tỏ tình với đối tượng tình một đêm
Trong đêm tối, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài cửa truyền vào khiến màn đêm có chút lạnh người. Lưu Chương bước ra, thở nhẹ một cái đầy lo lắng rồi kéo xích chống trộm xuống. May mắn thật, cậu trai trước mặt thấp hơn Lưu Chương một chút, khuôn mặt trong buổi đêm lại có chút sáng lên, trông rất đẹp trai. Ngó xuống bên dưới, ngực có hơi nhô lên, tay chân không nhiều thịt, nhìn vào chỉ có một lớp da mỏng bọc lấy xương cứng. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng hơi bẩn khiến cậu hệt một em mèo nhỏ đi lang thang ngoài kia.
Cả hai bước vào phòng, cậu bé kéo Lưu Chương ngồi xuống giường rồi bản thân dựa vào lồng ngực anh. Đôi môi nhỏ khẽ mở nói lên vài câu giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Lâm Mặc, là người mới nên mong anh trai sẽ không đánh giá quá tệ.
Câu nói còn chưa dứt, bàn tay nhỏ đã nhanh nhẹn cởi đi lớp quần áo dày. Vài giây ngắn ngủi, thân thể trần trụi của hai người áp vào nhau nóng hôi hổi. Lâm Mặc đưa tay xuống dưới, cậu tìm lấy bạn nhỏ của anh mà vuốt ve, sau đó trượt khỏi vòng tay anh một cách nhẹ nhàng. Cậu quỳ trên thảm, tay nắm nhẹ dương vật đưa vào khuôn miệng nhỏ, liếm một vòng quanh mã mắt làm Lưu Chương có chút run lên. Anh bắt lấy đôi vai gầy của cậu rồi nhấn nhẹ xuống.
Hình ảnh hiện tại lọt vào tấm gương đối diện, lúc đầu khi chọn phòng này anh đã không nhìn đến nó, bây giờ cảm thấy khá phiền phức. Phản chiếu qua gương là Lâm Mặc đang ngồi giữa hai chân anh, anh cúi đầu nhìn tấm lưng trần nhỏ nhắn, bàn tay liền muốn chạm vào đốt sống nhô lên.
Lâm Mặc vuốt nhẹ quy đầu, đôi môi cọ nhẹ bên trên vài lần rồi há to cho cả vật lớn đang nảy lên từng chút vào miệng. Một mùi hương lạ xộc vào mũi, Lâm Mặc mút lấy từng chút làm hai má phồng to. Cậu dùng đầu lưỡi liếm một vòng thân vật nổi đầy gân xanh, rồi nút mạnh khiến Lưu Chương giật mình ấn chặt vai nhỏ xuống. Cả dương vật lớn bị đè đến tận gốc, nó bị Lưu Chương nhấp mạnh vào cổ họng làm Lâm Mặc phải lui về sau ho khan vài tiếng.
Đưa ánh mắt lấp lánh nước lên nhìn Lưu Chương, môi và cằm Lâm Mặc dính đầy chất lỏng trắng sệt, bên khoé môi còn cả nước bọt chảy xuống.
- Chỉ có như thế sao? - Lưu Chương đứng dậy, dương vật cứng rắn đập lên má cậu, áp vào ngay bờ môi nhỏ. Lâm Mặc nhìn anh một cái, ánh mắt sáng lên khiến người như Lưu Chương cũng không nhìn được một chút sợ hãi hay tức giận.
Ngay sau đó Lâm Mặc lập tức lấy lại dáng vẻ một cậu bé ngoan ngoãn, nói nhỏ một câu xin lỗi rồi quay người đưa huyệt nhỏ phía sau lên vừa tầm mắt Lưu Chương.
Lấy lọ gel bôi trơn và bao cao su ra chuẩn bị, Lưu Chương bảo cậu nằm xuống, ý chỉ nếu cậu không dùng miệng thì để cho anh chơi màn dạo đầu một lúc.
- À, tôi còn chưa hỏi. - Lưu Chương vừa mở lọ gel vừa cất giọng đều đều - Em nằm đâu?
Giọng điệu của anh chính là muốn nghiêm túc thảo luận với cậu. Lâm Mặc thắc mắc không phải anh đã đặt cậu nằm dưới rồi, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa rõ sao? Nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng nói, "Nghe theo anh thôi."
- Ở nơi này... - Ngón tay nóng ấm của Lưu Chương vuốt nhẹ trên gáy nhỏ đang run lên. - Có một nốt ruồi, rất đẹp đó.
Anh chen chân vào giữa hai đầu gối cùa Lâm Mặc, đẩy hai bên đùi của cậu rộng ra. Tay anh nâng eo cậu lên, động nhỏ hồng hào phía sau lộ ra rõ ràng bị ngón tay đầy chất bôi trơn quẹt vào điêu luyện làm Lâm Mặc nghẹn lại một tiếng trong cổ họng. Cậu vùi mặt vào gối, nghẹn ngào hỏi: "Người yêu của anh không có ở đây sao?"
Các ngón tay bên trong khẽ dừng lại, bầu không khí dường như cũng lạnh đi. Câu hỏi này có vẻ như rất thú vị, Lâm Mặc lại tiếp tục cắn răng hỏi: "Anh rất giỏi trong việc này, ở đây lại còn là giường đôi, vậy tôi hỏi không đúng sao?"
- Mà nếu anh không muốn trả lời, cũng không cần ph-
Lâm Mặc chưa nói hết câu đã bật lên một tiếng a khi cảm nhận rõ những đốt tay dưới thân đang cong lên cào vào vách thịt mềm. Từng khoái cảm nhẹ nhàng trào dâng bên trong, Lâm Mặc thở hổn hển trong khi bên dưới hút lấy vật thể lạ đang chuyển động. Lưu Chương học giọng điệu của cậu, lên tiếng nói: "Cơ thể em rất nhạy cảm đó, cậu bé. Như này mà là người mới sao?". Tiếp đó là một loạt di chuyển vào tận sau bên trong, điểm nhạy cảm của Lâm Mặc bị đè lên. Bao tiếng rên rỉ cũng dần to hơn, ngay lúc này đây cậu cảm thấy bản thân như bị ngón tay đâm vào cũng có thể xuất ra. Nhìn vào Lâm Mặc thật chẳng khác gì một con thú nhỏ đang kêu gào.
- Đừng gọi là anh, tôi là Lưu Chương. - Anh ở phía sau đè lên, nói nhỏ vào tai cậu. - Cậu có thể gọi là AK, là AK chứ không phải AK47. Rõ chưa?
Nghe như thể Lưu Chương đang đùa giỡn với cậu. Tấm lưng được sưởi ấm bằng hơi nóng từ lồng ngực Lưu Chương, cậu lại run lên từng hồi. Lâm Mặc vùi đầu xuống gối cười nhẹ rồi nói, "Được rồi, Lưu Chương, vào đi."
Huyệt nhỏ ướt át trống rỗng muốn được lấp đầy, hơi thở của Lưu Chương ngày càng gần sát bên cậu, xúc cảm mãnh liệt dâng trào mạnh mẽ. Bên eo Lâm Mặc bất ngờ đau lên, cậu hé miệng kêu lên khi hàm răng nhọn in lên làn da trắng muốt. Vết cắn này như thể nhắc nhở rằng cậu phải cẩn thận với lời nói của mình, như sự báo trước cho nguy hiểm.
Lâm Mặc có thể tưởng tượng ra, Lưu Chương - người nằm bên trên mình hệt con sói giữa đêm đông tìm được con mồi, và sói lớn sẽ ăn nát miếng mồi ngon.
Hình phạt tiếp theo cho bé mồi nhỏ là chiếc lưỡi không xương nóng bỏng, hệt như con rắn trườn vào hút hết dịch ngọt trong động sau. Lâm Mặc cảm giác như bản thân bị "chú rắn" đâm xuyên qua thân thể. Lâm Mặc rên lên một tiếng cao vút, đôi tay bấu chặt vào ga giường mạnh đến mức khớp xương cũng lộ ra. Cậu run cả người, vùng eo hóp lại chợt nhận lấy một dòng chất lỏng nóng hổi khiến nó co rút liên hồi.
Lưu Chương thích thú quên cả dừng lại, anh co lưỡi rồi đâm vào thật sâu. Bên trong của Lâm Mặc cứ vậy mà bị chiếc lưỡi nhỏ hành hạ đến mềm nhũn, chỉ có thể hút lấy đầu lưỡi vào cho thật sâu. "Con rắn nhỏ" không làm vách thịt thất vọng, ngay lập tức liền xoay một vòng lướt qua điểm mẫn cảm rồi nút mạnh một cái mới đi. Để lại sau một màn dạo đầu mãnh liệt là tiếng khóc thút thít của Lâm Mặc nghe đến đáng thương.
- Con mẹ nó Lâm Mặc, làm sao mà em có thể nhạy cảm đến vậy hả? Em có biết bản thân hiện tại nhìn vào rất mê người không?
Lưu Chương bóp lấy cằm cậu, ép cái đầu còn đang gục xuống giường phải quay lại nhìn vào gương. Tấm gương không quá to, nhưng bóng lưng hai người lớn áp sát vào nhau đều rõ mồn một. Ở bên eo Lâm Mặc xuất hiện một dấu răng, nhìn vào liền có thể nói rằng chú sói này muốn nuốt hết con mồi của mình vào bụng đến nhường nào. Lại liếc xuống chỗ đầy ngượng ngùng ấy, cặp mông trắng của cậu nhô lên, phía dưới đùi còn chảy ra chất lỏng đặc sệt, đầu ngón tay Lưu Chương vẫn còn nằm ngay lỗ nhỏ đang giật nhẹ từng hồi.
Hình ảnh trong gương không quá rõ ràng, nhưng nó lại in sâu vào tâm trí Lâm Mặc khiến cậu chỉ nghĩ đến là đỏ ửng cả đôi má. Chết tiệt, cảm giác đó thật sự là rất kích thích.
- Nào, tôi không thấy được mặt em, ngẩng lên. - Lưu Chương đầy tiếc nuối khi nhìn vào gương, rồi anh ghé sát đầu Lâm Mặc, thì thầm. - Khuôn mặt của em hiện tại rất đẹp đó, vậy nên đến đây.
Lưu Chương thả tay ra, anh luồn ra sau nắm lấy gáy nhỏ của cậu, lòng bàn tay đè lên nốt ruồi xinh đẹp kia rồi kéo cậu đến đầu giường như chú cún nhỏ. Lâm Mặc chưng hửng hiểu được ý muốn của anh, cậu co cứng người không muốn bước theo nhưng lại bị Lưu Chương kéo mạnh xuống giường.
Cả hai thân hình trần trụi hiện lên trước gương, Lưu Chương tách đôi chân của cậu ra, ép lưng xuống làm eo Lâm Mặc được nâng lên cao. Cậu vừa gục đầu xuống, huyệt sau đột nhiên bị đâm mạnh bởi vật thể to dài làm cổ họng hét lên một tiếng khàn. Cơ thể Lâm Mặc vì không tự chủ được mà muốn ngã xuống.
Lâm Mặc ngả người về phía gương, hơi thở nóng thổi lên mặt kính khiến hình ảnh phản chiếu càng thêm mờ ảo kích thích. Cậu không theo nổi tiến độ đâm rút mạnh mẽ đó của Lưu Chương, chỉ có thể cố gượng đưa tay chống lên mặt gương bằng phẳng.
Lưu Chương nhìn vào chàng trai nhỏ, đôi môi hồng giờ lại vương chút đỏ thẫm của máu từ dấu răng, đầu ngực sưng tấy cứng lên thành hai hạt đậu, bạn nhỏ của cậu bên dưới cứng lên, quy đầu còn rỉ ra chút tinh dịch trắng đục đang chảy xuống thân.
Ánh nhìn của Lưu Chương không biết là đau lòng hay lại khiến anh nổi lên hứng thú với cậu nhóc, từng đợt ra vào lại càng thêm mạnh mẽ. Eo Lâm Mặc bị nắm chặt, cậu chỉ có thể gồng hết sức lực lên đôi tay để trụ vững. Mà bạn nhỏ phía trước lại trướng đến phát đau, một bên là khoái cảm làm tê dại từng dây thần kinh, một bên là đau đớn hành hạ đến thân run lên bần bật.
Dương vật nóng hổi càng vào càng bị hút chặt, tốc độ ấy thế lại nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Hoa huyệt nhầy nhụa tinh dịch làm một lần đâm tiếng nhớp nháp và lạch bạch cứ vang lên rõ ràng khiến người khác đỏ mặt. Kích thích tăng cao không ngừng làm Lâm Mặc không thể chịu nỗi, nước mắt cậu rơi xuống sàn nhà, theo mỗi lần đâm rút của Lưu Chương là tầm mắt của Lâm Mặc nhoè đi. Cậu ngước mặt lên, dùng ngón tay lau nhẹ gương rồi nhìn vào người phía sau mình ở trong gương.
Ánh mắt ướt át của Lâm Mặc làm Lưu Chương chuyển động cũng nhẹ đi. Anh đặt đầu mình lên bờ vai đang run rẩy, liếm nhẹ dọc chiếc cổ thon, nhìn cậu ý muốn hỏi có chuyện gì.
- Lưu Chương, chạm vào tôi đi. Tôi muốn.
Âm thanh dịu dàng của Lâm Mặc vang lên bên tai anh, chàng trai đáng yêu này có thể là của anh được không?
Lưu Chương vuốt ve cậu bé "Mặc Mặc", tay vừa xoa mã mắt hông vừa cử động để dương vật đi vào sâu hơn. Lâm Mặc sau một hồi chịu đựng, thân dưới giật mạnh vài lần rồi bắn lên gương một dòng tinh dịch trắng đục. Lần thứ hai đạt cao trào.
Cả người Lâm Mặc hiện tại đã không còn sức lực, cậu đổ hẳn về phía vòng tay ấm áp đằng sau thở gấp.
Lưu Chương quẹt lấy một chút tinh dịch, cậu lại tưởng là anh muốn cho mình nếm nên hé khuôn miệng nhỏ ra chờ đợi. Nhưng ngay sau đó miệng nhỏ chỉ có thể bật ra tiếng rên trong veo, tay Lưu Chương xoa đầu ngực đang dựng cứng, đầu ngón tay còn cố ý se mạnh.
Anh nhìn thấy chiếc lưỡi hồng vương ra liền không khỏi vẽ lên một rãnh cười, tay xoa một đường lên đến viền môi còn đỏ, quẹt phần tinh dịch còn sót lên đó. Lâm Mặc ngượng ngùng đưa lưỡi ra liếm sạch, rồi chầm chậm nhìn lên mặt anh. Cả vầng trán đầy mồ hôi làm mấy sợi tóc phũ xuống bết lại, hai hàng lông mày cũng nheo lại một chút. Cậu chợt nhớ đến anh vẫn chưa ra, sau đó tự dưng lại có chút đắc ý. Bên dưới tiếp tục co chặt, hút đầu dương vật còn cứng nảy lên. Lưu Chương rốt cuộc vẫn không kiềm nổi, anh ôm cậu lên giường, chạy nước rút rồi bắn tràn ra cả bên ngoài.
_
Vứt cái bao cao su ướt đẫm tinh dịch vào thùng rác, Lưu Chương lên giường kéo Lâm Mặc gối đầu lên tay mình. Cậu vẫn chưa thoát khỏi kích thích mãnh liệt, vừa thở dốc vừa quay sang nhìn anh, hỏi: "Thế nào, dịch vụ có tốt không?"
Lưu Chương nghiêng đầu, đè những lọn tóc chọt vào má mình xuống, rồi khen một câu rất tốt. Lâm Mặc lòng muốn hỏi thêm gì đó, xong suy nghĩ vài lần rồi lại thôi, dần dần hiện lên nút thắt trong lòng.
Lưu Chương không thể nào đọc được suy nghĩ của cậu, còn đang định nằm xuống ôm người bên cạnh vào lòng thì đột nhiên Lâm Mặc lại bật dậy, ngồi lên eo anh, nói.
- Thêm một lần nữa đi AK. Lần này miễn phí cho anh.
Lâm Mặc cọ huyệt nhỏ còn ướt đẫm lên dương vật trần của anh, còn to gan hút mạnh quy đầu. Lưu Chương vừa mới ra một lần, vẫn còn rất sung sức. Anh liền ngồi dậy lật cậu xuống, bắt lấy hông nhịp nhàng đưa đẩy.
Ngay lúc này đây họ có thể nhìn được mặt nhau mà không phải qua tấm gương mờ nhoè. Lần thứ hai này Lưu Chương làm nhẹ hơn, anh dịu dàng ra vào từng chút một. Mà cũng vì chậm hơn, anh có thể quan sát người bên dưới rõ ràng, nét do dự muốn đặt câu hỏi của Lâm Mặc hiện rõ.
- Em sao vậy?
Anh chậm rãi hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu, Lưu Chương đâm mạnh một cái khiến cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, khó khăn cất tiếng.
- Anh...vì sao lại chọn tôi vậy?
Lưu Chương nghiêm túc suy nghĩ, phải mấy giây sau anh mới nghiêng đầu hoà vào đôi mắt bị một lớp sương mờ bao bọc của Lâm Mặc trả lời, "Tôi không biết, nhưng mà em làm tôi bất ngờ đấy."
Lúc này, động tác bên dưới đã dừng, Lưu Chương không ngờ lại đỏ mặt xoa mu bàn tay cậu, nói nhỏ.
- Nếu ban đầu không phải em thì sẽ còn người khác, chỉ là, Lâm Mặc, hiện tại thì chỉ có thể là em thôi. Chính là, anh không biết giải thích như nào cho rõ nhưng mà...
- Được rồi được rồi, em hiểu. AK, em hiểu. - Lâm Mặc có vẻ muốn tức điên vì người này rồi, nhưng biết sao được. - AK, anh ngốc thật à?
Làm gì có ai tỏ tình với tình một đêm còn chưa dứt như anh chứ.
- Thật sự không đùa đâu, nhưng mà khi em hỏi, anh không biết nên nói ra thế nào để em tin là thật.
Lưu Chương nhéo nhẹ lớp da mỏng của cậu, giọng có chút căng thẳng nhưng lại cao hơn ban nãy đôi chút.
Lâm Mặt nhăn mặt, bên dưới anh vẫn còn ép vào điểm G của cậu có chút khó chịu khi cần nghiêm túc nói chuyện, nhưng huyệt sau lại không nghe lời co thêm như nhắc nhở hai người còn đang trong tình trạng cần làm cho xong việc. Lưu Chương bật cười một tiếng, tiếp tục đâm vào thật mạnh, còn cố ý đổi giọng trêu đùa: "Tiếp tục nhé."
Đáp lại là tiếng ừm ngọt ngào của Lâm Mặc như thanh âm rên rỉ khó cưỡng, trong hơi thở đứt quãng, cậu cười nhẹ, nói: "Phục vụ cho anh đến khi nào anh không thể bắn ra nỗi."
Cả hai hôn nhau, môi lưỡi triền miền đến không còn sức để thở. Họ hôn nhau dịu dàng như muốn truyền hết cái tình mãnh liệt này sang cho đối phương.
Lâm Mặc dường như còn hưng phấn hơn, cậu chủ động sờ khắp người Lưu Chương. Tay cậu vuốt ngang bả vai, rồi chạy xuống vẽ lên ngực anh. Lưu Chương muốn trả thù, liền mạnh bạo đâm vào vách thịt gồ lên làm cậu thở dốc kịch liệt.
Lưu Chương cúi đầu hôn lên vành eo nhỏ, rồi tiến về phía trên ngậm lấy đôi môi cậu. "Chú rắn" lại vươn ra, khám phá khuôn miệng đáng yêu một hồi lâu. Cơn khoái cảm ập đến, Lưu Chương không thể kiềm chế, cứ một đường đâm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến Lâm Mặc vừa đau vừa sướng đến phát khóc. Cậu sắp bắn thêm lần nữa, liền đưa tay nắm lấy dương vật của mình mà vuốt ve.
Lưu Chương đột nhiên hỏi, "Em...thích việc này sao? Nếu không muốn trả lời thì anh không đề cập nữa."
Lâm Mặc còn ngơ ngác, cậu mở to mắt nhìn anh. Lưu Chương không dừng cử động hông, tựa như anh muốn biết câu trả lời nhưng lại không muốn nghe Lâm Mặc nói. Cậu phải suy nghĩ vài lần ý anh anh mới có thể hiểu ra, một chút ngọt ngào lan vào tim. Cậu duỗi thẳng tay câu lấy bờ vai anh, rồi khẽ cười.
Thật sự không biết ai đang dỗ ai nữa.
Và lần xuất tinh tiếp theo cũng đến, tinh dịch chảy ra ướt hết một mảng giường nhỏ. Lưu Chương sau khi bắn lại muốn âu yếm thêm chút sự ấm áp từ bên trong mà cứ để như vậy, từng đợt tinh nóng hổi bắn sâu vào tận bên trong Lâm Mặc khiến cậu dường như muốn bắn thêm lần nữa.
Lưu Chương ngã xuống giường ôm lấy cậu, tay xoa đầu môi hôn trán, khẽ trêu: "Là em nói không cần thêm tiền nhé, vậy nên anh bắn vào trong chắc cũng không có gì."
- Ồ. Em nói là miễn phí cho anh lần này mà. Nên đừng quên đánh giá tốt cho em đó.
Lâm Mặc nhìn sang Lưu Chương, anh còn đang có chút lo lắng, nhưng ngay lập tức liền mở miệng nói: "Vậy thì em cũng đừng quên lần sau không được giấu gì cả đấy, đừng nói dối gì nữa."
- Vì anh chỉ có em, không còn ai cả.
116131121.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top