Vịt vàng và bánh sinh nhật

Author: Diên Vĩ
Beta: Nghèo puda| wtt: yangvieee__
Pairings: Lâm Trận Mài Thương (Lưu Chương × Lâm Mặc)
Word count: 2.1k+

Warning:
- Only LZMQ.
- Nội dung fanfic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, phi logic, vui lòng không áp đặt lên người thật.
- "Vịt vàng và bánh sinh nhật" chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad @irisdanielz

oneshot
Vịt vàng và bánh sinh nhật

Bắc Kinh hôm nay lại có tuyết rơi. Từng chút bay vòng trên khoảng không như mây bông gòn trắng muốt giữa trời đêm, thổi bên trái rồi nghiêng bên phải, chúng đua nhau hoà mình vào biển tuyết trắng xoá.

Từng cơn gió bấc đặc trưng của mùa đông tràn về, khác hẳn với làn heo may se se lạnh của chớm thu hôm trước, nó khiến người ta phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt.

Lâm Mặc hắt xì một cái rồi nép sát vào người Lưu Chương, em bấu lấy cánh tay áo rộng của anh mà run đầu nhỏ giữa phố đông.

Lưu Chương lo lắng quay sang chỉnh lại khăn quàng cho em, nhẹ giọng trách mắng.

"Đã bảo là trời lạnh như này thì ở nhà trùm chăn ấm rồi ngủ không thích hơn à? Em thì hay rồi, cứ nhất quyết kéo anh ra ngoài đi dạo giữa cái thời tiết âm độ này."

Một "tinh linh" trắng muốt rơi nhẹ lên chóp mũi Lâm Mặc, em gạt hết những lời Lưu Chương nói ra khỏi ngoài tai, đưa ngón trỏ lên động vào thứ bé nhỏ lành lạnh rồi khẽ khịt mũi, hỏi ngược lại anh với giọng có chút ngọng ngịu.

"Anh không thấy đi giữa trời tuyết như này rất lãng mạn sao?" Vừa nói Lâm Mặc vừa bỏ tay vào hai túi áo, chạy nhảy như đứa nhóc 3 tuổi trước mặt Lưu Chương.

Em chạy đến gốc cổ thụ đằng xa, ngước mắt lên nhìn màn tuyết trắng bao bọc khắp thân cây, bên trên còn có ánh đèn rực rỡ làm một góc phố tối trở nên bừng sáng.

Hai mắt Lâm Mặc trong phút chốc như ánh mặt trời, em cứ liên tục chạy quanh thân cây rồi trầm trồ cảm thán.

Ngắm nhìn một lúc lâu, Lâm Mặc mới nhớ đến Lưu Chương còn đứng đợi mình. Anh ở phía sau chầm chậm bước lên, cười một cái thật tươi nhìn em.

Lưu Chương đáp lại em bằng một ánh mắt dịu dàng, anh vừa định đi đến chỗ nhóc con của mình, vậy mà khoảng chừng vài giây sau liền nghe thấy tiếng hét lớn cùng đôi tay nhỏ dang rộng trước mắt.

"Eigei! Em đến với anh đây."

Lưu Chương cũng theo đó mà dang rộng vòng tay đợi bé con của anh lao đến. Lâm Mặc nhào vào lòng của Lưu Chương, hai tay nhỏ vòng ra sau ôm chặt lấy eo, ngóc đầu lên dùng ánh mắt cún con nhìn anh.

Thuận thế, Lưu Chương cúi đầu xuống, luồn tay vào sau gáy kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào giữa trời đông.

Anh cẩn thận gặm nhắm đôi môi nhỏ xinh, chiếc lưỡi linh hoạt luồn lách phá đảo khoang miệng, tìm kiếm lấy con mồi rồi ra sức mút lấy.

Âm thanh của môi lưỡi giao triền thật khiến con người ta nghe thấy là đỏ ngượng hết cả mặt.

Lâm Mặc cảm thấy ngột ngạt khó thở, em cắn nhẹ vành môi của Lưu Chương, khẽ khàng lắp bắp vài tiếng đứt đoạn.

"Eigei... ưmmm"

Không để cho Lâm Mặc nói hết, Lưu Chương lại áp môi lên, nuốt hết từng chữ em sắp nói ra vào bụng.

Em nhỏ tức giận đập vài cái sau lưng anh, nhưng anh vẫn không có ý buông tha nên em quyết định chiều theo ý anh.

Lâm Mặc rướn người, vươn đầu lưỡi đón nhận lấy từng cái hôn dồn dập. Bàn tay Lưu Chương không an phận mà mò vào trong áo em xoa nắn eo nhỏ khiến em khẽ rùng mình, trong miệng phát ra vài tiếng rên rất khẽ.

Hôn được một lúc Lâm Mặc chợt giật mình, em đẩy Lưu Chương ra, ngại ngùng che mặt.

Lưu Chương còn tưởng người yêu nhỏ bị gì bèn bước lại gỡ tay em ra.

"Mặc Mặc?"

Lâm Mặc chui đầu vào lòng ngực Lưu Chương, che kín hết khuôn mặt đang ngại ngùng đỏ bừng lên.

"Lưu Chương anh là đồ xấu xa!"

Nghe thấy giọng em trách mắng, Lưu Chương ôm đầu em vào, khẽ vuốt ve dọc sống lưng.

"Làm sao lại chửi anh rồi? Oan ức quá nha thầy Lâm Mặc."

Lâm Mặc nũng nịu vo tay thành nắm đấm nhỏ đập vào ngực Lưu Chương.

"Giữa đường giữa xá thế này mà anh lại làm trò đồi bại như vậy! Anh nói xem anh không xấu xa thì ai xấu xa?"

Nhận thấy người trước mặt run lên từng hồi, tiếp nối theo đó là tiếng cười khúc khích. Lâm Mặc tức giận cắn một ngụm lên bả vai Lưu Chương.

"Shhh! Em là cún à Lâm Mặc?"

"Đúng rồi. Giờ anh mới biết à?" Lâm Mặc thè lưỡi, làm mặt xấu trêu Lưu Chương.

Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Đúng rồi! Nhẫn nhịn là quan trọng nhất, không thể xử em ấy ngay tại đây được.

Đột nhiên Lưu Chương nhếch khóe miệng, cúi đầu xuống cắn vành tai Lâm Mặc, dùng thanh âm trầm thấp mà rót vào những lời không được trong sáng cho lắm.

"Về đến nhà anh sẽ xử em sau."

"Nhưng nếu em cứ như này thì anh không chắc là có đè em ra giữa đường ngay bây giờ không đâu đấy."

Lâm Mặc nghe mà ngượng đỏ hết cả mặt, em giả ngu ngơ lơ đi lời vừa rồi. Em đưa tay lên che miệng không cho Lưu Chương nói ra thêm nửa câu nữa.

"Quà sinh nhật em đã tặng anh rồi. Anh cũng hứa là tháng này sẽ không làm gì em nữa. Quân tử nhất ngôn, nói được làm được chứ?"

"Hôm đó là hôm đó, quà sinh nhật sớm anh không nhận, hôm nay mới tính." Lưu Chương véo nhẹ vào eo Lâm Mặc.

"Anh...anh...anh là cái đồ biến thái xấu xa."

"Làm sao mà lại nói không tròn vành rõ chữ nữa rồi Mặc Mặc?"

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương bằng một ánh mắt ghét bỏ, "Em lười nói chuyện với anh!" Xong quay ngoắt mặt bỏ đi.

Đi được hai bước thì em lùi ngược lại, nắm lấy tay Lưu Chương kéo đi, nhưng vẫn không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Dưới làn tuyết lạnh, hai người nắm tay nhau đi dọc bên bờ hồ. Lâm Mặc nghịch ngợm bước lên bậc cao rồi đi từng bước khập khiễng, tay vẫn nắm chặt lấy tay Lưu Chương, còn Lưu Chương thì sợ Lâm Mặc ngã nên đỡ cánh tay giữ thăng bằng cho em.

Dắt em nhỏ đi được một đoạn, Lưu Chương dừng lại nhấc tay Lâm Mặc lên hà hơi vào, sau đó nhét vào trong áo ủ ấm cho em.

Hành động đầy tinh tế và siêu cấp ngọt ngào này của anh làm cho Lâm Mặc muốn tan chảy ngay tại chỗ. Em bạo gan đưa tay còn lại lên xoa đầu Lưu Chương như xoa chú cún nhỏ. Kết quả bị anh lườm cho một cái.

Lưu Chương ôm lấy eo của Lâm Mặc, cứ giữ nguyên tư thế đó được một lúc thật lâu.

"Eigei, buông em ra."

Lưu Chương vẫn siết chặt vòng tay, "Đừng động. Cho anh ôm em thêm một lát."

"Cho anh thêm 2 phút nữa thôi đó! Rồi mình còn đi lấy bánh kem nữa nè!" Lâm Mặc vừa nói vừa lắc qua lắc lại đầu nhỏ trông như một bé lật đật.

"Được!"
.
.
.

Đến được cửa hàng bán bánh thì cũng đã 23 giờ đêm, cửa hàng cũng sắp đóng cửa rồi. Lâm Mặc lon ton nhảy chân sáo vào bên trong, lúc đi ra tay phải cầm hộp đựng bánh kem, tay trái tung ta tung tăng hát líu lo.

Em đi đến trước mặt Lưu Chương, giơ hộp bánh kem lên, "Còn có nửa tiếng nửa là đóng cửa mất rồi. May mà đến sớm đấy!"

Lưu Chương chắp hai tay ra sau lưng, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc, khẽ nheo mi tâm.

"Thế quà sinh nhật của anh đâu thầy Lâm Mặc?"

Nụ cười trên khóe môi Lâm Mặc chợt tắt, em đạp vào chân Lưu Chương một cái nhưng anh đã dễ dàng né đi.

Không trêu đùa em người yêu nữa, Lưu Chương nắm tay bàn tay nhỏ đan xen lại vào nhau, nhướng mày nhìn về hộp bánh kem ý bảo em mở ra.

Lâm Mặc bày ra một vẻ mặt chán ghét nhìn anh, đưa bàn tay đang bị bao lấy chặt kín mít lên.

"Anh nói xem mở như nào?"

Lưu Chương cười một cái rõ ngốc nghếch, kéo Lâm Mặc vào một con ngõ tối rồi buông tay ra.

"Rồi đó, lấy bánh kem ra đi em."

"Mình về nhà không được hả anh? Chui dô cái góc tối thui này chi vậy?" Lâm Mặc ngờ nghệch hỏi.

"Tối như này nó mới lãng mạn, em đúng là không hiểu phong tình."

Lâm Mặc thật sự không hiểu nổi mà. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn mở hộp lấy chiếc bánh kem siêu cấp đáng yêu mà em đã chuẩn bị.

Khi chiếc bánh được lấy ra, Lưu Chương thật sự đứng hình rồi. Lúc nãy còn tự hỏi sao cái hộp lại to như vậy, ra là nguyên một con vịt vàng như này, mặt trông rõ thiểu năng. Lưu Chương bất lực day day thái dương.

Lâm Mặc lôi ra bật lửa từ trong túi áo, thắp lên ngọn nến số 22.

Trong ngõ tối lấp ló ánh sáng vàng dịu dàng ôm lấy hai khuôn mặt kề cận nhau, ánh nến lập lòe khiến không gian pha chút lãng mạn.

Từng câu hát chúc mừng sinh nhật khẽ vang lên.

Lưu Chương ngắm nhìn Lâm Mặc trước mắt, sao em ấy luôn làm người khác cảm động như vậy?

"Vịt vàng của em sinh nhật vui vẻ! Chúc anh tuổi mới vui thêm nhiều chút, bớt sầu lo!" Lâm Mặc cất lời, đánh tan suy nghĩ của anh.

Lưu Chương đứng đơ ra như pho tượng. Lâm Mặc đưa bánh kem đến trước mặt anh.

"Nào, thổi nến đi. Sao anh đứng đờ người ra vậy trời?"

Nhìn chiếc bánh con vịt trước mặt, càng nhìn càng thấy ghét, Lưu Chương thật không hiểu Lâm Mặc thấy nó đáng yêu chỗ nào vậy?

Mà dù có chán ghét đến đâu thì đó vẫn là Lâm Mặc dày công chuẩn bị nên anh phải thật trân trọng, lát nữa anh sẽ cạp cái đầu vịt này cho đỡ ghét sau.

Lưu Chương thổi nến tắt cái rụp.

"Nè nè! Anh đã ước gì đâu mà thổi?" Lâm Mặc kéo chiếc bánh kem trên tay lùi về sau.

"Ước rồi em giúp anh thực hiện được à?" Lưu Chương lơ đễnh đá gót giày, mắt nhìn chăm chăm xuống bên dưới.

"Đương nhiên là được rồi!"

Lưu Chương vẫn không ngẩng mặt lên, chất giọng loa phường hôm nay bị vặn volume đến tần suất nhỏ nhất.

"Anh ước rằng tình mình vẫn đẹp như thuở ban đầu. Em mãi mãi ở bên anh, không rời xa anh..."

Lâm Mặc đặt bánh kem xuống nền tuyết trắng, đi lại vòng tay ôm lấy Lưu Chương, em đặt một nụ hôn phớt nhẹ vào má anh rồi dúi đầu vào lồng ngực anh mà dụi.

"Lưu Chương ngốc! Để một mình Eigei ngốc là đủ rồi, sao anh lại giống con vịt vàng đó, ngốc nghếch như nhau."

Lưu Chương tựa cằm vào đỉnh đầu Lâm Mặc, tay trái vươn ra hứng vài bông tuyết, anh khẽ mỉm cười.

"Em có thể bỏ từ vịt vàng đi được rồi đó, đừng thấy anh không nói gì mà được nước làm tới. Anh trông giống vịt khi nào?"

"Anh giống vịt, là một con vịt vàng khùng điên ngốc nghếch. Ai lại đi ước như thế chứ?"

Lâm Mặc rướn người lên, vòng tay qua cổ Lưu Chương kéo xuống cho vừa tầm với mình. Em cọ nhẹ đầu chóp mũi, nở nụ cười thật tươi.

"Em sẽ mãi ở bên anh. Em muốn cùng anh đi qua năm dài tháng rộng, cùng anh trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Khi về già, em muốn cùng anh nhàn nhã ngắm mặt trời mọc, ngắm ánh hoàng hôn từ từ buông xuống. Em còn rất nhiều thứ muốn trải qua cùng anh."

"Em không muốn nói là em giúp anh thực hiện điều ước của tuổi 22 đâu. Vì em yêu anh, nên em sẽ ở bên anh, mãi mãi. Lưu Chương ngốc a!"

Lâm Mặc cảm thấy trên đỉnh đầu mình có thứ gì đó âm ấm, em ngẩng mặt lên thì thấy Lưu Chương khóc rồi. Anh bị lời nói của em làm cảm động hay sao? Đấy! Bảo anh ngốc đâu có sai.

Em đưa tay lau đi dòng nước còn vương trên khóe mắt anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Lưu Chương ôm chặt lấy em, "Đúng rồi! Anh là vịt vàng ngốc nghếch. Em nguyện ý yêu vịt vàng không?

Lâm Mặc cười khúc khích trong vòng tay Lưu Chương:

"Em nguyện làm con ếch thiểu năng để yêu anh."

________________________
Đôi lời tám nhảm của ỉ í:
• hê hê, chiếc OS này tui tính up từ đêm qua gòy nhưng mà bị lười nên mãi chưa viết xong, với cả tui đi hóng em Mo chúc sinh nhật anh mà quên béng mất :((
• dù muộn nhưng mà tui muốn chúc AK thêm một lần nữa. Chúc anh một đời bình an, mượn câu nói của em Mo tặng anh 3 ngàn vạn: Ngàn vạn bình an, ngàn vạn vui vẻ, ngàn vạn hạnh phúc 💖
• mọi người ngủ ngon nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top