Ở cạnh nhau năm năm giúp anh có thể đoán được hầu hết điều em muốn thông qua phản ứng, hành động và cách nói chuyện của em. Lưu Chương biết khi nào Lâm Mặc muốn tận hưởng không gian của riêng em, khi đó anh sẽ lặng lẽ ngồi gần em hoặc đi làm cho em một bữa ăn nhỏ phòng em bị đói. Anh cũng biết khi em quay qua tìm anh với nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt đầy mong đợi là em đang muốn nói điều mình mới phát hiện hoặc suy nghĩ gì đó mới nghĩ ra của em. Hay những lúc em ngồi co mình lại trong một góc nhỏ Lưu Chương biết lúc này em đang rất cần anh bên cạnh. Khi đó anh sẽ lại gần nhẹ nhàng ôm lấy em, nhẹ nhàng hỏi ếch nhỏ nhà ta làm sao thế này. Lúc nào cũng vậy, anh cưng chiều em, dỗ dành em, dành hết mọi tình yêu, sự quan tâm của mình cho em. Nhờ có Lưu Chương, Lâm Mặc dù ở một mình cũng không cô đơn vì em biết chỉ cần em gọi ngay lập tức anh sẽ đến bên cạnh mình.
Lâm Mặc dụi dụi mấy cái vào vai anh. Sau đó em từ từ ngước mặt lên, đôi mắt híp híp lại vì buồn ngủ. Giọng nói phát ra có chút nũng nịu, có lẽ em sắp không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ rồi.
"Vậy em đi ngủ một lát, tí nữa gọi em dậy để em tắm nha. Em muốn tắm xong mới ăn cơm cơ. Với cả . . . Eikei~ Bế em về phòng được không?"
"Được rồi, anh bế em. Mặc Mặc ngủ ngon."
Đặt một nụ hôn lên trán em, Lưu Chương bế em lên đưa em về phòng. Lúc về đến phòng, Lâm mặc đã ngủ ngon lành trên tay anh. Em là vậy đó, khi buồn ngủ chỉ cần có anh bên cạnh, dù là tựa vào vai hay nằm trong vòng tay ấm áp của anh, em đều có thể ngủ ngay lập tức. Lưu Chương biết đây chính là bằng chứng rõ nhất cho việc em vô cùng tin tưởng và dựa dẫm vào anh. Lâm Mặc khi ở bên ngoài có thể rất tự nhiên kết bạn, bắt chuyện cùng người khác rồi cười hi hi ha ha. Nhưng Lưu Chương biết, em luôn cảnh giác với mọi người, luôn dựng lên cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất. Con người mà, có ai không sợ tổn thương. Hơn nữa, Lâm Mặc lại vô cùng nhạy cảm, do đó để phá được lớp vỏ bọc và được ở bên cạnh em như ngày hôm nay đối với Lưu Chương thật không dễ dàng.
"Ngủ ngon, Mặc Mặc của anh, báu vật của anh."
Lưu Chương đặt một nụ hôn phớt lên môi em, chỉnh lại chăn rồi mới đóng cửa dời phòng. Việc anh cần làm bây giờ là chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho buổi kỉ niệm 5 năm này.
Lúc Lâm Mặc được gọi dậy đã là một tiếng sau. Em được Lưu Chương kéo dậy, anh vừa dùng tay xoa xoa hai má, vừa nhẹ nhàng gọi tên em để em tỉnh ngủ. Cứ như thế tầm 3 phút, Lâm Mặc mới hoàn toàn tỉnh táo. Lưu Chương lúc này mới đứng lên rời đi, trước khi đi còn tặng em một cái ôm và không quên nhắc nhở em đừng vừa tắm vừa nghịch nước. Lâm Mặc vui vẻ gật đầu một cái anh mới đi xuống hoàn thành nốt bữa tối của cả hai.
Lâm Mặc tắm xong, đi xuống dưới nhà liền bị mùi đồ ăn làm cho bụng đói cồn cào. Lưu Chương vì muốn bồi bổ, nuôi béo Lâm Mặc mà học nấu ăn. Tuy không phải món nào cũng làm được nhưng tay nghề của anh cũng đủ để làm một bàn tiệc thịnh soạn thỏa mãn chiếc bụng nhỏ của em. Khi Lâm Mặc vừa ngồi vào bàn ăn cũng là lúc món ăn cuối cùng được mang ra. Em nhanh chóng xử lí hết đồ ăn của mình. Lưu Chương ngồi đối diện chỉ biết vừa ăn vừa nhắc nhở em ăn chậm thôi không nghẹn.
Ăn uống xong xuôi cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Lâm Mặc ngồi dựa vào ghế xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình. Em thở dài một hơi, gương mặt đầy thỏa mãn sau khi thưởng thức bữa ăn anh nấu. Lúc nhìn thấy Lưu Chương đứng dậy định dọn bát đĩa, Lâm Mặc liền đứng bật dậy ngăn cản.
"Ấy ấy, để đấy em rửa cho. Anh đã nấu ăn rồi thì cũng phải để em rửa bát chứ."
"Hửm em có chắc không đó, vừa mới ăn no xong không ngồi nghỉ à?"
"Thì tại ăn no nên mới muốn rửa bát để tiêu bớt thức ăn đó. Với cả em rửa bát cho anh đi tắm đi còn gì."
"Được rồi thầy Lâm, vậy giao lại cho em nhé."
Lưu Chương cười rời tay khỏi đống bát đĩa giao lại cho em rửa. Trước khi rời đi em thấy anh loay hoay chuẩn bị cái gì đó sau đấy anh đặt nó vào lò nướng. Em hỏi anh cái gì, anh chỉ cười trả lời rằng tí em sẽ biết. Quả thật một lúc sau khi Lưu Chương đi em liền ngửi thấy mùi thơm phát ra từ lò nướng. Rửa bát xong Lâm Mặc tò mò chạy ra nhìn vào trong lò. Hóa ra là Lưu Chương đang nướng một chiếc bánh cheesecake kiểu nhật. Em thích thú nhìn chiếc bánh trong lò nướng đang dần phồng lên vàng ươm, mùi ngọt ngào của bánh tràn ngập khắp căn bếp làm em nóng lòng được thưởng thức nó.
Lưu Chương sau khi tắm xong vào bếp thấy Lâm mặc vẫn đang ngồi trước lò nướng nhìn vào bên trong. Vừa lúc đó, lò nướng kêu ting lên một tiếng. Em quay lại nhìn anh với đôi mắt sáng rực, tay thì vẫy vẫy anh lại, miệng thì gọi anh nhanh nhanh ra mở lò để mình xem. Lâm Mặc bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên được thấy một điều lạ lùng kì diệu nào đó mà em chưa bao giờ thấy.
"Anh học làm bánh từ bao giờ vậy? Em không ngờ anh biết làm bánh nha."
"Anh nhờ Santa dạy đó. Anh từng được ăn thử bánh này ở bên Nhật, rất ngon nên muốn làm cho em ăn thử. Cơ mà không biết có được ngon như ý không."
"Ăn thử là biết liền à. Còn cần gì nữa không, em muốn ăn thử lắm ròi, Eikei~"
"Vậy lên sân thượng ngồi nhé, hôm nay vừa hay là ngày trăng tròn, lên đấy ngắm trăng luôn."
"Được, vậy để em đi chuẩn bị trà. Anh lên trên đấy trước đi, em sẽ lên sau."
Nhà của hai người có một sân thượng thi thoảng sẽ dùng để tổ chức tiệc trên đấy hoặc như hôm nay hai người sẽ lên đấy ngồi ngắm trời sao ban đêm. Lâm Mặc pha trà xong lên sân thượng thấy Lưu Chương đang im lặng ngẩng đầu nhìn trăng tròn. Ánh trăng bao phủ lấy khuôn mặt anh khiến anh trông có chút hư ảo. Lưu Chương nghe thấy tiếng động liền quay ra nhìn Lâm Mặc cười.
"Mặc Mặc, lại đây nào. Nhanh không bánh không còn ấm sẽ không ngon đâu."
Hai tiếng "Mặc Mặc" được anh cất lên bằng chất giọng dịu dàng đầy nâng niu chứ không phải chất giọng oang oang như vịt kêu mọi khi. Lâm Mặc cười nhẹ đáp lại anh. Em đi đến cạnh anh, đặt khay trà xuống rồi ôm lấy anh. Lưu Chương với lấy cái chăn mỏng quàng lên người em tránh gió khuya làm em bị ốm. Anh đặt em ngồi xuống đùi mình, đáp lại cái ôm của em, ủ ấm em trong vòng tay rộng của anh.
"Lưu Chương, có anh bên cạnh thật tốt. Cảm ơn anh đã cố gắng bước vào thế giới của em."
"Anh cũng cảm thấy thật tốt khi mà được ở bên em như này. Cơ mà anh muốn hơn thế nữa cơ."
"Ý anh là sao?"
Lâm Mặc rời khỏi cái ôm của anh, hai bên lông mày nhíu lại nhìn người đang ôm mình. Lưu Chương không nói gì đặt em ngồi xuống ghế rồi rời đi. Em nhìn theo anh đi ra góc sân thượng sau đó thấy anh quay lại cùng một bó hoa thược dược đầy màu sắc. Đi đến trước mặt em, Lưu Chương cầm tay kéo em đứng lên. Bó hoa thược dược được anh tặng cho em. Lưu Chương quỳ xuống lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam đậm bằng nhung mở ra giơ lên trước mặt em.
"Hoàng Kỳ Lâm, Lưu Chương không giỏi ăn nói lắm vì vậy anh chỉ có thể nói với em vài câu khô khan như thế này. Mong em bỏ qua cho anh. Năm năm là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, anh rất vui vì em chấp nhận để anh bên cạnh mình suốt khoảng thời gian qua. Cơ mà em à, em có thể để anh xin một chỗ rồi ở đó suốt đời trong thế giới của em được không. Không cần một chỗ quá lớn chỉ cần là một phần nhỏ bé trong thế giới của em cũng được. Rồi để anh có thể cùng em vui, cùng em buồn, cùng em trải qua ngày nắng đẹp, cùng em trải qua ngày mưa giông. Có được không nếu Lưu Chương nói muốn độc chiếm em suốt phần đời còn lại, muốn đóng đô ở bên cạnh em không rời nửa bước cho tới khi chúng ta đầu tóc bạc phơ chỉ có thể nằm trên giường rồi để linh hồn tan vào trong những hồi ức đẹp. Có được không nếu Lưu Chương muốn nói với Hoàng Kỳ Lâm là em đồng ý lấy anh nhé?"
Lâm Mặc lúc này đơ thật rồi. Em đã từng nghĩ rất nhiều về việc hai người sẽ kết hôn chứ, anh liệu có muốn ở bên em không, hay để em cầu hôn anh luôn nhỉ. Em cũng nghĩ đến việc có khi nào Lưu Chương một hôm nào đó sẽ cầu hôn mình với 108 bông hoa hồng, xung quanh là ánh nến lung linh hay anh sẽ cầu hôn em thật hoành tráng tại công viên với sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Lâm Mặc nhớ lúc đó em còn nghĩ sẽ phản ứng như thế nào, hình như là đầu tiên phải tỏ ra bất ngờ, xúc động chảy nước mắt, rồi hỏi ngược lại Lưu Chương anh ấy chịu lấy em sao. Vậy mà bây giờ khi Lưu Chương cầu hôn em lại chẳng biết làm thế nào cả.
Niềm hạnh phúc to lớn này đến quá bất ngờ rồi!
Lưu Chương thấy Lâm Mặc đứng đơ người, mặt không có biểu cảm gì. Anh đoán chắc não em vẫn chưa xử lí được hết thông tin liền nhắc lại lần nữa câu nói quan trọng.
"Hoàng Kỳ Lâm, Lâm Mặc, Mặc Mặc, em có đồng ý lấy Lưu Chương, lấy Ak, ở bên Chương Chương cả đời không?"
Lâm Mặc nghe thấy lời cầu hôn một lần nữa của anh mới bắt đầu có phản ứng lại. Đầu tiên khuôn mặt em hiện lên vẻ khó hiểu. Sau đó nhìn xuống chiếc nhẫn ở trong hộp khuôn mặt em bắt đầu trở nên bối rối. Rồi Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, anh đang cười nhưng trong mắt đầy vẻ lo lắng khi chờ đợi câu trả lời của em. Nụ cười của anh vẫn thế, vẫn đầy dịu dàng, ấm áp và rực rỡ như mặt trời nhỏ. Lâm Mặc muốn. Em muốn mặt trời nhỏ đó ở trong thế giới của em, muốn mặt trời nhỏ đó vĩnh viễn chiếu sáng cho thế giới của em. Lâm Mặc muốn Lưu Chương.
"Em đồng ý. Lưu Chương, em nguyện ý để anh độc chiếm em, em nguyện ý ở bên anh cả đời. Hoàng Kỳ Lâm nguyện ý lấy Lưu Chương. Lâm Mặc nguyện ý để AK vĩnh viễn sống trong thế giới của mình."
Lâm Mặc nói, giọng em có chút run run, hai mắt em cũng đã đỏ lên có lẽ nước mắt sắp trào ra rồi. Thế nhưng khuôn mặt em tràn ngập niềm vui, sự hạnh phúc. Lưu Chương lúc này vì lời đồng lời nói đồng ý của Lâm Mặc cũng liền đơ ra giống em khi nãy. Cái khuôn mặt vịt đần thối ra của anh làm em không thể nhịn cười nổi. Em cất tiếng cười rộ khắp cả không gian yên tĩnh, cùng lúc đó dùng hai tay đỡ anh đứng dậy vì sợ anh quỳ lâu sẽ tê chân, tí đứng dậy sẽ đau mất.
"Chương Chương, anh đừng có đần mặt vịt ra nữa. Em đã nói đồng ý lấy anh rồi, vậy nên anh còn không mau trao nhẫn cho em đi. Cẩn thận anh đần ra thêm tí nữa người ta đổi ý đó!"
Thật ra Lưu Chương cũng chắc chắn 90% là Lâm Mặc sẽ đồng ý vì vậy anh cũng đã chuẩn bị tinh thần trước 7749 tình huống có thể xảy ra. Cuối cùng thì ... Vẫn là cứ đơ ra chẳng khác gì em thôi. Hai người họ đúng là tuyệt phối mà!
Lưu Chương lúc này mới bình tĩnh lại miệng cùng lúc nở một nụ cười thật tươi. Cảm giác như nụ cười đó có thể kéo dài đến tận mang tai vậy. Anh vội vàng lấy chiếc nhẫn vàng trắng từ trong hộp ra để trao cho em. Nâng bàn tay của em lên một cách đầy thành kính, anh nhẹ nhàng đặt lên ngón đeo nhẫn của em một nụ hôn rồi mới trịnh trọng đeo nhẫn cho em. Chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay của em khiến cho em thích thú giơ tay lên ngắm nhìn. Dưới ánh trăng tròn, chiếc nhẫn càng trở nên lấp lánh hơn, bốn viên đá trên chiếc nhẫn phản chiếu lại ánh sáng bạc rực rỡ của mặt trăng.
"Lâm Mặc, em đã đồng ý bên anh cả đời rồi là không được đổi ý hay hối hận đâu đó."
"Không đổi ý cũng không hối hận, em nguyện để anh giữ em làm của riêng cả đời!"
Lâm Mặc cười nói nhảy chồm lên ôm lấy người Lưu Chương. Anh bị em làm cho bất ngờ suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Hai tay anh ôm chặt lấy em, dụi dụi vào hõm cổ em lại bắt đầu nói cảm ơn em. Hình như cảm xúc hạnh phúc vui mừng của anh lớn quá khiến anh khóc một chút mất rồi. Lâm Mặc nghe được tiếng mũi sụt sịt của anh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh.
Ổn định lai được cảm xúc của mình, Lưu Chương tách ra khỏi Lâm Mặc trao cho em một nụ hôn.
Một nụ hôn đánh dấu một khởi đầu mới.
Một lời cầu hôn được ánh trăng minh chứng.
Một lời đồng ý được ngàn sao ghi lại.
Một niềm hạnh phúc được hai người viết nên.
Lâm Mặc thích ở một mình, thích không gian một mình em, thích một thế giới chỉ riêng mình em. Nhưng em yêu Lưu Chương, em yêu lúc có anh bên cạnh mình, em yêu thời gian anh lặng lẽ ngồi cạnh em, em yêu khoảnh khắc anh dành hơi ấm, tình yêu cho em. Ở một mình rất vui nhưng có thêm một người nữa vui cùng mình cũng rất tốt. Từ người dù sao cũng là từ hai nét dựa vào nhau mà tạo nên, người với người không thể tách rời và con người cũng không thể mãi ở một mình được. Chưa nói đến việc đối với Lâm Mặc, em đã coi việc Lưu Chương xuất hiện trong thế giới của mình là một lẽ đương nhiên, là nửa linh hồn em đã đem khảm vào tim mình.
Tuy một nhưng lại có hai, tuy là hai nhưng lại là một. Em và anh hài hòa, cùng sánh bước, cùng bên nhau. Một đời không dài, có người bên cạnh cùng ta chia sẻ thật tốt.
Một đêm nào đó, khi Lâm Mặc đang nằm trong lòng Lưu Chương em chợt nhớ về ngày mình được cầu hôn, nhớ về bó hoa thược dược nhiều màu sắc khi đó.
"Eikei, tại sao ngày cầu hôn anh lại tặng em hoa thược dược vậy. Người ta thì dùng hoa hồng cầu hôn, anh lại đi dùng hoa thược dược cầu hôn em."
"Em thật sự không biết à? Hoa thược dược nhiều màu mang ý nghĩa là anh chỉ nghĩ về em. Trong bó hoa đó còn có một bông thược dược đỏ mang ý nghĩa hạnh phúc của em là niềm vui của anh, một bông thược dược vàng mang ý nghĩa trái tim anh tràn đầy hạnh phúc. Ngoài ra anh còn đếm đủ bó hoa đó có 108 cánh hoa. 108 bông hoa hồng thì mang ý nghĩa là "em lấy anh nhé", vậy thì anh sẽ làm đặc biệt hơn đó là dùng 108 cánh hoa thược dược cầu hôn em."
"Thế mà anh cũng nghĩ ra được hả Eikei, anh giỏi ghê ha."
"Tất nhiên rồi em nghĩ chồng sắp cưới của em là ai chứ. Là Lưu Chương không gì là không thể đó!"
"Đúng đúng, anh là giỏi nhất!"
"Thật ra còn một lý do nữa đó là em thực sự rất giông một bông hoa thược dược. Đó cũng là lời cam kết ở bên em dài lâu của anh. Vì vậy hứa với anh, em phải sống thật khỏe mạnh để anh được ở bên em lâu thật lâu nhé."
"Được, em hứa với anh. Hoàng Kỳ Lâm phi thường hoàn mĩ đã hứa là sẽ làm được."
"Thầy Lâm hứa rồi đó nha. Cơ mà hứa thì vẫn cần đóng dấu cho chắc chắn."
"Đóng dấu kiểu gì . . ."
Chưa kịp nói hết câu Lưu Chương đã hôn chụt một cái vào môi Lâm Mặc. Em bị tập kích bất ngờ nên phản ứng không kịp, đến lúc định thần lại đã thấy anh đang nằm cạnh mình nhe nhởn cười rồi. Lâm Mặc bĩu môi, đấm nhẹ vào vai Lưu Chương một cái rồi rúc vào lòng anh. Anh thuận thế hôn lên mái tóc em chúc em ngủ ngon.
Những ngày sau đó của họ có lẽ sẽ không tránh khỏi xung đột, cãi vã nhưng mưa to rồi sẽ lại nắng, mây đen đến rồi sẽ lại đi, hoa tàn rồi cũng sẽ nở lại. Tình yêu vẫn còn đó, họ vẫn sẽ luôn là chỗ dựa cho nhau.
もしもひとりぼっちなら
ボクとふたりぼっちだよ
もしも泣きたくなったなら
ボクもそばで泣かせておくれ
Nếu như người phải lẻ loi
Thì bên tôi đôi mình cùng đơn độc
Nếu như người chực muốn khóc
Thì xin hãy để tôi khóc cùng với người.
(Futari Bocchi - Mafumafu - Bản dịch thuộc về Những chú sâu ngắm trời xanh mây trắng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top