1
Từ khi Lưu Chương và Lâm Mặc yêu nhau đến nay, rất ít khi Lâm Mặc bận rộn như vậy.
Lưu Chương biết Lâm Mặc đang chuẩn bị concert, đây là concert cá nhân đầu tiên của cậu, đã chuẩn bị rất lâu rồi.
Phần lớn thời gian, đều là gần rạng sáng Lâm Mặc mới về đến nhà, bình minh cậu lại đi, mà Lưu Chương thường biểu diễn vào ban đêm, hai người luôn rất khó gặp mặt.
Lưu Chương cầm quyển lời bài hát, tựa vào sô pha, cau mày.
Không có cảm hứng, không viết được.
Kim đồng hồ tích tắc di chuyển, từng tiếng từng tiếng gõ vào đầu óc Lưu Chương, hôm nay chính là ngày Lâm Mặc biểu diễn, tuy rằng buổi tối mới bắt đầu, nhưng giờ trời vừa mới hửng sáng chưa được bao lâu, Lâm Mặc đã đi rồi.
Lúc Lâm Mặc đi anh mới vừa ngủ được một lát, ngủ một giấc cũng sâu lắm, cũng tỉnh lại, tỉnh rồi lại nhìn về phía cửa sổ ngẩn người, muốn viết một bài, nhưng viết không được.
Bực bội.
Không nhìn thấy Lâm Mặc, khó chịu.
Lưu Chương xoa xoa tóc, đỉnh đầu rối bời, ngón tay gõ từng chút từng chút vào mép sổ sáng tác, theo bản năng cho tay vào túi.
Túi quần trống không.
Lưu Chương mới nhớ tới, anh kiêng kẹo đã lâu rồi.
Cụ thể mà nói, vẫn là bắt đầu từ sau khi quen biết Lâm Mặc.
/
AK Lưu Chương, rapper underground, từng rap diss mắng chửi người, từng mặc áo không tay rap chopper*.
(*Bản gốc là快嘴, dịch kiểu word by word là 'nhanh miệng', theo tui tìm hiểu trên Zhihu thì đây là một style rap tốc độ nhanh, thường mấy anh rapper mỹ đen rap kiểu này,tên gọi chuyên nghiệp là 'Chopper', mà trùng hợp trong tiếng lóng đường phố thì Chopper có nghĩa là súng trường AK - 47, hợp với bé nhà mình nhể)
Nhưng anh thích ngọt.
Kẹo mút, kẹo bông gòn, kẹo sô cô la, kẹo cà phê, đủ thể loại kẹo, lúc nào cũng có thể lấy ra mấy cái từ túi quần túi áo của anh.
Lưu Chương bị chứng nghiện kẹo rất nghiêm trọng.
Bọn Trần Cận Nam, Doggie cũng cười nhạo anh, hỏi anh thấy như vậy hiphop lắm à.
Lưu Chương không để ý tới bọn họ, xem như bọn họ đang đùa thôi, vẫn ngậm một cây kẹo mút ngồi trên ghế viết bài hát như cũ, đường có thể kích thích thần kinh của anh, giúp anh thuận lợi viết ra một cái gì đó.
Dần dà, Lưu Chương hình thành thói quen ăn kẹo, anh cho rằng chẳng làm sao cả, cuộc sống có đôi khi rất khổ sở, ăn một chút đường cũng không có gì là không tốt.
Lâu dần, lúc lo lắng, khó chịu hoặc là nhớ tới chuyện không tốt trước đây, ăn ít kẹo cũng có thể xoa dịu rất nhiều, chứng thèm ngọt của anh càng nghiêm trọng hơn.
Lưu Chương đã đến phòng khám nha khoa nhiều lần.
Khi nhổ cái răng đầu tiên, lúc mang theo khuôn mặt sưng húp nhận sự cười nhạo vô tình của đám người Trần Cận Nam, Lưu Chương hạ quyết tâm kiêng đường.
Đó là khi, qua hạ chí, đến mùa hè.
Anh tham gia buổi biểu diễn của ban nhạc với vai trò khách mời và gặp Trương Gia Nguyên.
Sau đó quen biết Lâm Mặc.
Lưu Chương từng diss idol, Trương Gia Nguyên biết, trong tiềm thức cậu cho rằng Lưu Chương là một người rất hung dữ.
Kết quả phát hiện thực ra không phải vậy, không có thái độ cao cao tại thượng hay có trên người Rapper, ngược lại làm người ta cảm thấy nói chuyện với anh rất thoải mái, không có cảm giác xa cách.
Không hiểu sao, Trương Gia Nguyên nhớ tới một người, bạn bè của cậu, rất giống Lưu Chương, còn điên rồ hơn cả anh, là một idol.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người bọn họ chạm mặt nhau, Trương Gia Nguyên nghĩ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Gia Nguyên liền hỏi Lưu Chương: "Em giới thiệu cho anh một người nhé "
Khi đó buổi biểu diễn mới kết thúc không bao lâu, người đến người đi, anh và Trương Gia Nguyên ngồi ở hậu trường câu được câu mất nói chuyện phiếm, Lưu Chương đang cúi đầu tháo giấy gói kẹo.
Anh không nghe rõ, "Cậu đang nói gì vậy?" "
Trương Gia Nguyên đúng lúc tìm được ảnh của Lâm Mặc, bất ngờ nhét điện thoại di động vào trước mặt Lưu Chương, dùng giọng Đông Bắc hét: "Em nói em giới thiệu cho anh một người! Bạn em! "
Hậu trường tối đen, không có bao nhiêu ánh sáng, Lưu Chương vừa nhét kẹo vào miệng, vị ngọt lan tỏa, màn hình điện thoại di động sáng choang, anh không mở mắt được, Lưu Chương híp mắt, mới tiến gần nhìn rõ người trên điện thoại di động.
Một cậu bé, đứng dưới ánh mặt trời, cười rất hạnh phúc, thậm chí còn hơi ngốc nghếch, đôi mắt cong cong, hàm răng trắng sáng, đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, làn da trắng phát sáng, hơi gầy.
Có chút kỳ quái, Lưu Chương nghĩ, nhìn người này sẽ có cảm giác tâm trạng trở nên tốt hơn.
Anh nháy mắt mấy cái, cắn một miếng kẹo, tiếng kẹo vỡ giòn tan vang lên, bâng quơ hỏi" Cũng chơi ban nhạc? "
Anh hỏi không rõ ràng lắm, không ngờ Trương Gia Nguyên nghe hiểu, lại hắng giọng hét lên "Lâm Mặc! Idol! Gần đây khá nổi tiếng, sao mờ anh lại không biết! Anh cũng coi như là một người nổi tiếng nhỏ đó, không kém gì anh đâu, em cảm thấy tính cách rất phù hợp với anh, làm bạn bè. "
Trương Gia Nguyên cách Lưu Chương không xa mấy, la to khiến tai anh thấy đau, Lưu Chương xoa xoa lỗ tai, rốt cục cũng biết cái cảm giác mà Sa Nhất Thinh nói giọng anh lớn khiến người ta thấy đau đớn là như thế nào.
"Được rồi, chuyển contact cho anh, anh thêm cậu ấy."
Lúc này người thấy kỳ quái là Trương Gia Nguyên, cậu cho rằng Lưu Chương ít nhiều sẽ bởi vì nguyên nhân idol nên sẽ có mâu thuẫn với Lâm Mặc, cậu đã chuẩn bị một đống lời tâng bốc ba hoa chích chòe khen Lâm Mặc, lừa Lâm Mặc ra ngoài.
"Anh không ghét anh ấy à?"
Lưu Chương kinh ngạc, "Sao anh lại ghét cậu ấy? "
"Không phải anh ghét idol sao?"
"Ha." Lưu Chương cười một tiếng, ngượng ngùng đè mũ xuống, "Tuổi trẻ không hiểu chuyện, bởi vì chút ân oán mà thôi, không có thành kiến gì đối với nhóm người này đâu. "
"À." Trương Gia Nguyên vừa gửi contact của Lâm Mặc cho anh, vừa nghĩ tới lúc có người bảo cậu nghe bài hát của AK, cảm thấy người này rất khó ở chung, bảo cậu hợp tác với rapper này thì cẩn thận một chút.
Hứ, không phải là dễ ở chung lắm sao.
/
Lưu Chương không tìm được kẹo, anh cũng không muốn tìm kẹo nữa, anh ném quyển lời bài hát lên giường, thay quần áo, sửa sang lại tóc, suy nghĩ một chút, lại thay một bộ quần áo đàng hoàng.
Tuy rằng Lâm Mặc nói anh buổi tối đến là được, nhưng giờ anh muốn đi tìm Lâm Mặc.
Chắc giờ Lâm Mặc đang diễn tập, anh trà trộn vào thì chờ em ấy ở hội trường, xem một chút là được.
Anh quyết định, lúc này, lập tức nhìn thấy Lâm Mặc.
Lưu Chương vừa đến, vừa vặn bắt gặp người đại diện của Lâm Mặc đi về phía hội trường, nhìn thấy Lưu Chương, sợ tới mức thiếu chút nữa làm rơi ly cà phê trên tay xuống đất.
"Ối giời tổ tông ơi, sao cậu lại tới đây, tối hôm qua tên nhóc Lâm Mặc kia dặn tôi tám trăm lần, bảo tôi sáng đến đón nó thì không thể lớn tiếng gõ cửa nhà hai người, chỉ sợ đánh thức cậu, bây giờ mới mấy giờ hả, lần diễn tập đầu tiên trong hôm nay của Lâm Mặc còn chưa bắt đầu đâu, sao cậu lại tới đây?"
Lưu Chương đỡ lấy cà phê trong tay người đại diện, nhíu nhíu mày, "Đừng cho em ấy uống cà phê lạnh. "sau đó lại cười cười xin lỗi" Em sợ buổi tối nhiều người không dễ vào, nên tới trước, em không vào đâu, tìm một chỗ ngồi chờ là được, phiền mọi người rồi. "
"Cậu không đi tìm nó hả?" người đại diện hỏi.
"Không đi, dù sao lát nữa diễn tập trên sân cũng có thể nhìn thấy, qua đó còn làm chậm trễ công việc của mọi người, thời gian rất gấp mà."
/
Lâm Mặc đang chuẩn bị lên sân khấu diễn tập, thấy người đại diện ào ào chạy tới, vừa chạy vừa mang theo cà phê.
Lâm Mặc tự nhiên nhận lấy, vừa định uống, lại bị đánh vào tay, trong tay được nhét cho một ly nước nóng.
"Em không thích uống nước nóng!" Lâm Mặc muốn cướp cà phê lại, lại bị đánh tay, tủi thân bĩu môi nhìn người đại diện.
"Vị kia nhà em không cho em uống, có muốn thì ra khóc lóc với cậu ấy đi." người đại diện cắn ống hút cà phê, hả hê nhìn cậu.
Lâm Mặc sửng sốt một chút, "AK tới rồi sao? Anh ấy đâu? Sao anh ấy không ngủ, giờ còn sớm như vậy? Đâu, đâu, sao ảnh không đến tìm em? "
"Ở trong sân ấy." Người đại diện nhìn đồng hồ, mới đến được nửa giờ, chờ xem em diễn tập đấy, lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy hả, mau lên sân khấu đi, người ta chờ đấy. "
Lâm Mặc có hơi bất ngờ, cậu cho rằng buổi chiều Lưu Chương mới có thể đến, nhưng hơn nữa, là cậu muốn nhanh chóng chạy lên sân khấu.
Một giây cũng không muốn ở chỗ này nữa, gần đây rất bận rộn, bận rộn đến mức rất ít khi gặp được anh, bận đến mức không đến mức không thể nghe bài hát mới của anh, cho nên bây giờ muốn đi tìm anh, muốn cho anh xem mình, muốn biểu diễn cho anh, đối diện với dưới sân khấu chỉ có mình anh, hát cho anh một bài.
Lâm Mặc cảm thấy mình vui muốn bay lên mấy, cậu chạy lên sân khấu, ngón tay quấn lấy góc áo biểu diễn, chờ tấm màn sân khấu kéo lên.
Ánh nắng ban mai từng chút từng chút chiếu vào, cơn gió trộn lẫn hương thơm mùa hè thổi tới, êm dịu tới mức khiến người ta muốn tan ra, hội trường rất lớn, nhưng Lâm Mặc nhìn thấy bóng dáng ở giữa trước tiên, cậu cầm lấy micro.
"Chào buổi sáng! Khán giả thân mến của em ---".
Chào buổi sáng, khán giả thân yêu bị chứng khó chịu lúc thức dậy rất nghiêm trọng nhưng sáng sớm lại chạy đến xem em diễn tập, quý ngài AK.
/
Lâm Mặc nhớ rõ đêm mùa hè mà Lưu Chương gia thêm cậu làm bạn tốt, cậu vừa mới kết thúc công việc, cả người mệt mỏi tựa vào ghế xe, đang uống soda ừng ực thì nghe được một tiếng 'Đinh', Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn cho cậu.
"Giới thiệu với anh một người, viết lời, sáng tác gì đều rất giỏi."
"Anh biết AK không, đang ở bên cạnh em."
Lâm Mặc nhìn thấy tin tức này, mất một lúc, mới từ rút ra được tin tức có ích từ cái tin nhắn đầy giọng điệu Đông Bắc của Trương Gia Nguyên, sau đó thuận lợi sặc nước ngọt luôn.
"Khụ khụ, mẹ nó, khụ khụ." Lâm Mặc đứng dậy gấp, đầu đập vào trần xe, đau đến nỗi cậu lại khom lưng xoa đầu.
"Em làm gì vậy, Lâm Mặc?" người đại diện phía trước quay đầu nhìn cậu, thấy Lâm Mặc đau đến kêu loạn, vội vàng muốn xem chỗ cậu đụng phải.
"Em không có việc gì, không cẩn thận đụng phải một chút thôi." Lâm Mặc xoa xoa, không chút để ý trả lời người đại diện, trong lòng lại đang la hét loạn xạ.
Chết tiệt, AK muốn thêm bạn bè, anh ấy muốn kết bạn với mình, muốn thêm bạn thêm bạn...
Từ khi Lâm Mặc ra mắt tới nay, trường hợp nào mà chưa từng thấy qua, tuy rằng cũng không phải đặc biệt nổi tiếng, thế nhưng chuyện nên biết vẫn phải biết, nhưng ít có khi nào mà cậu lại khẩn trương như vậy.
Không thể nói là khẩn trương không, chính là chờ mong pha lẫn với khẩn trương, còn có một chút sợ hãi nữa.
Này, đó chính là Lưu Chương á.
Lâm Mặc hô to trong lòng.
Thật ra Lưu Chương không tính là rapper đỉnh cao trong giới, nhưng nhân khí rất cao, Lâm Mặc thích rap, nhưng vì nguyên nhân thiên phú, cậu đi theo con đường vocal.
Lâm Mặc lúc rảnh rỗi không có việc gì thích dạo B trạm, tự tìm tên mình, xem mấy cái nhảm nhí, cho đến khi có lần cậu nhìn thấy video ghép CP của mình.
【AK Lưu Chương x Lâm Mặc】Khi rapper gặp phải idol dương quang
Lâm Mặc:?
Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc tiếp xúc với video CP, ma xui quỷ khiến, cậu bấm vào.
Cậu nhìn màn hình đầy bình luận, "Không phải chứ, cái này cũng có thể ghép sao? " cùng với đầy dấu chấm hỏi, trong đầu cũng nhảy ra cùng một câu hỏi. Sau đó theo âm nhạc cùng cốt truyện cùng phụ đề dần dần biến mất, dần dần tim Lâm Mặc đập nhanh hơn, cuối cùng lâm vào im lặng.
Cũng hay đấy, Lâm Mặc nghĩ.
Lâm Mặc từng nghe nói tới Lưu Chương, nhưng làm thế nào cậu cũng không nghĩ đến, lần đầu tiên thấy mặt anh lại là xem video ghép CP, càng không ngờ là fan sẽ ghép CP mình với một vị rapper không hề quan biết, cậu nghĩ, anh cũng đẹp trai đấy.
Đôi mắt ngây thơ, đường quai hàm rõ ràng, giọng nói trong trẻo.
Lâm Mặc sờ sờ lỗ tai có chút đỏ bừng, ho một tiếng, ngón tay trượt xuống, sau đó nhìn thấy đủ loại video CP của mình hoặc Lưu Chương.
Ghép với Trương Gia Nguyên thì cậu cũng hiểu, nhưng mà ghép với Giả Linh với Ottomen là cái gì hả.
Lâm Mặc: Sorry, trèo cao rồi.
Hôm đó cậu xem rất lâu, sau đó không còn một video nào có thể đem lại cảm giác kinh ngạc và bối rồi cho cậu như video đầu tiên giữa cậu và Lưu Chương, vì thế Lâm Mặc điểm thoát ra, lại bấm vào, lại thoát ra, cuối cùng chấp nhân, gõ vào thanh tìm kiếm mấy chữ AK Lưu Chương.
Từ đó về sau, Lâm Mặc bước lên con đường không có lối về.
Trong ấn tượng của Lâm Mặc, rapper nên đeo dây chuyền vàng, đeo kính râm, tay đầy nhẫn, lái xe mui trần ôm gái tùy tiện rải tiền, lần đầu tiên cậu nhìn thấy có người đeo kính mặc áo hoodie đơn giản, trong buổi đêm ồn ào huyên náo, lưu loát hành lễ như một quý ông, sau đó biểu diễn một sân khấu khiến một idol chuyên nghiệp như Lâm Mặccũng thấy kích thích.
Lâm Mặc xem từng sân khấu của AK, lưu từng video vào trong bộ sưu tập, lại chuyển qua nghe bài hát của AK, cậu cảm thấy mình hơi bất thường.
Hành động của mình sao giống như những gì fan hâm mộ của mình hay làm vậy, vậy bước tiếp theo của cậu có phải là nên chú ý siêu thoại của AK rồi chuyển tiếp weibo hay không.
Lâm Mặc thật đúng là muốn thử xem.
Nhưng vào thời điểm đó, Lâm Mặc khảo đào ra chuyện AKdiss idol.
Trái tim cậu tan vỡ.
Không có gì thảm hơn việc một ngôi cà mới xây đã gặp chuyện rồi sập mất.
Lâm Mặc chậm lại một lúc, mới muốn xóa mấy video của AK vừa lưu, nhưng mở ra mới phát hiện đã có rất nhiều, không thể xóa hết một lúc.
Cậu chọn tới chọn lui, do dự nửa ngày, đột nhiên thở dài, phiền não tắt điện thoại rồi lại mở ra, lảo đảo lại đứng lên.
Cậu nghĩ thông rồi, cậu thích AK, coi anh là thần tượng theo đuổi thì liên quan gì tới Lưu Chương, cậu là idol thì liên quan gì tới Lưu Chương, Lưu Chương thích hay không thích idol thì liên quan gì tới Lâm Mặc.
Liên quan quái gì, Lâm Mặc chọt chọt Lưu Chương trong điện thoại di động, nhảm nhí, cậu muốn là được.
Từ đó về sau, Lâm Mặc bắt đầu lấy acc nhỏ trà trộn làm fan cứng trong siêu thoại của Lưu Chương, trong điện thoại di động lưu hình ảnh của Lưu Chương, mặc dù bởi vì nguyên nhân lịch trình mà cậu chưa từng đi xem buổi biểu diễn của Lưu Chương, nhưng cũng chưa từng bỏ qua bản online, cậu không nói với người khác chuyện cậu thích Lưu Chương, dù sao thì cậu cũng là một nhân vật của công chúng, huống chi Lưu Chương còn từng diss idol.
Nhưng mà giờ phút này, thông báo có lời mời kết bạn nhắc nhở cậu, tâm tư đang trôi lơ lửng của Lâm Mặc lập tức bị kéo trở về.
Anh thêm wechat của cậu! !
Trương Gia Nguyên, cậu làm cái gì rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top