Phiên ngoại: Mong anh an lòng
To: AK
Đây là bức thư em viết cho anh sau lần cuối cùng gặp được anh. Em không dùng bút mực viết lên giấy. Dù sao thì bức thư tay của một lão già độc thân chắc cũng dễ dàng bị quăng vào bất kì xó xỉnh nào đó mà thôi.
Em hỏi hộ lí của em, cô bé Lisa, làm cách nào để nhập chữ vào vòng tay. Lúc ấy đáng lẽ em nên học hỏi anh thật nhiều mới phải, ông lão trăm tuổi này để tới giờ mới tiếp xúc với mấy thứ công nghệ mới thật là khó quá mà.
Dạo này em cứ cảm giác như mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Em nhiều tuổi lắm rồi, chẳng nhớ nổi mình đã gặp anh khi nào. Nhưng em vẫn nhớ em hơn anh 94 tuổi, năm nay em 100 rồi, chắc anh đang 6 tuổi ha?
Chỉ vừa mới nghĩ rằng cả hai chúng ta lại một lần nữa được cùng nhau sống trong một thế giới, khát khao được gặp anh lại cứ không ngừng dâng lên.
Nhưng em đâu có tìm được anh. Thế nên em nhờ hộ lí đưa em tới bãi biển trong trí nhớ kia. Ở nơi ấy, ít nhất thì em cũng có thể nhớ đến anh trọn vẹn hơn một chút.
Gặp được nhau đúng là một phép màu, là phép màu ông trời ưu ái dành tặng em. Em lại được gặp anh một lần nữa.
Tóc bạc mắt hoa, thậm chí ngay cả khi anh đang đứng trước mặt em, em cũng chẳng còn nhìn rõ anh được nữa, huống chi anh lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ, thế nhưng em biết, đấy chính là anh.
Anh ngồi trên chiếc xe đạp từ trường nhỏ xíu, vừa khóc vừa tiến về phía trước. Thật ra cảnh này trông buồn cười lắm, anh đúng là đồ mít ướt mà.
Em vẫn nhớ ngày em rời đi, anh chỉ về nơi không xa phía trước rồi kể rằng, hồi trung học nhà cũ của anh ở bên đó, sau khi thế giới dần thay đổi mới chuyển đi.
Rõ ràng là chỉ cần đi dọc theo bờ biển một chút xíu nữa thôi là về tới nhà rồi, thế mà trông anh lại tuyệt vọng như thể mãi mãi sẽ chẳng bao giờ về nhà được nữa.
Nhìn anh thế này, em lại chợt nhớ tới rất lâu trước đây, em đã vượt qua thời gian cả trăm năm bước vào thế giới của anh, khi ấy em cũng bơ vơ và lạc lõng hệt như này.
Em đeo lại mặt dây chuyền mình đã nâng niu suốt cả trăm năm nay lại cho anh, nó sẽ đưa anh về nhà, nhất định sẽ đưa anh về nhà.
Và rồi tương lai, khi anh nhìn thấy nó anh sẽ biết rằng, em đã về nhà an toàn rồi, không những vậy em còn khỏe mạnh và hạnh phúc rất lâu về sau nữa.
Mong anh an lòng, đừng vì em mà lo lắng, buồn phiền.
Em muốn nói với anh rằng cả đời em đều bình an, em chưa từng rời xa anh, em chỉ quay lại những năm tháng đầu đời, đợi chờ để được cùng anh gặp gỡ.
Kí tên: Bạn nhỏ của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top