Phiên ngoại (2)

/Câu chuyện nhỏ ngày Lưu Chương và Lâm Mặc cùng nhau livestream

Siêu thoại Lâm Trận Mài Thương quả đúng là từ ăn mày thành hoàng đế, gần đây siêu thoại đang khẩn cấp xây dựng ban quản lý, nguyên nhân là dạo này chính chủ quá là ngang ngược, fan không thể không chuyển từ "Lâm Trận Mài Thương, tôn trọng tình yêu" ban đầu biến thành "Tôn trọng tình bạn, chặn cửa tủ*".

(*Chặn cửa tủ: ngôn ngữ mạng, ý nghĩ nôm na là che dấu không cho comeout ấy, tui nghĩ chắc ý là che giúp 2 bé đừng có lộ quá)

"Các chị em, tôi vừa xem weibo Yaya, cái bức tường đằng sau ấy, chắc là bức tường trong tấm ảnh tự sướng lần trước của Mặc Mặc, đó là phòng Mặc Mặc đúng không?"

- Đúng vậy, nhất định là hai người bọn họ ở chung!

"Tất cả tránh ra! Tui xem quần áo mặc mấy ngày hôm nay!!! Tui nhìn thấu rồi! Đó không phải là áo hoodie yêu thích của Lưu Chương sao! "

"Móa, thật à, không phải là cái áo đó là hàng limited à? Hồi trước tui tìm cái giống vậy mà không ra đấy. "

-Cho nên là, Lâm Mặc mặc đồ của AK ???"
"Chị em đừng nói nữa, tôn trọng tình bạn, tình bạn, tình bạn."

-Nhặt rác gì, cơm nhà chúng ta thật thơm ngon, (icon che miệng).

"Xem công ty Lâm Mặc kìa! Tối nay cả hai sẽ phát sóng trực tiếp! "

"Khi nào? Lịch trình bất ngờ à? Tui nhớ là trong lịch trình đã công bố không có mà? "

"Hình như là đột nhiên sắp xếp, bởi vì ngày hôm qua Mặc Mặc lên hotsearch, chắc công ty muốn mượn cơ hội xào nhiệt độ."

"Còn mấy tiếng nữa, các chị em đều đã chuẩn bị xong."

"Tui thấy nhà chúng ta đêm nay no tới chết rồi."

"Đợi lát nữa đều chặn cửa tủ cho tui!"

"Các anh em, mùa xuân của chúng ta đang đến."

Lịch trình bất ngờ, vui vẻ cũng thật vui vẻ, nói đùa, ai mà không thích vừa làm việc vừa được yêu đương.

Lâm Mặc vừa đến nơi phát sóng trực tiếp là cảm thấy có gì không thích hợp, hình như công ty cố ý sắp xếp, ở ngoài trời, mới chớm thu nên cũng chưa lạnh lắm, Lưu Chương đã đến, anh lười biếng tựa vào sô pha, mặc áo hoodie màu xanh lam giương mắt nhìn cậu, bên ngoài treo dây đèn nhỏ, bên cạnh là máy ghi âm đang phát nhạc jazz, còn có một cây đàn guitar, trước hai cái sô pha đặt một cái giá nướng thịt.
Được đấy, đây là một cuộc hẹn ăn tối.

"Mời hai người đang yêu đương các cậu đến nói chuyện, thật sự được." Người đại diện mở lò nướng thịt, đặt thịt xiên lên" Lát nữa nhớ chú ý. "

"Chú ý cái gì, mở livestream không phải là để xem bọn em không chú ý à." Lâm Mặc học Lưu Chương dựa người về phía sau, kéo dây áo hoodie của anh. "Không phải công ty chỉ muốn như vậy sao?" nói xong còn ném một ánh mắt sang người đại diện.

"Đừng quậy." Lưu Chương vỗ tay Lâm Mặc, cầm tay cậu chơi đù, "Nghe bài hát mới của anh chưa? "

"Nghe rồi nghe rồi! Hay lắm! "Lâm Mặc mắt sáng lấp lánh" Khi nào lưu diễn, em sẽ đi xem! "

"Không vôi."

"Sắp bắt đầu rồi, hai người chú ý một chút, anh cũng không nhìn hai người nữa, ghen tị lắm." Người đại diện đặt xiên nướng xong trước mặt hai người bọn họ, "Muốn ăn nữa thì hai người tự làm, Lưu Chương, cậu chú ý em ấy một chút, đừng để nó nói cái gì không nên nói. "

"Ừm, được." Lưu Chương gật đầu, kỳ thật Lâm Mặc nhìn thì có vẻ điên điên khùng, nhưng lúc làm việc thật sự còn đáng tin cậy hơn anh nhiều, anh cũng không lo lắng gì, phỏng chừng người đại diện cũng nghĩ như vậy.

Bắt đầu livestream.

Lâm Mặc đang ăn xiên nướng, kết quả bị bỏng một chút, cậu 'a' một tiếng, Lưu Chương vội vàng đứng dậy hỏi cậu bị sao vậy.

"Không có việc gì, hơi nóng quá thôi." Lâm Mặc uống một ngụm nước, lắc đầu.
"Để anh nhìn một chút." Lưu Chương muốn tiến lại gần, bị Lâm Mặc cản lại, Lâm Mặc nhìn ống kính, mắt ám chỉ.

Bật livestream rồi, anh chú ý.

Lúc này Lưu Chương mới ý thức được, anh có chút khó chịu nhìn ống kính, nói một câu "Mọi người đừng có nhìn. "Sau đó cứng rắn xoay đầu Lâm Mặc về phía mình, bảo cậu há miệng.

Lâm Mặc không thể không mở miệng, Lưu Chương xác nhận không có việc gì sau đó mới buông cậu ra, Lâm Mặc bắn cho người đại diện vẫn còn chưa đi xa một ánh mắt bất lực mà xin lỗi.

Người đại diện: Đã đơ rồi.

Mà lúc này màn đạn* đã điên rồi.

(*Bạn nào hay coi vid trên B trạm hoặc livestream thì sẽ thấy đôi khi có mấy dòng bình luận chạy ngang trên màn hình lúc mình đang xem á, cái đó ở bển gọi là làn đạn, bên VN mình hình như không có từ nghĩa tương đương nên tui để nguyên nhé)

"Móa nó, tui biết là tối nay sẽ được làm vua nhưng mà cũng không cần nhanh như vậy chứ?"

"Ui mợ nó, may là từ đầu đã ghi hình lại, động tác súng quay đầu hoa lại tui phải xem thêm một trăm lần nữa, móa nó, tui điên rồi?"

"Má ơi, con xỉu đây (khóc)"

Lưu Chương lại khôi phục bộ dáng ngồi không ngồi, anh gật gật đầu với ống kính, "Xin lỗi vừa rồi xỷ ra chút chuyện, tôi là AK Lưu Chương, gọi tôi là AK là được rồi. "

"Ây da, chào mọi người, đầy là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ, hoan nghênh mọi người đi tới phòng livestream của Lâm Mặc và AK, quên cảnh vừa rồi đi nhé các bảo bối!"

"Má ơi, ẻm gọi tui là bảo bối, ẻm phạm quy ô ô."

"AK ngầu quá, đẹp trai quá, em thấy không, em gái AK!"

- Hai người bọn họ rất xứng đôi huhu.

"Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ! Xin hỏi khi nào thì phát hành giai đoạn đầu tiên của album! "

Lâm Mặc híp mắt nhìn màn đạn, cười cong cong hai mắt, "Sân khấu đầu tiên giữ bí mật nha, chờ công ty thông báo, cảm ơn mọi người! "cậu lại chỉ chỉ Lưu Chương, đừng gọi anh ấy là em gái nha, gọi em gái sẽ bị đá ra ngoài đó. "

Lưu Chương vỗ về cậu, "Dưới tài khoản weibo của anh cũng kêu không ít lần đâu. Sau đó nhìn thấy càng ngày càng gọi em gái nhiều lên, a, gọi em gái thì đá hết ra ngoài cho anh. "

"Mật mã chính xác, thì phải gọi em gái!"

"Em gái, em gái, em gái xinh đẹp!"

"Đúng vậy ha ha ha, Lâm Mặc không phải fan AK sao? Có thể nói làm sao trở thành fan AK không."

"Kể đi !!!!!!!"

Lâm Mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự nói không nên lời, cậu cũng không thể nói là mình xem video ghép CP của mình với Lưu Chương mà bắt đầu thích chứ, hơn nữa nói trước mặt Lưu Chương thì xấu hổ chết mất, vì cậu uyển chuyển biểu đạt

"Đẹp trai, đẹp trai, vô cùng hoàn mỹ, thích."

"Ừm, em cũng thích."

"Em thích gì?" Lưu Chương tiếp lời bất ngờ, Lâm Mặc kinh ngạc nhìn anh, lại thấy Lưu Chương cười không có ý tốt, cảm thấy ông anh này đang đùa giỡn cậu, Lâm Mặc lại không muốn để ý tới anh.

"Tuyên bố, bây giờ thoát fan rồi, ảnh phiền phức lắm." Lâm Mặc túm áo vệ y của Lưu Chương mang theo đạn.

"Mợ nóa AK, thích cái gì, ẻm thích cái gì."

"Em ấy thích mình là thích... Mẹ ơi, tui tìm ra sự thật rồi. "

"Chính là thật!"

" Dù sao thì Quan Vũ cũng sẽ không nói thích Trương Phi, mấy người nhìn ánh mắt của hai người đi, tui với bạn trai cũng như vậy !!!.

"Ha ha ha ha ha ha ha mới vậy đã thoát fan rồi, fan bình thường Lâm Mặc.

"Mọi người nhìn AK chỉ tựa vào đó nhìn Lâm Mặc, cũng không nói chuyện, vậy mà bầu không khí cảm giác tốt quá hu hu hu .

"Loa bự AK sao lại không nói lời nào, hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy."
"Hai người có thể song ca Summer crush không!!"
Lưu Chương Lâm Mặc nhìn thấy bình luận này giữa một đống ' aaaaaaaaaaaa', Lưu Chương nghiêng đầu nói "được. "

Summer crush có một đoạn hát tiếng anh, ban đêm gió thu mát mẻ, nhạc jazz du dương, trên thực tế, bài hát gốc có guitar đệm đàn, đổi thành saxophone, ít đi một đoạn cao trào, nhưng thêm mấy phần mập mờ lười biếng.

Lưu Chương đánh nhịp cho Lâm Mặc, giọng của Lâm Mặc rất trong, Lưu Chương đổi giọng, anh đè giọng hòa âm cho Lâm Mặc.

Hòa âm cao trầm vang lên, rất nhanh đã kết thúc một đoạn.

Lâm Mặc không biết vì sao lúc hát lại nhìn Lưu Chương, hai người nhìn nhau, hát bài hát hai người cùng sáng tác, ánh mắt cũng không tách ra nữa.

"u and me."

Câu cuối cùng chấm dứt, Lâm Mặc mới phản ứng lại, Lưu Chương cười nhìn cậu, vỗ tay cổ vũ.

"Phi thường hoàn mỹ."

"Đương nhiên rồi." Lâm Mặc nháy mắt với anh, hai người lần nữa tự động xem nhẹ bình luận điên cuồng lướt trên màn hình.

Trong buổi livestream [Trần Cận Nam] tặng hoa hồng x 99 Chúc lâu dài

"Á đù, ha ha ha ha ha ha ha, chị Nam tới rồi."

"Chị Nam không hổ là trùm fan cp ha ha ha ha.
"Đóng dấu người trong nhà rồi, người nhà mẹ đẻ đóng dấu, mau cung nghênh Thái tử phi chính thức tiến vào Đông cung."

"AK mau thừa dịp không khí này hát tình ca đi!"

Lưu Chương đau đầu nhìn hoa hồng của Trần Cận Nam tặng, rốt cục đứng dậy chắp hai tay trước ống kính, dập đầu, "Đừng hố em nữa, chị Nam"

Mà Lâm Mặc thì vui vẻ chào hỏi Trần Cận Nam.

【Trần Cận Nam】"AK hát tình ca! "

Lúc này Lưu Chương muốn giả vờ không thấy cũng không được, anh vuốt tóc, trong đầu đều là bộ mặt thống khổ của Sa Nhất Thinh, "Em mà hát tình ca của mình thì chết người đó. "

"Ha ha ha ha ha, ha ha Sự ngọt ngào cay đắng."

"Em trai, em có cảm giác nhớ lại chưa."

"Mặt thiên sứ, mặt ác ma."

"Hát bài của người khác!!"

Lâm Mặc nhìn màn hình toàn 'Hát một bài', đẩy Lưu Chương "Hát một bài đi, tất cả mọi người đều muốn nghe. "tuyệt đối không phải bởi vì cậu muốn nghe đâu.

Lâm Mặc chưa từng thấy Lưu Chương nghiêm túc hát tình ca, bài tình ca trước đó của anh giống như muốn hẹn hò ấy.

"Được rồi." Lưu Chương thật sự chịu không nổi ánh mắt của Lâm Mặc, quá mức đẹp, anh tiện tay cầm cây đàn guitar bên cạnh, thử vài nốt.

"Ai bảo em là fan của anh chứ."

Ai bảo em là Lâm Mặc chứ, Lưu Chương nghĩ.

Trời ơi, trái tim tôi mềm nhũn đi mất.

"When i was looking for you I sing blue
Khi anh tìm kiếm em, anh hát một bài tình ca.

Too long on the dark side
Trong bóng đêm vô tận.

Lưu Chương hạ thấp giọng, ngón tay nhẹ nhàng gảy guitar gỗ, mùa thu hơi lạnh, ánh trăng sáng dịu, soi sáng bầu trời tối tăm, tản ra ánh sáng mềm mại hắt trên mặt đất.

Anh dịu dàng nhìn về phía Lâm Mặc, giống như đang hát một bài thơ tình.

"You were just another sideshow
Em là một buổi biểu diễn

Ah but you were tender
Em dịu dàng vô cùng

As soft summer wind
Như gió mùa hè dịu êm

Someone to remember
Một người để nhớ

When the cold closes in
Khi cái lạnh đến

You were colour to the moon
Em là ánh trăng

You were flowers come to bloom
Em là bông hoa sắp nở rộ

With sweet perfume
Với hương thơm ngọt ngào"



Kết thúc bài hát, anh vẫn nhìn Lâm Mặc như trước.

"Bài Colour to the moon, em thích nó không."

Lâm Mặc vẫn nhìn Lưu Chương hát, anh cũng nhìn cậu, Lâm Mặc cảm thấy mình khi đối mặt với Lưu Chương sẽ không kích động như vậy, nhưng nhịp tim đang đập không dối gạt được ai, rung động cũng không thể khống chế được, cậu chớp chớp mắt, thiếu chút nữa là lắp bắp.

Anh ấy, thật đẹp.

"Thích."

Cho dù đó là bài hát, hay là người, đều thích.

Đêm phát sóng trực tiếp

#AK Lâm Mặc hát đối đáp #

#AK Tình ca #

Lại vinh dự lên hot search, siêu thoại Lâm Trận Mài Thương một bên đốt pháo bùm bùm, giương đèn kết hoa đón năm mới, một bên điên cuồng chặn cửa tủ dưới các bài hotserach, tuyên truyền tầm quan trọng của tình anh em xã hội chủ nghĩa.

Về phần Lâm Mặc.

Trở về thì suốt đêm tìm video ghi hình livestream để lưu giữ vĩnh viễn đoạn tình ca của Lưu Chương, thậm chí còn cài thành chuông điện thoại di động, không nhịn được lại dùng acc nhỏ like một đống cho video Lưu Chương hát.

Hoàn toàn quên đi sự thật rằng acc nhỏ đã được công khai cho công chúng biết.

Lâm Mặc hai ngày qua, lần thứ ba dựa vào #Lâm Mặc giả thoát fan ngang nhiên công khai càn theo đuổi thần tượng # leo lên hot search.

/Câu chuyện nhỏ về việc hôn hôn

Lại nhớ lại, Lâm Mặc hoàn toàn không đoán trước được nụ hôn của cậu và Lưu Chương là dưới tình huống như vậy.

Thật ra Lâm Mặc từng gặp cảnh Lưu Chương uống rượu say rồi, dù sao lúc hai người quyết đinh ở yêu đương là tình huống như vậy, nhưng khi đó dường như Lưu Chương còn tương đối thanh tỉnh, Lưu Chương hiện tại là trạng thái không có lý trí gì.

Sa Nhất Thinh đưa anh trở về, nghe nói là bị Sa Nhất Thinh với Swift liên hợp chuốc rượu, hơn nữa thể chất vốn là uống nước có gas cũng say, chưa được mấy vòng đã bị đuổi về nhà.

Có thể nói chuyện, có thể đi bộ ,có thể trả lời các câu hỏi, không quậy phá khi say, chỉ là hơi ngốc thôi.

Lâm Mặc tiến đến bên cạnh Lưu Chương đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha ngửi ngửi, hình như uống rượu trái cây, không có mùi rượu quá nồng, ngược lại hương trái cây rất rõ, còn rất dễ ngửi.

Nhưng cậu vẫn đẩy Lưu Chương ra, nhét quần áo vào ngực anh, bảo anh đi tắm rửa.

"Mau đi tắm đi, em nấu canh giải rượu cho anh."

Lưu Chương chớp mắt mấy cái, gật gật đầu với cậu. "Được."

Lâm Mặc nhìn anh ngoan ngoãn đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía phòng tắm, lo lắng.

Tuy rằng giờ cậu mắng anh uống rượu, nhưng Lưu Chương uống say rất đáng yêu, Lâm Mặc lần nữa trải nghiệm được niềm vui của fan mẹ, thật muốn ôm anh vào ngực dỗ ngủ.

Ôi, con trai thật đáng yêu.

Chờ Lâm Mặc nấu canh xong đi ra, Lưu Chương lại ngồi trên sô pha, vẫn là tư thế vừa rồi, lưng thẳng tắp, Lâm Mặc vừa đi ra liền không nhúc nhích nhìn cậu.

Anh mặc áo choàng tắm màu trắng, có vẻ hơi lộn xộn, tóc cũng không sấy khô, vẫn còn ẩm ướt, Lâm Mặc buông chén canh xuống, nhận mệnh lấy khăn, quay sang lau tóc cho anh.

"Uống canh đi, em lau tóc cho anh."

"Được."

Lâm Mặc sờ sờ tóc Lưu Chương, sao lại mềm như vậy chứ, cậu vừa lau, vừa miên man suy nghĩ, Lưu Chương uống xong canh giải rượu, tùy tiện lột một viên kẹu hoa quả đặt vào miệng, lại ngồi thẳng.

Ngốc nghếch, Lâm Mặc nhìn anh, mái tóc mềm mại, khuôn mặt cũng mềm nhũn, da trắng, tóc cũng không dài.

Tháo kính ra càng ngoan, cậu đưa tay chọc chọc vào mặt Lưu Chương.

"Đừng náo loạn."

Ôi chao tên nhóc này, lại dám kêu gào với ta, Lâm mama đang lau tóc nổi giận, cậu cũng rất lợi hại, Lâm Mặc vươn hai tay, xoa xoa mặt anh, cảm giác thật tốt.

Không đợt tới lần hai, Lâm Mặc diễu võ dương oai còn muốn đưa tay, đã bị Lưu Chương kéo vào trong ngực, không thể không chống chân, ngồi trên đùi anh.

Lâm Mặc chỉ bật đèn hành lang, xung quanh khá tối, Lưu Chương nhận lấy khăn mặt trong tay cậu, tựa vào sofa phía sau, hơi ngước cổ lên, xương quai xanh cùng lồng ngực đều lộ ra.

Không biết tại sao, bầu không khí có gì đó không đúng.

Lưu Chương nhìn cậu, vẫn là bộ dáng say rượu kia, anh bỗng nhiên nói.

"Anh muốn hôn em."

"Chúng ta còn chưa từng hôn môi, Sa Nhất Thinh cười nhạo anh."

Hầu kết Lưu Chương khẽ động, vừa mập mờ lại thanh khiết, tim Lâm Mặc đập như sắp nổ tung, cậu không biết phải nói cái gì, ngơ ngác tựa vào trong ngực Lưu Chương.

"Anh uống say, em phải dỗ anh."

Ngữ điệu làm nũng, động tác lại mạnh mẽ, Lâm Mặc còn chưa kịp phản ứng, Lưu Chương bỗng nhiên đưa tay, kéo Lâm Mặc qua, nghiêng đầu hôn cậu.

Đầu ngón tay vuốt ve làn da sau gáy Lâm Mặc, từng chút từng chút, độ ngọt của kẹo hoa quả vừa ăn còn tan ở đầu lưỡi, tỏa khắp môi răng, Lưu Chương trước giờ biểu hiện ngây thơ, mới vừa rồi còn rất ngoan, hiện tại giống như sói nhỏ xâm lược, từng chút từng chút một, lấy răng nanh làm nũng.

Lúc tách ra, rượu và kẹo say lòng người, choáng váng, hỗn loạn, Lâm Mặc cũng choáng váng, trán kề vai Lưu Chương, thở mạnh tìm kiếm oxy.

Sao lại thành thế này rồi?

Bởi vì đang cúi đầu, nên cậu không phát hiện, lúc tách ra, Lưu Chương khẽ nở nụ cười.

Và ánh sáng trong suốt ánh lên trong mắt anh.
/

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top