P6: Không có quyền đó.
Lưu Chương có vẻ ăn không quen thức ăn ở đây nên chỉ ăn vài miếng rồi ngồi nhìn hai người bọn họ.
Mấy người xung quanh lại để ý đến nhóm ba người kia, thế mà hôm nay họ được thấy Lưu tổng của bọn họ ngồi ăn ở đây. Thật là chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, nhưng vài người truyền tai nhau là vì liên quan đến bộ phim kia. Nghe nói Lưu Chương đã đổ rất nhiều tiền vào đó, chú tâm quan sát diễn viên cũng như tiến trình làm việc là chuyện bình thường.
Lâm Mặc còn nghe lào xào là Lưu Chương đưa cậu về công ty là có lí do này lí do nọ, họ bảo một người không có danh tiếng như Lâm Mặc mà được vào công ty này thật không đúng.
Nhậm Hứa ăn không nghỉ, cũng không quan tâm mấy người kia nghĩ gì, cậu lại chẳng quen với mấy lời đồn thổi này rồi. Cậu nhìn qua Lưu Chương đang dồn sự chú ý của mình lên người Lâm Mặc, hình như anh chẳng nghe thấy mấy người kia đang nói gì.
Lâm Mặc ăn không ngon, dựa vào đâu bọn họ nói vậy chứ, đúng là cậu không có danh tiếng thật, nhưng cậu có đến nỗi bất tài đến vậy không. Chẳng lẽ nhân viên của anh lại không tin vào cách anh nhìn người, lại còn nghĩ cậu nhờ Lưu Chương mà đi đường tắt vào đây.
" Lâm Mặc, kệ bọn họ đi, ăn đùi gà của tôi này."
Nhậm Hứa gắp đùi gà của mình đưa cho cậu, Lâm Mặc hơi ngại nhưng cậu ta đã gắp vào đĩa của cậu rồi, nếu trả lại thì thật bất lịch sự. Lại thấy không đúng, cậu ta cứ thế gắp cho mình thế cậu ta thì sao. Lâm Mặc hơi khó xử không biết làm sao, thì Lưu Chương đã đẩy thức ăn của mình qua cho Nhậm Hứa. Đĩa thức ăn của anh giống như còn nguyên vậy nên cậu ta lại vui vẻ nhận lấy. Lúc này Lâm Mặc mới yên tâm ăn cái đùi gà ấy.
Lưu Chương thấy cậu ngoan ngoãn đem đùi gà bỏ vào trong miệng cắn một cái liền cười lắc đầu, cái đầu nhỏ của cậu nghĩ gì anh còn không biết hay sao.
Ba người bọn họ rời nhà ăn sau đó 10 phút, Nhậm Hứa chào tạm biệt anh và cậu để quay lại đoàn phim, còn vui vẻ dặn Lâm Mặc lúc nào rảnh cùng cậu ta đi chơi nữa. Lâm Mặc nghĩ cậu nhóc mặt trắng này cũng quá ngây thơ đi, hai người làm gì thân thiết đến vậy.
Lâm Mặc đang chuẩn bị rời đi, không biết nên hay không nói tạm biệt với anh một câu thì Lưu Chương đã lên tiếng trước.
" Lên phòng với tôi!"
Cậu ngẩn ra một chút rồi gật đầu đi theo anh, Lưu Chương lại quay lại dáng vẻ lạnh lùng như trước nữa rồi. Cậu nghĩ cũng nghĩ không thông anh có phải bắt đầu vào quá trình hành hạ cậu hay không, dù gì cậu cũng đắc tội với tên này trước.
Cả đoạn đường hai người không ai nói gì, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên gượng gạo. Lâm Mặc đi sau cách anh vài bước, nhìn tấm lưng rộng của người phía trước. Dáng của Lưu Chương vừa đẹp, nhìn thế nào cũng ra dáng của một người có tiền có quyền.
Mấy người thư kí ngoài này nhìn hai người vừa đi vào phòng, không ngăn được bàn luận vài câu.
" Đó là nhân viên mới của công ty sao?"
" Là diễn viên nào thế, sao tôi chưa từng biết qua vậy."
" Là ca sĩ, tên là Lâm Mặc thì phải."
" Nghe nói còn do chính tay ông chủ đi kí hợp đồng nữa đấy."
" Không phải chứ, chẳng lẽ hai người có quan hệ mờ ám? Còn được vào phòng chính của Lưu tổng."
" Đúng, trước nay cũng chỉ có Nhậm Hứa và thư kí Nhiếp được vào đó thôi."
" Chẳng lẽ ông chủ đổi từ Nhậm Hứa sang đối tượng là cậu ta sao?"
"Không ổn, chắc chắn có gì đó."
....
Lâm Mặc nghe mà buồn cười, quan hệ mờ ám sao? Là quan hệ thù hằn thì có. Còn nói này nói nọ, lại không sợ ông chủ của mấy người xử mấy người sao.
Cậu đem cửa đóng lại, chầm chậm đi lại bàn làm việc của Lưu Chương.
" Để ý lời bọn họ sao?"
Lưu Chương nhàn nhạt hỏi cậu, còn thấy cậu vì những lời kia mà mặt không nhịn được nổi lên mật tầng tức giận.
" Anh thì hay rồi, để nhân viên mình biết anh với Nhậm Hứa có gì luôn?"
" Có gì?"
" Giả vờ với ai mà còn giả vờ với tôi hả? Mở bộ mặt nạ kia ra đi."
Lưu Chương biết cái tính cứng đầu của cậu không thể nào bỏ được, xoay xoay cái bút trong tay, thật lâu mới lên tiếng.
" Bọn họ còn chưa chắc chắn, hay là cậu giúp tôi xoá bỏ nghi ngờ đó luôn đi."
Mơ à. Mắc gì cậu phải giúp anh.
" À không, đó là yêu cầu, là mệnh lệnh."
" Này Lưu Chương, đừng có mà quá đáng."
" Gọi Lưu tổng."
Lâm Mặc gầm gừ vài tiếng, một nhân viên quèn như cậu thì giúp với đỡ gì, hơn nữa cậu không muốn xen vào chuyện rối răm của bọn họ. Cậu đâu dám tự tìm đường chết.
Nhưng nhìn mặt anh cậu lại càng không dám, dù gì cậu cũng là nhân viên của anh ta, cậu có cớ gì để từ chối này từ chối nọ chứ. Vẫn là để xem anh có yêu cầu gì quá đáng không đã.
" Lưu tổng cứ nói."
" Làm cho bọn họ không nghĩ tôi và Nhậm Hứa có quan hệ."
" Rõ ràng là có quan hệ, còn nghi ngờ gì nữa."
Lâm Mặc nói nhẩm để một mình mình nghe được.
" Lâm Mặc!"
" Rồi rồi, thế phải làm cách nào?"
Lưu Chương thấy Lâm Mặc ngoan ngoãn hơi hẳn, mặc dù giọng điệu cũng không mềm mỏng hơn là mấy liền nói tiếp.
" Muốn loại bỏ nó thì phải chuyển sang người khác chứ gì!"
" Người khác? Không phải đều giống nhau sao, nếu danh tiếng bị ảnh hưởng rồi thì ai với ai mà chẳng như nhau."
Lưu Chương lắc lắc đầu, lại nhìn cậu chằm chằm.
" Khác nhau là một bên có thật và một bên không có thật."
Lâm Mặc hiểu ý của anh, hoá ra tên này cũng mưu mô phết. Nếu tìm một người khác thì có nghi ngờ cũng vô dụng, anh vẫn giữ được cái thanh cao của mình mà không sợ phát hiện. Vì tin đồn cuối cùng cũng chỉ là tin đồn mà thôi.
" Anh muốn ai? Người mà tôi quen sao, nhưng có chừng mực thôi đấy, tôi không lợi dụng người khác."
" Tôi sẽ cho người đó tất cả mọi thứ nên cậu đừng lo."
Lưu Chương vẫn nhìn cái thứ cứng đầu trước mặt mình, nghĩ nghĩ cậu cũng thật dễ bị lừa.
" Ừm, thế là ai đã nào?"
" Cậu !"
Anh chỉ tay vào người cậu, lại nở một nụ cười cợt nhả ấy thêm một lần nữa.
Lâm Mặc đem tay chỉ vào người mình hoảng hốt, tên điên khùng này vừa nói cái gì vậy. Anh bảo cậu giả làm người tình của anh để giấu người tình nhỏ kia đi. Trần đời Lâm Mặc cũng chưa nghe qua thứ vô lí như bây giờ.
" Anh phát bệnh gì vậy, tôi không làm."
" Không làm? Cậu có quyền lựa chọn sao?"
Lại là câu nói này, Lâm Mặc từ khi gặp anh tới giờ đều bị câu này ám, mỗi lần như vậy cậu đều phải làm theo. Tựa như lời nguyền vậy, mà cậu bây giờ là gì chứ, là nhân viên của anh ta, là người được kí hợp đồng hẳn hoi về công ty này. Sao có thể đối xử với cậu như thế chứ.
" Tóm lại không làm, có chết cũng không làm."
Lâm Mặc nói xong liền rời đi, không thèm để ý Lưu Chương sau này có tức giận hay không. Bắt cậu làm chuyện đó thì cậu thà mình huỷ hợp đồng còn hơn, cậu lại không sợ sau này không tìm ra tiền trả hết nó.
..............
Lưu Chương nhìn cửa phòng đang đóng chặt lại, đúng là cậu không đồng ý làm anh có chút khó chịu, nhưng không hẳn là tức giận. Dù sao trước sau gì cậu chả phải theo ý anh, đó là chuyện sớm hay muộn thôi.
—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top