72 - 76
72.
Khúc dạo đầu nhẹ nhàng và quen thuộc vang lên, tiếng vĩ cầm du dương viết nên những cảm xúc buồn nhưng lãng mạn. Mọi người chỉ biết TangoZ có thể rap, nhưng lại không biết giọng ca đặc biệt của ông khi hát những bản tình ca nhẹ nhàng sẽ động lòng người như thế.
"Em yêu à, em đang trốn nơi đâu ngẩn ngơ"
Lưu Chương giật giật, hắn chăm chú nhìn Lâm Mặc, bước từng bước về phía cậu, giống như muốn vượt qua tất cả trở ngại của bọn họ, mỗi một bước đều bước vào lòng Lâm Mặc. Cánh môi cắn chặt của Lâm Mặc bắt đầu run rẩy, hiện thực nhớ nhung cùng đoạn hồi ức quý giá kia vụt qua, khiến cậu không cách nào hít thở, khó có thể chạy thoát.
- Còn tâm sự nào không thể tiêu tan.
Lưu Chương rốt cục đi tới trước mặt Lâm Mặc, bóng dáng cao lớn của hắn bao phủ lấy người cậu, cho đến khi hắn đến gần, Lâm Mặc mới thấy rõ sắc mặt tiều tụy của hắn, đôi mắt thâm quầng, râu còn chưa kịp cạo đi, sự mệt mỏi trong mắt thể hiện rõ ràng như vậy. Vốn không nên liên quan nữa, nhưng vì sao vẫn không nhịn được mà đau lòng.
"Chúng ta đã suy nghĩ quá tiêu cực, như là những người khác không cho phép chúng ta khác biệt."
Lưu Chương lại bước thêm mộ bước đến gần Lâm Mặc, gần đến mức hơi thở của hai người muốn hòa cùng một chỗ, sau đó hắn vung cánh tay dài, ôm người còn đang sửng sốt ôm vào trong ngực. Giống như lúc trước bọn họ còn ở trong đoàn, hậu trường của chương trình lần đó, bọn họ ở dưới cùng một đoạn nhạc đến gần nhau, kìm lòng không được ôm chặt lấy nhau, dùng nhiệt độ của đối phương chữa lành tất cả đau đớn bị tổn thương.
Lời nói run rẩy mang theo hơi thở nóng bỏng, nóng rực phả bên tai Lâm Mặc.
"Anh xin lỗi..."
73.
"Bây giờ anh... còn nói những thứ này làm gì. "Lâm Mặc cố nén nghẹn ngào trong cổ họng, tay đặt lên lồng ngực Lưu Chương giãy dụa muốn đẩy ra. Cảm xúc tủi thân không cách nào ngăn cản được dần trút xuống, ăn mòn suy nghĩ của cậu, "Chúng ta đã sớm kết thúc rồi, không phải sao! "Lâm Mặc thấp giọng gào thét, không quan tâm mà chỉ muốn tránh thoát khỏi trói buộc của Lưu Chương, cảm xúc phập phồng khiến nước mắt đảo quanh hốc mắt, đôi mắt đỏ bừng lên.
"Không buông... Không buông..." Lưu Chương nhìn thấy nước mắt của cậu thì đau lòng không thôi, nhưng cũng chỉ ôm chặt người đang đấm đá lung tung vào trong ngực hắn, "Nghe anh giải thích, nghe anh nói... Mặc Mặc, nghe anh nói..."
"Lúc đó anh nghe nói rằng em đã kết hôn ... Anh ghét mình giữ chặt em, anh cho rằng mình không bao giờ có cơ hội đứng bên em một lần nữa ... Vì vậy, anh đã chọn cách ngu ngốc nhất - làm tổn thương em với những lời nói cay nghiệt đó, nghĩ rằng làm như thế thì có thể tự bảo vệ mình ... Nhưng anh sai rồi... Nó chỉ càng khiến anh sa vào nỗi đau sâu sắc hơn. "
....... Lâm Mặc nghe vậy, đột nhiên yên tĩnh lại.
....... Hình như là ..... ồ...., hình như thật sự ... hình như có chuyện kết hôn giả và ngày sinh cũng giả.....
Nhưng sự chột dạ chỉ duy trì trong chớp mắt ngắn ngủi, Lâm Mặc đã nhanh chóng bắt được trọng điểm phản kích, muốn một lần nữa chiếm thế thượng phong.
"Vậy anh không biết hỏi tôi à?" Anh dựa vào cái gì mà tự mình chủ trương phán tử hình cho chúng ta? "
Lưu Chương rốt cục, hoàn toàn bại trận.
"Bởi vì anh không dám đối mặt với bất kỳ giả thuyết nào."
"Bởi vì... Anh luôn yêu em. "
74.
"Khụ, khụ." Lâm Mặc thoát khỏi vòng tay đột nhiên buông lỏng của Lưu Chương, đưa tay áp lên má, miễn cưỡng che giấu tâm ý khó tả kia.
"Khụ, nếu chuyện anh làm ra đều có nguyên nhân, vậy em cũng không nhắc chuyện xưa nữa, chuyện lúc trước em tha thứ cho anh." Lâm Mặc lau đi nước mắt, xoay lưng nhìn quanh một vòng, cậu hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa lại hiện lên vẻ tinh ranh quen thuộc, vậy cứ như vậy đi, huề nhau, em đi đây, bye. "sau đó cất bước bỏ chạy.
Lưu Chương: ???
Lưu Chương bước nhanh tới nắm chặt tay Lâm Mặc, "Ei... em chờ đã... em, em không nghĩ đến việc tái hợp với anh sao? "
"Không nha, em, không, thích." Lâm Mặc xoay người lại, ngẩng cằm nhỏ đắc ý cười, vẻ mặt khiêu khích.
"Mấy thương hiệu thời trang mà em thích, anh đã thu mua cả rồi, từ nay về sau mỗi quý nhà thiết kế đều sẽ thiết kế cho em mấy chục món đồ chỉ thuộc về em, nếu không hài lòng có thể bảo bọn họ sửa bất cứ lúc nào."
"Cũng chỉ có vậy... Cảm ơn anh, đã phí tâm rồi, nhưng tôi không cần lắm. "Lâm Mặc hai tay ôm ngực, hất đầu, ra vẻ không chút để ý.
"Hôm qua, anh đã phái người qua châu âu tìm chiếc máy ảnh 1923 Leica 0, muốn tặng em làm quà." (Máy ảnh đắt nhất thế giới đó các bác, giá nay tầm 350 tỷ VNĐ mình)
"Cái gì?? Anh nói tới máy ảnh chỉ có 10 chiếc trên thế giới đó hả??? "trong mắt Lâm Mặc nhất thời toát ra ánh sáng, cậu nắm chặt tay, "Khụ. Em có thể mua lại từ anh, chúng ta không nợ nần gì nhau. "
"Mới vừa rồi, anh tặng toàn bộ skin cho tất cả các tướng trong accont chính, phụ của em."
"!?" Lâm Mặc lập tức lấy điện thoại di động ra, quả nhiên, mấy trăm skin đang ngoan ngoãn nằm trong hòm thư của hắn, "Tái hợp, chúng ta tái hợp ngay lập tức. "Lâm Mặc dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu:
"Thử việc ba tháng, không hài lòng thì có thể sa thải bất cứ lúc nào."
Mà ngay lúc này, bài hát "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi" của cũng kết thúc, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi hát nên lời hứa lãng mạn của người yêu:
"Xin em tin vào tình yêu anh trao, xứng đáng với tình yêu của em ~"
"Được, Mặc Mặc của anh."
75
"Cậu đi đâu đó Mặc Mặc? TangoZ hát xong một bài hát mới trở về. "
"À, chỉ có một chút chuyện nhỏ." Lâm Mặc mất tự nhiên gãi gãi đầu mũi.
- Vậy sau khi về còn vui vẻ cái gì???. Trương Gia Nguyên không thể hiểu được.
Lâm Mặc nghe vậy mới ý thức được mình cười có hơi quá, hóp má thu lại vẻ mặt đầy ý cười.
"À nè, ba người sau khi xem xong thì dắt bé con về trước, tôi còn có chút việc. Khụ phải ở lại đây giúp chút việc. Tiểu Ma, ngoan ngoãn đi về nha ~"
Live chấm dứt, dòng người tản đi, chỉ có đoàn người Lâm Mặc đột ngột đứng tại chỗ.
"Vậy chúng ta thật sự đi trước sao?" ba Tôn Diệc Hàng dắt Tiểu Ma, không chắc lắm hỏi.
"Đi đi, tôi sẽ về sớm thôi~" Lâm Mặc khoát tay áo với bạn, cảm giác rất là vội vã.
Đoàn ba người bị Lâm Mặc bỏ lại mang theo một đứa bé đi ra cửa, vừa mới đi được vài bước, Châu Kha Vũ ở giữa bình tĩnh lên tiếng, "Cậu ta không bình thường. "
Nhận được tầm mắt nghi hoặc của bạđi cùngn , Châu Kha Vũ mới bình tĩnh đẩy đẩy gọng kính, chậm rãi nói, "Cậu ta nhìn giống như phát xuân ấy, tôi không yên tâm, tôi đề nghị chúng ta cùng nhau trốn ở bên cửa nhìn trộm xem có gì. "
Bạn thân Trương Gia Nguyên lập tức đồng ý, trong mắt Tôn Diệc Hàng hiện lên vài dấu hiệu rõ ràng, gật gật đầu, ngay cả tiểu Ma cũng phối hợp bĩu môi "suỵt" một chút tỏ vẻ muốn gia nhập đội ngũ nhìn trộm ba.
76.
Địa điểm biểu diễn rất nhanh đã trống rỗng, tối tăm mà yên tĩnh, chỉ có một vị khán giả Lâm Mặc đứng dưới sân khấu trống, cậu chờ mong đến hai tay đều nắm chặt, không còn ẩn giấu ý cười nữa.
Đột nhiên, một chùm ánh đèn sân khấu được thắp sáng trên sân khấu tối tăm, một người đàn ông mặc một bộ đồ đen cầm micro đứng dưới chùm ánh sáng, trong nháy mắt đó dường như thế giới chỉ tỏa sáng vì mình hắn. Hắn vẫn luôn là rapper "mặt trời nhỏ" khiến người ta khao khát trên sân khấu kia, cho dù đã qua mấy năm, nhưng vẫn làm cho Lâm Mặc cảm thấy động tâm không thôi.
Lưu Chương mỉm cười, nhìn về phía khán giả duy nhất dưới đài, giọng nói từ tính tràn đầy tình cảm.
"Kế tiếp là một bài, chỉ dành cho em, chỉ hát vì em."
"Ọe ọe ọe, quá là buồn nôn! Thì ra là như vậy! ! "Trương Gia Nguyên lập tức nhịn không được chửi bới, kết quả bị Châu Kha Vũ lập tức che miệng ý bảo cậu im lặng tiếp tục nhìn.
Mà rap của Lưu Chương bên kia cũng chậm rãi hát ra theo tiếng nhạc, flow cùng kỹ xảo của hắn so với năm đó càng tiến bộ hơn hơn.
"
Ôi, em yêu của tôi, em đừng khóc
Do sự ngu ngốc của anh khiến em đau lòng
Em có thể cho anh thêm một cơ hội
Để anh miêu tả tâm ý của mình một cách tinh tế
Hai chúng ta mới cực kỳ hoàn hảo
Ồ, anh chỉ muốn là mặt trời của em
Khiến những bông hoa nhỏ của em nở rộ~
Em giống như một chú dơi nhỏ ~
Nhẹ nhàng bay vào tim anh
Rốt cuộc tại sao anh lại yêu em đến thế
Bởi vì anh chàng đẹp trai số 1 thế giới là em
"
"Lời này Lưu Chương viết á, trình độ sao lại đi lùi vậy." vừa nghe, Trương Gia Nguyên vừa nói với Châu Kha Vũ.
"Cậu thì biết cái gì, cái này phải xem là viết cho ai chứ." Châu Kha Vũ chỉ chỉ Lâm Mặc cách đó không xa, khi cậu ấy nhìn về phía Lưu Chương trên sân khấu, trong mắt ngưỡng mộ như sắp biến thành sao.
"Con biết! Ba là anh chàng đẹp trai số một thế giới! "Tiểu Ma chỉ nghe hiểu một câu cuối cùng, hưng phấn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình. Giọng lớn được kế thừa từ bố và ba lập tức thu hút sự chú ý của nghệ sĩ và khán giả trong sân khấu.
Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Tôn Diệc Hàng:....
* Bài hát trong bài viết này chỉ đại diện cho trình độ sáng tác cá nhân của tôi, không liên quan đến Lưu Chương
* Giải quyết hiểu lầm, cuối cùng có thể kết thúc! (có ai nhớ nó là gì không)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top