3
Lâm Mặc qua vô số lần ép buộc Trương Gia Nguyên ở giữa làm người truyền tin, cuối cùng cũng đã đạt đến mức có thể nói chuyện bình thường với Lưu Chương, tay gõ tin nhắn không còn run nữa.
Hôm nay, cậu đổi thành run rẩy đứng trước gương.
Bởi vì hai giờ sau, cậu phải đến phòng thu cùng Lưu Chương bàn bạc chủ đề của bài hát, sau đó do AK biên nhạc, hai người bọn họ lại cùng nhau viết lời, cuối cùng Lâm Mặc hát hook, AK hát rap.
Lần đầu tiên gặp thần tượng chính là cùng thần tượng hát hu hu hu hu, Lâm Mặc có phước đức gì chứ hu hu hu hu, Trương Gia Nguyên mama yêu con hu hu hu hu, mama về sẽ mua tương Dinh Khẩu cho con.
Lâm Mặc đã quên mất đây là lần thứ mấy cậu kích động , dù sao thì sau khi nhận được ánh mắt khinh bỉ của người đại diện sau vô số lần chỉnh sửa tóc tai dọc đường đi, đến phòng thu mở cửa ra, tim cậu đập sắp đến cực hạn.
Ah, cánh cửa của thế giới mới.
Lâm Mặc vừa vặn bắt gặp AK đang hát, chắc là đang thu âm một bài hát cải biên nào đó, cậu lặng lẽ đi tới chỗ sô pha ngồi xuống, nhìn AK hát rap phía sau tấm kính.
Anh mang mũ đen và kính mắt, kỳ thật phần lớn lúc biểu diễn Lưu Chương đều không đeo kính, đeo vào thì mắt anh càng thêm vẻ trầm ổn, áo hoodie trắng rộng thùng thình cùng quần nỉ màu xám, giọng ca trong trẻo vang vọng khắp phòng thu.
Một đoạn rap nhanh.
Lâm Mặc ngây ngốc ngồi nghe, một bên thì có một bé Mặc nhỏ chạy tới chạy lui như chạy marathon trong lòng, một bên còn có thể phân tâm nghĩ.
Anh ấy thật ngông cuồng, mình thích.
Nghe trực tiếp đúng là khác hẳn nghe trong điện thoại di động.
Minh giờ có tính là bao nguyên phòng nghe không ta.
Lâm Mặc miên man suy nghĩ, không chú ý tới anh trai cuồng dã Lưu Chương đã ngừng từ sớm, uống một ngụm nước rồi chú ý tới Lâm Mặc đang ngồi ngây ngốc trên sô pha, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào anh.
Không hiểu sao có chút sung sướng, Lưu Chương nghĩ đến lịch sử bình luận tích cực của Lâm Mặc trên mạng, cảm thấy chơi với người này sẽ vui vẻ lắm đây.
Anh đi qua, "Xin chào." "
Lâm Mặc đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện người mình mỗi ngày nhìn chằm chằm trong điện thoại di động đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, thiếu chút nữa ngưng thở đi đời luôn rồi, lúc này mới hiểu được thì ra lần trước cô gái vừa bắt tay mình là muốn ngất đi có cảm giác này.
"Chào chào chào chào anh, em em em em là Lâm Mặc."
"Chào chào chào chào em, anh anh anh anh là AK." Lưu Chương vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, nhìn Lâm Mặc khẩn trương, cười càng vui vẻ hơn, anh cảm thấy bây giờ mình giống như một cậu nhóc thích bắt nạt người khác, nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Mặc thì muốn chọc cậu. "Em có muốn ăn kẹo không?"
"Hả? Cám ơn. "Lâm Mặc nhận kẹo Lưu Chương đưa cho, rất rụt rè mở giấy gói kẹo ra.
A a, ảnh ngồi bên cạnh mìnhhhhhhhh, aaaaaaa, còn cho mình kẹo ăn nữa a a a a..
Anh ấy thực sự thích ăn kẹo, không đau răng sao?
Thích ăn kẹo vậy thì tại sao răng vẫn còn trắng như vậy.
"Em muốn viết loại bài hát nào?"
"Em?" Lâm Mặc thấy Lưu Chương nói đến vấn đề chính, lập tức điều chỉnh lại biểu tình, muốn có vẻ nghiêm túc một chút, nhưng trong miệng ngậm kẹo, ít nhiều vẫn có chút không nghiêm túc lắm.
"Chắc là Trương Gia Nguyên đã cho anh xem bài hát em hợp tác với ban nhạc của họ rồi chứ, gần đây em đang chuẩn bị album, chủ đề chủ yếu là về Ký ức, cậu ấy nói anh cũng chuẩn bị comeback, anh muốn chủ đề gì?"
"Ký ức?"
Lâm Mặc nghĩ, nếu như là nhớ lại chuyện cũ của Lưu Chương, sẽ nghĩ đến chuyện không tốt Lưu Chương đã từng trải qua, cậu từng nghe AK hát về chuyện bạo lực học đường, cậu rất đau lòng, nghĩ đến đây, khó tránh khỏi lại bộc lộ ra chút cảm xúc, cậu cúi đầu, muốn dùng tóc mái che mắt, không cho Lưu Chương nhìn thấy.
Một lát sau, Lâm Mặc nói" Nếu là nhớ lại, chắc đa số mọi người đều sẽ nhớ tới những chuyện tốt đẹp." Cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, "Chúng ta nhớ lại chuyện cũ luôn loại bỏ những chuyện không muốn nhớ, giữ lại những chuyện vui vẻ mình muốn nhớ, nếu chỉ đắm chìm trong ký ức không vui vẻ, vậy không phải còn đau khổ hơn sao? "
Tựa như Lưu Chương biết Lâm Mặc lại quay về tìm kiếm Lâm Mặc, Lưu Chương cảm thấy, Lâm Mặc khẳng định cũng sẽ làm như vậy.
Anh không cảm thấy chuyện mình đã từng trải qua bị người khác biết là khó xử, anh cảm thấy xấu hổ không nói ra mới chân chính làm người ta khó xử, anh vẫn rất mẫn cảm với chung quanh, cho nên từ lúc đầu, anh đã nhận thấy được biến hóa tình cảm của Lâm Mặc.
Anh không thích người ta ra vẻ cảm thông với mình.
Lâm Mặc thì không.
Lâm Mặc chỉ là rất dịu dàng nhìn anh, ánh mắt sáng ngời nói với anh, "Đa số mọi người đều sẽ nhớ tới chuyện tốt. "
Lưu Chương nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Mặc, lại phát hiện một giây sau Lâm Mặc liền chuyển mắt, tai có chút đỏ, Lưu Chương cười ra tiếng, kiềm chế xúc động muốn xoa tai Lâm Mặc, trong khoảng thời gian này anh xen rất nhiều sân khấu của Lâm Mặc, người này thật sự vui vẻ, như diễn viên hài lại hướng ngoại, không giống anh, thiếu cảm giác an toàn.
Cậu chân chân chính chính là một người mang lại cảm giác an toàn cho người khác.
"Cho nên, em muốn một bài hát như thế nào
Lúc Lưu Chương nói lời này, đến gần Lâm Mặc một chút, anh ngửi thấy trên người Lâm Mặc có mùi chanh rất nhạt, rất sảng khoái, làm cho người ta rất thoải mái.
Lâm Mặc muốn nói chuyện, phát hiện Lưu Chương cách mình gần như vậy, sợ tới mức lại cúi đầu, lỗ tai càng đỏ, ấp úng nói cái gì không rõ.
"Cái gì?" Lưu Chương chọc cậu, tựa vào bên tai cậu hỏi.
"Em nói là! Khi nhớ lại cảm thấy mùa hè là mùa hạnh phúc nhất, đúng lúc em với anh comeback cũng vào mùa hè, không thì chọn mùa hè đi! "
Lưu Chương cách Lâm Mặc không xa lắm, chỉ là Lâm Mặc quá nhạy cảm, cậu vừa la lên, chấn động khiến lỗ tai Lưu Chương phát đau.
Em với Trương Gia Nguyên học chung một giáo viên thanh nhạc à, Lưu Chương nghĩ.
/
Vì thế chủ đề cứ như vậy được định ra, bởi vì album của Lưu Chương trên cơ bản cũng chỉ thiếu một bài hát, Lâm Mặc cũng không có lịch trình gì, cho nên phần lớn thời gian cậu tập nhảy chuẩn bị comeback, còn không thì chính là tới tìm Lưu Chương viết lời.
Hiệu suất củaLưu Chương hiệu suất, không đến mấy ngày đã giao nhạc rồi.
Dù sao lúc Lâm Mặc nghe là quỳ nghe.
Lâm Mặc không có kinh nghiệm sáng tác, càng không có kinh nghiệm rap, toàn bộ đều dựa vào Lưu Chương kéo cậu, lúc đầu cậu còn có chút áy náy, hơn nữa còn có lớp filter thần tượng.
Một khoảng thời gian dài về sau, cậu vốn tính tình thích hoạt động, thật sự không áp chế được, hơn nữa hắn phát hiện tuy rằng Lưu Chương sáng tác nhạc xướng rap rất trâu bò.
Nhưng anh chỉ hát và chạy, anh không thể nhảy.
Lâm Mặc lập tức cảm thấy mình có thể ngẩng cao đầu rồi, vì thế cũng dám bắn trả lại một đoạn cao giọng lúc Lưu Chương cười nhạo kỹ năng rap của cậu.
Cậu còn chia sẻ với Lưu Chương bài hát mà cậu tự hào, sau đó xem Lưu Chương từ lúc đầu ngốc nghếch đến chết lặng rồi cuối cùng gia nhập với cậu.
"Không hay sao, Trương Gia Nguyên còn đặc biệt biên khúc cho tác phẩm này đó, em thấy mình có thiên phú trong phương diện này lắm."
"Anh xem nè, tóc tôi xấu, tóc tôi xấu."
"Chúng tôi là những con dơi, chúng tôi là những con dơi, làm việc vào ban đêm."
"Này, Lưu Chương anh đừng cười, em rất nghiêm túc đó."
Lưu Chương lau nước mắt chảy ra, kéo Lâm Mặc lại đây, sau đó đem lời bài hát nhét vào tay cậu, "Đừng náo loạn nữa, viết nghiêm túc đi. "
Lâm Mặc nhận về mới phát hiện khuynh hướng cảm xúc không đúng, cúi đầu nhìn, sợ tới mức thiếu chút nữa quăng quyển sổ xuống đất.
Đây không phải là cuốn lời bài hát của Lưu Chương sao?
"Đây là của anh?" Lâm Mặc quay đầu lại nhìn Lưu Chương, anh ngồi trên mặt đất, Lưu Chương ở ngay sau lưng cậu, tựa vào gương.
"Ừm." Lưu Chương lười biếng trả lời" em viết trên đó là được. "
Lúc Lưu Chương nói lời này, ánh nắng mặt trời vừa vặn xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương, cũng chiếu lên người anh, ánh sáng rơi vào trong mắt, giống như trong mắt chỉ phản chiếu ra một mình Lâm Mặc, trong phòng sáng trưng, vừa êm dịu vừa nóng, Lâm Mặc không biết là người mình nóng hay nhiệt độ trong phòng quá cao, dù sao thì cậu cảm thấy mình sắp chín tới nơi rồi..
Lâm Mặc lập tức quay đầu, cúi đầu mở quyển sổ, lẩm bẩm lời bài hát.
"Anh nói đó nha, em có vẽ gì lên trên thì anh cũng cho phép rồi đó."
"Ừ ừ ừ, em vẽ dơi cũng được."
Giọng nói truyền từ sau lưng tới, xuyên qua tiếng tim đập thình thịch của Lâm Mặc, trải qua lỗ tai, cuối cùng tới được đại não sắp bị nướng chín của Lâm Mặc xử lý tin tức.
Kết quả xử lý là, Lâm Mặc suy sụp suy nghĩ.
Cậu xong đời rồi.
/
Lâm Mặc và AK lại ngây người mấy ngày, rất nhanh viết xong lời, sửa tới sửa lui, còn thiếu một đoạn cuối cùng.
Hai người bọn họ ai cũng không vội, Lưu Chương hỏi Lâm Mặc, có muốn đi ra ngoài tản bộ hay không.
Hai người đàn ông tản bộ dưới ánh hoàng hôn, cái này cũng quá buồn nôn rồi, Lâm Mặc nghĩ.
Nhưng cậu thích.
Lâm Mặc là một người rất thông minh, ít nhất cậu biết mỗi lần Lưu Chương tới gần cậu, tim cậu đập thình thịch không phải là vì bệnh tim gì, mà là cậu thích Lưu Chương.
Đây không phải là thích như kiểu thích thần tượng, là kiểu thích mà cậu muốn ấn anh vào tường mà hôn ấy.
Lâm Mặc không cảm thấy việc này có gì mà khó đối mặt, cậu rất thản nhiên, thích chính là thích, điều duy nhất mà cậu lo lắng chính là, cậu sợ Lưu Chương sau khi biết sẽ chán ghét cậu.
Cho nên không bằng không nói cho anh biết, dù sao thời gian bọn họ có thể ở cùng một chỗ cũng chỉ là mùa hè này.
Tựa như Lâm Mặc có đôi khi nghĩ, bài hát của bọn họ là ký ức, ký ức mùa hè, mà cái cậu nhớ lại không phải là mùa hè trước, mà là mùa hè này khi cậu và Lưu Chương ở cùng một chỗ.
Lâm Mặc đồng ý với anh.
Bên ngoài cơ hồ không có người, hai người bọn họ tháo khẩu trang xuống, gió mùa hè có chút oi bức, xen lẫn hơi nước, thổi trên mặt rất dịu dàng, hoàng hôn chiếm cứ toàn bộ bầu trời, bên kia màu xanh đậm lan tràn một chút, giống như là trận cờ mà hai bên đều rõ ràng thắng thua.
Lâm Mặc nhìn hoàng hôn dần tan, cảm thấy tựa như mình có được một khoảnh khắc ngắn ngủi của mùa hè, mấy ngày cùng Lưu Chương ở cùng một chỗ, rồi cũng sẽ tan đi.
Và cậu sẽ trở lại cuộc sống ban đầu của mình.
Lâm Mặc bỗng nhiên dừng lại, gọi Lưu Chương lại.
"Em nghĩ được đoạn cuối cùng rồi, chúng ta mau trở về!
Cậu vội vàng vội vàng kéo tay Lưu Chương chạy về phía trước, gió thổi vào mặt, thổi tan một chút ẩm ướt vương trong mắt cậu, cậu không buông tay Lưu Chương ra.
Cậu nghĩ, nếu cứ tiếp tục chạy như vậy thì tốt rồi.
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top