i just wanna dance with you

1.

"Châu Kha Vũ, cứu anh mày."

Châu Kha Vũ ngán ngẩm nhìn ông anh khối trên đang gục đầu trên mặt bàn với giọng nói ủ rũ.

"Nếu anh còn làu bàu với em một lần nữa về việc anh không biết phải mời Lâm Mặc đi prom như nào thì em sẽ xách mông biến khỏi đây ngay lập tức đấy anh giai."

"Nhưng mà-"

"Ngưng đi ông! Đây đã là lần thứ năm trong ngày anh than với em về việc này rồi. Và vé prom thì mới mở bán hôm nay."

Lưu Chương quay qua Trương Gia Nguyên, định mở miệng lần nữa thì đã bị thằng bé cắt ngang.

"Thằng Mặc là bồ anh mà? Em biết kiểu gì nó cũng sướng rơn nếu anh ngỏ lời trước. Cá anh mười chậu hành nhà em luôn, anh chỉ cần hỏi là nó sẽ gật đầu cái rụp." 

Phó Tư Siêu ngồi kế bên cũng gật gật đầu đồng tình. 

"Hành nhà chú anh không có ham, xin cảm ơn." Lưu Chương tiếp lời.

"Get sai trọng điểm rồi ông ơi."

Trương Gia Nguyên nghiêng người né cú đập thần sầu của Lưu Chương. Động tác của thằng bé nhanh gọn lẹ, đủ khiến tay anh theo quán tính thành công đáp xuống mặt bàn cái rầm.

"Ái ui cái thằng này!" Lưu Chương xuýt xoa vì đau.

"Vấn đề kỹ năng." Châu Kha Vũ đứng ngoài bình phẩm.

Lưu Chương tính giơ tay lên xử lý thằng em quỷ sứ thứ hai, nhưng cơn đau từ cú chạm bàn lúc nãy khiến phải anh từ bỏ ý định.

Anh với chả em. Lưu Chương thở dài.

"Tao mà vấn đề kỹ năng thì môn giải tích chúng mày không có ngày hôm nay đâu."

"Á á anh Chương tha tội."

"Đại nhân AK nãy em có lỡ lời, mong đại nhân ân xá."

...Thì ra chúng nó chỉ muốn nhờ anh giải đề (à không, kèm toán) hộ thôi hả. Được rồi, tình nghĩa huynh đệ gì ở đây. Toàn là anh em hợp đồng cả.

"Thôi mấy đứa lái bay luôn chủ đề chính rồi. Tóm lại, AK, ông còn lo gì nữa?" Phó Tư Siêu quyết định dẹp loạn.

"Vấn đề là, tôi muốn lời mời đi prom thật đặc biệt, thật long trọng, độc quyền chỉ cho Momo ấy. Nhưng lướt bao cái clip Douyin rồi vẫn chả chốt được phương án nào cả. Mà mọi người biết đấy, ẻm thích mấy thứ mới lạ không ai nghĩ ra cơ. Vẽ mỗi cái bảng hay tặng bánh handmade thì ai cũng làm rồi. Mà có chọn mấy cái đấy thì tôi cũng không làm được..." 

Phó Tư Siêu đỡ trán. 

"Vậy là ông cần cái gì đó trong khả năng của ông, mà còn phải độc lạ bất ngờ?"

"Chính xác."

"Tôi còn tưởng ông thông minh thế nào. Mấy cuốn sổ viết lời rap của ông dùng để làm gì hả AK?"

Lưu Chương đơ một lúc. Đơn giản thế sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Dù anh chưa từng viết rap tình yêu bao giờ cả nhưng cứ thử một lần xem sao.

Trương Gia Nguyên: "Thấy chưa. Yêu đương vô cái trí tuệ suy giảm liền."

Lần này thì Trương Gia Nguyên không thoát được thần chưởng của Lưu Chương nữa. 


 2.

Vào cuối năm học, trường Trung học Phổ thông Hải Hoa sẽ tổ chức prom cho các học sinh lớp 12. Nếu muốn, mỗi người đi prom sẽ rủ thêm một bạn cặp đi cùng trong đêm vũ hội. Những người đã có đối tượng thì coi dịp này như cơ hội tỏ tình cuối cùng trước khi tốt nghiệp, những cặp đôi thì chắc chắn không thể bỏ lỡ việc khiêu vũ cùng nhau, còn những kẻ không bồ vẫn có thể mời bạn bè làm bạn cặp của mình được. Vậy nên, dù là độc thân hay hoa có chủ, bạn đều có thể tham dự bữa tiệc này. 

Theo luật lệ, prom chỉ dành riêng cho niên khoá tốt nghiệp. Nhưng nếu một học sinh khối dưới được tiền bối lớp 12 ngỏ lời mời làm bạn cặp, họ cũng sẽ được tham dự buổi vũ hội. Lưu Chương cũng nhân cơ hội này muốn mời em người yêu đi cùng mình. Nghĩ đến việc được khiêu vũ cùng Lâm Mặc đã khiến anh hừng hực khí thế cho ra bốn verse rap rồi. 

Cơ mà dù muốn đi đến mấy cũng phải tính xem nguồn lực tài chính có dư dả không. Lưu Chương thì không phải lo, nhưng với Lâm Mặc thì hơi khó khăn do nhà cậu không khấm khá mấy. Chắc chắn cậu sẽ không vừa ý nếu anh đề nghị mua vé cho cả hai người. Lưu Chương hiểu rõ rằng Lâm Mặc không thích phụ thuộc vào người khác quá nhiều, nhưng đôi lúc anh cũng mong cậu có thể tin tưởng mà dựa vào anh dù chỉ một lần. 

Thế nên, cơ hội duy nhất của Lưu Chương chính là cặp vé ban tổ chức dành tặng hàng năm cho cặp đôi có video promposal* nhiều tương tác nhất trên diễn đàn trường. Vừa có thể dành cho em người yêu một lời mời có-một-không-hai-đầy-tình-cảm-sâu-sắc-ngọt-ngào, vừa có thể lấy được hai tấm vé kia mà không mất đồng nào. Một mũi tên trúng hai đích, anh nghĩ vậy. 

Và thế là Lưu Chương bắt tay vào viết lời rap. 

*promposal: lời mời đi prom


3. 

"Tự dưng lo quá ông ơi. Nhỡ đâu em ấy từ chối thì sao?" Lưu Chương quay sang Phó Tư Siêu bàn bên, lật đi lật lại cuốn sổ viết lời rap được nguỵ trang bằng một lớp sách giáo khoa bên ngoài. 

"Stop overthinking bạn hiền của tôi ơi. Còn ba mươi phút nữa mới hết tiết." 

"Nhưng mà nếu hôm nay loa hỏng thì sao? Nhỡ đâu ẻm không thích bài rap thì thì-"

Viên phấn bay từ bục giảng trúng thẳng cuốn sách giáo khoa đang che mặt Lưu Chương. 

"Đã nói chuyện riêng trong lớp thì cũng nên biết hạ âm lượng xuống một chút, nghe chưa trò Lưu?" 


4. 

"Được rồi. Mấy đứa nhớ rõ kế hoạch chưa? Mà thôi để anh nói lại cho chắc. Châu Kha Vũ canh chừng thầy giám thị, Trương Gia-" 

"Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đi tìm Lâm Mặc rồi dẫn ẻm đến sân trường, Doãn Hạo Vũ quay phim từ tầng hai, Vu Dương quay phim ở sân trường, Tăng Hàm Giang quay phim trên phòng phát thanh kèm việc canh cửa khoá cửa, ô kê ô kê tụi em nhớ rồi anh không cần nhắc lại lần thứ ba đâu rapper trứ danh ơi." Tăng Hàm Giang ngao ngán cắt lời Lưu Chương. "Bây giờ việc của ông anh là rap cho chuẩn lyrics vào. Không em nó lại không nghe ra được ông muốn nói gì." 

"Come on bro." Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai Lưu Chương. "Tụi em tin ở anh."

Lưu Chương gật đầu, tay nắm chặt USB chứa file nhạc, tiến về phía phòng phát thanh cùng Tăng Hàm Giang. 

Đợi cho Lưu Chương đã khuất dạng, Trương Gia Nguyên mới lên tiếng. 

"Ủa có ai từng nghe thử demo của bài này chưa vậy?"

Đáp lại cậu là những cái lắc đầu đồng loạt. 

Trương Gia Nguyên có dự cảm không lành cho lắm. 


5. 

"Sao kéo tao ra đây vậy Nguyên? Nay không chạy xuống căng-tin giành kem nữa à? Cả anh Siêu nữa?" Lâm Mặc xoa bóp hai cánh tay bé nhỏ đau nhức vừa phải chịu đựng lực kéo không thương tiếc từ Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên. Trời ạ, cậu cảm tưởng như xương mình sắp rụng rời đến nơi rồi ấy.  

"Mày cứ từ từ mà xem. À không, nghe chứ." Trương Gia Nguyên ra vẻ bí hiểm. 

"Hả? Cái gì cơ?" 

Đúng lúc đó, chiếc loa phát ra mấy âm thanh rẹt rẹt. 

Các học sinh khác từ từ dừng lại mọi hoạt động, hiếu kỳ nhìn lên hướng phòng phát thanh hóng hớt. 

Châu Kha Vũ nhắn tin vào group chat chuẩn bị,"tôi chỉ cầm chân thầy Viễn được 4 phút thôi đấy." 

Điện thoại của Doãn Hạo Vũ và Vu Dương kêu tiếng "bíp", báo hiệu bắt đầu quay video. 

Lưu Chương hít một hơi thật sâu, chờ nghe tiếng khoá cửa "cạch" một cái từ Tăng Hàm Giang làm tín hiệu bắt đầu. 

Tăng Hàm Giang làm dấu OK, liền bấm nút Play trên chiếc máy tính đã kết nối sẵn loa và bật sẵn file nhạc của Lưu Chương. 


6. 

Ba phút bốn mươi lăm giây vừa qua chính là ba phút bốn mươi lăm giây dài nhất cuộc đời Lâm Mặc. 

Tiếng nhạc vang lên, Lâm Mặc cũng chờ đợi gì đó lắm, nhưng từ khi nghe thấy chất giọng quen thuộc rap câu đầu tiên là cậu chính thức không nói nổi gì nữa. 

Cái gì mà viết bài hát cho em? Này là quát cho em một bản tình ca thì có! Không hiểu, Lâm Mặc không hiểu, tình yêu của rapper đáng sợ vậy sao? 

Lại còn hỏi "em muốn tôi diss em?" Ủa anh ơi là anh muốn yêu thương em hay anh muốn chiến với em một trận? Được thôi, ông đây cho anh toại nguyện! Em sẽ diss anh đến mức anh không ngóc nổi đầu lên luôn! 

Đúng lúc chưa kịp hoàn hồn thì chất giọng loa phường được phóng đại bằng loa nhà trường của anh người yêu đáng ghét nhà cậu lại vang lên với công suất max volume. 

"BÉ NGƯỜI YÊU CỦA ANH ƠI, SIÊU CẤP THIÊN TÀI PHI THƯỜNG HOÀN MỸ LÂM MẶC 10A6, ĐI PROM VỚI ANH NHÉ?"

Cả sân trường im phăng phắc, đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Mặc. Cậu cảm thấy ai đó đang dúi một cái loa khác vào tay mình. 

Được luôn. Anh thích thì em chiều. Giọng của dân nhạc kịch kèm với loa chắc là vọng lên tầng 4 nghe được nhỉ? 

"LƯU CHƯƠNG 12A5, THIÊN TÀI LÂM MẶC ĐÂY CHẤP NHẬN THƯ KHIÊU CHIẾN CỦA ANH. HẸN ANH HAI TUẦN SAU TẠI PROM XEM AI ĐẸP TRAI HƠN." 

Một giây sau, tiếng hò reo vỗ tay vang vọng khắp trường. 

Cùng lúc đó, thầy Viễn dùng chìa khoá dự phòng mở cửa phòng phát thanh. 

"Lưu Chương 12A5, Hàm Giang 11A3, tan học xuống phòng giám thị đợi tôi." 


7.

Thầy Viễn khoan thai húp một ngụm trà, đối diện với hai cậu nhóc đang cúi gằm mặt đầy hối lỗi.

"Hai đứa có gì để nói không?"

Sau một hồi im lặng, Lưu Chương lên tiếng trước. 

"Thưa thầy, em biết rằng hành động lần này của em là trái quy định trường, và em sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Em cũng xin phép nhận hình phạt thay cho Hàm Giang vì em ấy chỉ là người bị kéo vào kế hoạch này thôi. Tuy nhiên, em mong rằng thầy sẽ không cấm em tham dự buổi lễ prom sắp tới." 

Tăng Hàm Giang tính phản bác xin nhận tội cùng nhưng Lưu Chương đã ngăn cậu lại. 

Thầy Viễn nhìn hai đứa học trò hồi lâu, rồi thở dài. Gương mặt thầy đã không còn vẻ nghiêm nghị như trước, mà lại có nét dịu dàng giống hệt một người cha quan tâm con cái vậy. 

Thật ra thầy thừa biết rằng không chỉ có Tăng Hàm Giang mà còn có hẳn một "quân đoàn" thực thi kế hoạch của Lưu Chương nữa. Thằng nhóc Châu Kha Vũ vốn là học sinh giỏi nhưng lại đi tìm thầy hỏi mấy bài cơ bản, lúc thầy giảng nó cũng chẳng thèm nghe mà lại cứ chăm chú nhìn đi đâu. Đến lúc thầy mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc vang lên thì nó lại chuyển qua việc của hội học sinh, chuyện chất lượng nhà ăn, chuyện danh sách thi học sinh giỏi, buộc thầy phải trả lời bằng hết. Cho đến khi nó ú ớ không nghĩ ra được gì nữa thì thầy mới mở cửa ra khỏi phòng giáo viên và đi đến phòng phát thanh được. 

Thầy Viễn hoàn toàn biết rằng thầy có thể ngưng lời thằng nhóc bất kì lúc nào, và theo luật thì thầy phải đi lên xử lý học sinh trên phòng phát thanh ngay. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này khiến thầy nhớ lại thanh xuân của mình, nhớ lại những tình cảm chưa kịp chớm bông đã lụi tàn, nhớ lại việc thầy đã từng ngưỡng mộ hai tiền bối khoá trên dũng cảm thổ lộ yêu thương cho nhau đến mức nào. 

Cũng đã cuối năm học rồi, coi như tha cho tụi nhỏ một lần vậy. Thầy Viễn nghĩ vậy. Nhưng vẫn phải gọi hai đứa Lưu Chương Tăng Hàm Giang xuống để "hoàn thành trách nhiệm giữ gìn quy định nhà trường". Dù sao thì Lưu Chương là học sinh có điểm cao top khối, còn Hàm Giang cũng là một đứa học trò ngoan ngoãn. 

"Thật ra thầy khá ngưỡng mộ kế hoạch của Lưu Chương đấy. Nhớ lại hồi thầy còn đi học, đâu ai dám thể hiện tình yêu một cách mạnh mẽ và chân thành như vậy đâu."

"Thầy sẽ không cấm em tham dự prom. Dù sao thì thầy cũng không có ý định đó ngay từ đầu. Tuy nhiên, vi phạm luật lệ thì phải có hình phạt. Vậy nên hai đứa sẽ cùng viết một bài phát biểu dài mười phút về việc ảnh hưởng của yêu đương đến học hành cho giờ chào cờ thứ Hai tuần sau. Thứ năm nộp bản nháp cho thầy duyệt qua. Rõ chưa?"

Hai cậu học trò đồng thanh. "Rõ!"

"Được rồi. Giờ thì hai đứa giải tán, thầy còn việc phải làm."


8. 

Lúc mới viết Lưu Chương cũng nghĩ bài rap này sẽ hay lắm đây. Cho đến khi anh ra khỏi phòng thầy Viễn và bắt gặp Lâm Mặc đang xách cặp đợi ở ngoài. 

Chưa kịp tiến đến ôm em người yêu thì Lưu Chương đã bị đấm một phát. Cũng mềm mềm thôi, như đệm thịt mèo ý. Dễ thương. Thì nhìn ẻm bây giờ y hệt một chú mèo đang xù lông với anh mà. Siêu cấp dễ thương. 

"Đồ ngốc Eigei." Mèo nhỏ đấm nhẹ anh thêm một cái nữa rồi chống nạnh cau mày nhìn Lưu Chương. "Anh bảo anh viết cái gì cho em mà nghe như quát em vậy?" 

Ủa ủa Lưu Chương nhớ là lời mình viết ngọt ngào lắm mà sao lại thành ra như thế này rồi? 

Chưa kịp đáp trả lại thì Lâm Mặc đã đút vào tai anh một đầu tai nghe. 

"Cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc viết cho em bài hát, bae~"

Thiên linh linh, địa linh linh, làm ơn hãy cho rapper AK quên sạch ký ức này đi... 

Lâm Mặc thì ôm bụng cười ngặt nghẽo kế bên. 

Lưu Chương thấy vậy liền tự an ủi bản thân, thôi được rồi, Lâm Mặc lão sư vui là được. Mắt cười cong cong kia dễ thương quá. Muốn hôn ghê. 

Nhưng mà viết rap love đúng là đáng sợ quá đi. 


9.

Từ ấy Lưu Chương không còn dám viết một bản tình ca nào nữa. 


10. 

Lưu Chương không cần gửi video lên diễn đàn trường vì hơn chục cái video quay lại bài rap của anh và câu trả lời của Lâm Mặc đã được đăng tải chỉ ngay trong buổi chiều hôm đó. Lúc đầu anh dự tính edit một chiếc video hẳn hoi từ những clip Doãn Hạo Vũ, Tăng Hàm Giang và Vu Dương quay được để dự thi, nhưng với tình hình fancam tràn lan thì anh thấy hơi thừa thãi rồi.  Chỉ cần lấy post nhiều tương tác nhất cũng đã đủ đè bẹp các đối thủ còn lại của cuộc thi Promposal, cộng dồn số liệu từ các post khác thì còn khủng hơn. 

Anh cá là hơn nửa cái trường này đã thuộc nằm lòng mấy câu đầu bài rap của anh rồi. Theo trend nhất là hội bàn ăn trưa thân thuộc của anh, bao gồm Trương Gia Nguyên đang "học rap bằng giọng địa phương" nên lấy bài của anh làm mẫu, Châu Kha Vũ muốn trả thù sau nhiều lần anh chọc quê thằng nhóc bằng bài rap "người ta nói học hành là nhất', Phó Tư Siêu "sau này có sáng tác nhạc tình tôi chắc chắn sẽ không mời ông collab" và em người yêu Lâm Mặc, kẻ đầu têu trêu anh nhiều nhất. 

Lưu Chương thề rằng nếu không phải vì nhìn Lâm Mặc cười vui tít mắt anh sẽ không ngần ngại mà xử lý hết đám nhóc loi choi này. 

Và dĩ nhiên là với sức ảnh hưởng lớn như vậy, "Viết bài hát cho em" của Lưu Chương đã giành về hai tấm vé miễn phí đi prom cho cả anh và Lâm Mặc. Thôi thì cũng có lợi. 


11. 

Truyền thống của những cặp đôi đi prom là nam gài hoa trên áo, nữ thắt một vòng hoa cùng màu ở cổ tay. Mà thế kỷ 21 rồi, không quan trọng giới tính lắm, bạn thích thế nào cũng được.

"AK, cột hoa cho em." 

Lâm Mặc đưa tay ra trước mặt Lưu Chương. Cổ tay thon mảnh, những ngón tay dài xinh đẹp, vô cùng hợp để thắt một vòng hoa hồng trắng với chiếc nơ xinh xinh. 

"Momo, em có thể cài hoa vào áo mà. Đâu nhất thiết phải đeo vòng tay hoa đâu? Xíu nữa sẽ hơi ngứa đó." Nói thế nhưng Lưu Chương vẫn quỳ xuống giúp em người yêu thắt chặt vòng hoa. Chỉnh lại chiếc nơ cho ngay ngắn một chút, anh nâng tay đôi tay xinh xắn ấy lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay, chẳng khác gì cử chỉ của một chàng hoàng tử lịch lãm. 

"Nhưng mà đeo thế này nhìn đẹp hơn, giống món trang sức của các tiểu tinh linh đó Eigei." Lâm Mặc cười khúc khích trước cử chỉ lãng mạn của người yêu. "A, vậy để em cài hoa cho anh nhé. Hay anh cũng thích đeo vòng hoa?" 

"Cài hộ anh một đoá hồng trắng là được rồi." Lưu Chương đứng dậy. "Trên ngực trái ấy." 

Khi đoá hoa đã ngay ngắn gọn gàng ở đúng vị trí của nó, Lâm Mặc lùi về sau hai bước ngắm nghía. Đôi tay cậu vô thức tự ôm lấy mình, vẻ mặt có chút đăm chiêu suy tư. 

"Eigei, anh nói xem, cài hoa hồng như này trông giống như sắp tổ chức đám cưới anh nhỉ." 

Hoa trên ngực trái, giống như hoa của chú rể vậy. Nếu tương lai cũng vẫn được như này thì thật tốt quá, Lâm Mặc tự nhủ. Sẽ được sánh vai bên Lưu Chương, từ từ từng bước tiến vào lễ đường; hai người cùng lắng nghe lời chúc phúc của gia đình hai bên và chủ toạ, đôi nhẫn lấp lánh trên hai bàn tay đan chặt lấy nhau chẳng rời. Đến lúc đó cả ngực trái của anh lẫn cậu sẽ đều gài một đoá hồng rực rỡ, hệt như tình yêu mà họ dành cho nhau. 

Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng họ có thể cùng nhau bước tiếp lâu như vậy. Dù sao tình cảm thời niên thiếu cũng khó lòng trở thành thứ vĩnh cửu. 

Nhưng Lâm Mặc muốn tin. Tin vào người con trai luôn dung túng cho những trò nghịch ngợm và suy nghĩ kì quái của cậu. Tin vào chàng hoàng tử tuy không cưỡi bạch mã nhưng lại chở cậu trên chiếc yên sau suốt quãng đường đi học về nhà. Tin vào cả bài hát ngông nghênh anh viết tặng cậu nữa. 

Và khi Lưu Chương đáp lại cậu rằng,

"Thế em có muốn tổng duyệt trước cho đám cưới của tụi mình không?" 

Lâm Mặc không nói gì, chỉ rướn người hôn nhẹ một cái lên môi người yêu. 

Cậu biết rằng mình đã tin đúng người rồi. 


12. 

"Anh sẵn sàng chưa?"

"Anh đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Chỉ còn đợi em thôi." 

Hai người họ, vai kề vai, cùng sánh bước tiến vào hội trường lộng lẫy. 

"Sau này đám cưới tụi mình em không thích xa hoa như này đâu, ngột ngạt lắm. Em muốn làm đám cưới bên bờ biển, tụi mình khi bước đi sẽ hướng mắt ra ngắm sóng vỗ cơ."

"Được, chiều theo ý em hết." 


13.  

Lâm Mặc ngồi ở bàn, ánh mắt dõi theo Lưu Chương đang nói chuyện với một vài bạn học ở phía xa. Khác xa với style áo phông oversize và quần ống rộng thùng thình dìm dáng thường ngày, hôm nay anh mặc một bộ suit đen gọn gàng lịch lãm, vừa đủ để tôn lên đôi chân dài và bờ vai rộng vững chãi. Hôm nay Lưu Chương đẹp đến nỗi tiếng xì xào nào Lâm Mặc vô tình nghe được cũng đều bàn về nhan sắc bùng nổ của anh.  

Thật ra thì Lưu Chương đẹp trai sẵn, chỉ là thời trang có hơi... khó hiểu một chút thôi. Ăn vận như hôm nay thì khối người theo. Lâm Mặc khoái chí thầm nghĩ, mọi người cứ ngắm nam thần đi, cho ngắm miễn phí đó nhưng mà ảnh là của tui rồi nha há há. 

Vừa ngắm Lâm Mặc vừa đánh giá anh người yêu. Hứ, đẹp trai đấy. Thua thiên tài đây có một phần trăm thôi. 

Lâm Mặc đứng đó ngẩn ngơ, không để ý rằng Lưu Chương đã tiến lại phía cậu từ bao giờ. Anh véo nhẹ chóp mũi của cậu. 

"Ngắm đủ chưa thiên tài nhỏ của anh?" 

"Eigei, không được véo mũi em!" Lâm Mặc giật mình, dỗi hờn khoanh tay lườm Lưu Chương. 

Nếu Lâm Mặc cứ bĩu môi nhìn anh với đôi mắt long lanh như này thì chắc Lưu Chương có hôn đến trăm lần cũng không hết nghiện được. Nhưng đây là nơi công cộng, anh phải giữ ý tứ một chút. 

"Thế anh đây có đủ đẹp trai để thầy Mặc yêu không?" 

Lâm Mặc lè lưỡi. "Véo mũi đau nên hết thấy đẹp trai rồi. Xí."

"Dù thế nào thì thầy Mặc vẫn là đẹp trai nhất. Anh đọ không có lại."

Lưu Chương đáp lại trơn tru; anh đã quá quen thuộc với mấy trò dỗi hờn nghịch ngợm của em người yêu. Mặt trời nhỏ bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy đấy, những biểu cảm sinh động của em ấy đủ để chiếm trọn dung lượng điện thoại anh. Nhiều lúc Lưu Chương chỉ hận rằng gói iCloud 50GB đang đăng ký cũng chẳng đủ cho anh lưu lại toàn bộ khoảnh khắc hai người bên nhau, mà mua luôn 200GB thì hơi xót ví một chút. 

Mặc dù đối với Lưu Chương thì cái gì thuộc về Lâm Mặc anh cũng yêu, nhưng thứ anh trân quý nhất và tự hứa với mình rằng sẽ mãi mãi bảo vệ chính là nụ cười rực rỡ như nắng hè của cậu. 

Thường thì những người với nụ cười tươi nhất lại cất giấu vô cùng nhiều suy tư. Cơ mà người này, nếu ví em ấy như một củ hành, bóc từng lớp một ra cũng chỉ đều thấy ánh sáng ấm áp mà thôi. Tuyệt nhiên không có mây đen giăng lối. 

Lưu Chương muốn bảo vệ tâm hồn trong trẻo và niềm vui đơn thuần của Lâm Mặc đến suốt cuộc đời. Chính vì vậy, anh luôn cảm thấy những trò trêu chọc vặt vãnh của cậu thật dễ thương, và dù mình chịu thiệt một xíu thì cũng chẳng nhằm nhò gì khi được nghe tiếng em cười khúc khích bên cạnh.

"Vậy kính mời ngài đẹp trai số một vũ trụ nhảy cùng kẻ kém đẹp trai hơn tí xíu một điệu nhảy nhé."


14. 

Hai người không lui tới sàn nhảy đông người mà lựa chọn đứng ở một góc vắng vẻ hơn, nhìn được toàn cảnh buổi tiệc. 

"Em cảm thấy không khí như này đỡ ngột ngạt hơn chút," theo lời Lâm Mặc, "vả lại ngắm nhìn mọi người hạnh phúc cũng là một cách để tự mình vui vẻ." 

Lưu Chương nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Mặc, "Còn anh thì muốn dành thời gian cạnh bên em. Anh muốn chúng mình cũng phải thật hạnh phúc."

Quay sang bên cạnh, cậu thiếu niên dương quang anh nguyện đem lòng thương vạn kiếp cũng đang ngắm nhìn anh với ánh mắt ngập tràn tình yêu. Dường như ngay tại khoảnh khắc này, thế giới chỉ có anh và cậu, chẳng còn nghe thấy mọi ồn ào náo nhiệt ngoài kia nữa.

Vũ trụ thu nhỏ lại, vừa vặn hoá thành người trong tim. Đem hình bóng ấy khắc sâu nơi đáy mắt, in đậm trong tâm khảm, ngàn đời chẳng thể quên. 

Hai người chìm đắm trong thế giới riêng của họ, không để ý rằng loa phát nhạc đã bật đến bài  "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi". 

Lưu Chương đưa tay dịu dàng nâng cằm Lâm Mặc lên, thành công khiến cậu ngẩng mặt nhìn anh, rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Khoảnh khắc nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn ấy, Lâm Mặc đã nghĩ rằng, nếu mảnh tình này chỉ có thể là một phần thanh xuân của cậu, thì cậu cũng vĩnh viễn chẳng muốn nó mất đi. Cậu muốn anh có thể là dịu dàng của cậu suốt quãng đời này, cùng cậu ngao du đại dương xanh thẳm và bầu trời rộng lớn, cùng cậu nắm tay bước đi trên những con đường gồ ghề sỏi đá. 

"Anh vĩnh viễn là bạn nhảy duy nhất của em, Lưu Chương." Cậu nói với anh sau khi nụ hôn kết thúc.

"Anh nguyện ý, suốt cả quãng đời này." 


Extra.

Mãi về sau này, khi cả hai đã về chung một nhà, Lâm Mặc vẫn sẽ thỉnh thoảng lôi "bài hát cho em" của Lưu Chương ra để chọc anh.

"Eigei, diss em thử một cái xem nào~"

"Lâm Mặc lão sư tha cho anh đi..."

"Anh còn nghĩ là muốn viết cho em bài hát nào nữa cơ mà, mấy năm rồi sao chưa thấy nè!"

Lưu Chương bất ngờ ôm lấy eo Lâm Mặc, kéo cậu sát về phía mình. Em người yêu nghịch quá rồi, phải chọc lại mới được.

"Viết bài hát thì anh không còn dám nghĩ đến nữa rồi."

"Nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến việc muốn ôm em vào lòng và hôn em, baby."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top