P4 : Thất thế
Tự trách bản thân sao đến những lúc quan trọng lại ngủ quên như thế này, Lâm Mặc gấp rút đi giày vào chạy thẳng ra khỏi căn nhà của mình, cậu lần này tự làm tự chịu rồi.
9 giờ 15 phút, mất thêm khoảng 30 phút đồng hồ ngồi xe để đến chỗ Long tổng. Như vậy tính sơ sơ cũng phải gần 10 giờ mới có mặt ở phòng thu âm.
Chắc chắn tên Lưu Chương kia sẽ cười vào mặt cậu mất.
Lâm Mặc nhìn cánh cổng lớn, nắm chặt tay quyết định chạy vào phía trong công ty, dù thế nào thì cậu cũng không bỏ qua cơ hội chứng minh bản thân mình đâu. Nhưng nghĩ đến việc mình ngủ quên mà đến muộn thật là quá điên rồ, ai sẽ tin cái lý do dẻ rách này chứ.
Cậu hỏi một nhân viên ở đó phần thu âm ở đâu, thì trên lầu Long Nhất đang đi xuống. Ông ta có vẻ gấp rút hơn cả cậu, đến mồ hồi cũng không ngừng toát ra.
" Trời ơi Lâm Mặc, cậu muốn hại chết cậu thì thôi đi, còn muốn hại tôi nữa sao?"
Long Nhất chạy xuống lôi cậu thẳng lên lầu, ông ta chỉ là muốn cho cậu thử sức với cái bài Ost này thôi mà, sao lại gặp ngay chuyện xíu quẩy như thế này cơ chứ.
Lưu Chương chắc chắn sẽ nghĩ ông ta rằng không có mắt nhìn người, ngay cả chuyện cỏn con này cũng xử lí không xong. Đúng là xúi quẩy, xúi quẩy mà.
" Tôi xin lỗi, tôi..."
Lâm Mặc nghĩ bản thân sai chính là sai, lỡ hẹn với người ta gần 1 tiếng đồng hồ thì có quyền gì đưa ra lý do này lý do khác chứ.
" Bỏ đi, được rồi, vào thể hiện cho tốt. Có gì tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch Lưu sau."
Ông xem trọng người tài như Lâm Mặc, ông cũng hy vọng cậu có thể hát bài hát này, thế nên bây giờ có thế nào thì vẫn để cậu hát cái đã.
Lâm Mặc đem cánh cửa mở ra, thấy Lưu Chương ngồi nhàn nhã nhìn tách cà phê đang dần nguội ở trên bàn. Cậu cảm giác được anh không được kiên nhẫn gì rồi.
" Tôi... xin lỗi. Bây giờ tôi có thể hát luôn được chứ?"
Lưu Chương nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, lại nhìn bộ dáng chật vật ấy, lời trong lòng liền đem nuốt vào lại.
Thấy Lưu Chương không nói gì, Long tổng ngoài này có chút gấp gáp nhìn Lâm Mặc rồi nhanh nhẹn đẩy cậu vào phòng thu âm.
" Đi đi, làm cho tốt."
Ông ta thì thầm vào tai cậu rồi nháy mắt bảo bộ phận thu âm hoạt động đi.
Lâm Mặc nghe lời bước vào trong, đem ra bản thảo bài nhạc mà cậu viết.
Lưu Chương vẫn ngồi im, nhìn chằm chằm con người cách một màn kính đang bối rối kia. Cậu chỉ có đến thế thôi sao, thật khiến anh thất vọng mà. Xem ra trò chơi này anh cũng không muốn tiếp tục làm gì, Lưu Chương đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cậu nhận thấy ý định của anh, âm thanh mắc nghẹn nơi cuống họng bây giờ lập tức phát ra, chỉ là một chút cảm xúc cũng không có. Điều này cậu cảm nhận được, bởi vì lúc này cậu hát không có một chút nào là tự nhiên, là yêu thích. Nó tựa như ép buộc vậy, lần này cậu thực sự thất thế rồi.
Lưu Chương ngoài này không bước tiếp nữa mà cười khinh bỉ, giọng hát này, đúng là anh quá xem trọng cậu rồi. Với cái thái độ cùng tài năng này thì cậu xác định chuẩn bị đợi anh chỉnh cho mà thúi mặt.
Bài hát dần trở nên ổn định hơn nhưng để nói là tốt thì không phải. Lâm Mặc biết bây giờ mình xin hát lại thì càng làm mất thời gian của người kia. Cậu biết ngủ dậy muộn là cậu sai, đến trễ cũng là lỗi của cậu, ngay đến cái việc hát tốt như bình thường cậu còn làm không được thì có quyền gì xin thêm cơ hội chứ.
Lâm Mặc chậm chạp cất bài hát vào túi của mình rồi đem cánh cửa phòng thu âm mở ra, cậu chuẩn bị đối diện với hiện thực rồi đây, tới đi, cậu nguyện ý không sợ đâu.
Long tổng có vẻ gượng gạo nhìn Lưu Chương, lần này thì ông ta không giúp Lâm Mặc được rồi. Nhưng phải thừa nhận bài hát của Lâm Mặc sáng tác lời vừa hay vừa ý nghĩa, nhịp điệu bài hát cũng rất hút tai, thôi thì ông đành thảo luận mua lại bài hát này vậy.
Lưu Chương không nhanh không chậm vẫn quan sát người như có tội đứng đó, cả phòng đều rơi vào im lặng.
" Bài hát của phim " Vĩ Hứa " này để cậu ta hát."
Lâm Mặc kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi lại nhìn sang Long Nhất. Cái chuyện gì đang xảy ra thế này, Lưu Chương bị loãng tai sao ?
Long tổng cũng không hiểu ý của Lưu Chương lắm, nhìn theo vẻ mặt anh lúc nãy thì chắc hẳn không vừa ý Lâm Mặc, mà cũng đúng, hôm nay có ai là vừa ý với giọng hát ấy chứ. Nhưng Lưu Chương đây là muốn gì.
" Lưu tổng ? Ý ngài là sao, tôi, tôi không hiểu lắm."
" Tôi chỉ chấp nhận để Lâm Mặc hát bài đó, không được là người khác."
Lưu Chương lại nhìn sang Lâm Mặc, cậu không nói gì với khuôn mặt vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên đó.
Không phải hôm nay cậu thể hiện không tốt sao, để cậu đảm nhiệm một vai trò hát trong Ost phim quan trọng lại càng làm cho cậu tự biết mình không xứng, như thế công chuyện chỉnh cậu của anh lại càng dễ dàng.
Anh không phải không nghe ra cậu vì gấp rút hoặc hồi hộp dẫn đến kết quả này, nhưng anh không quan tâm. Tệ chính là tệ, xem cậu sau này làm sao vác khuôn mặt vênh váo ấy với anh nữa.
Lưu Chương đem cửa mở ra đi khỏi phòng thu âm, không có nửa điểm muốn nghe ý kiến của Long Nhất, huống hồ tiền đầu tư vào bộ phim này tất cả đều từ anh.
" Lưu tổng..."
" Tôi không hát bài cho phim " Vĩ Hứa " đâu, ông cũng thấy rồi tình trạng hôm nay của tôi rồi đấy."
Long Nhất nhìn khuồn mặt không được vui của cậu liền lên tiếng an ủi.
" Trời ơi Lâm Mặc, chuyện này bây giờ còn do cậu quyết định mà được sao. Ý của Lưu tổng đã định rồi, tôi không dám làm trái và ông chủ cũng như công ty cậu không có quyền từ chối"
" Ý ông là tôi không còn đường nào khác."
" Đúng, cậu không chịu nổi tiền bồi thường đâu."
" Nhưng tôi chưa có kí hợp đồng mà?"
" Ông chủ của cậu đã bàn giao cho Lưu Chương rồi, cậu nghĩ bây giờ ông ta ngu dại để tuột mất cơ hội hợp tác này sao?"
Lâm Mặc hiểu rồi, hoá ra Lưu Chương không phải cho cậu cơ hội hay nhìn ra mặt tốt khác của cậu mà là anh đang muốn sỉ nhục cậu.
Cái tên cáo già này, đúng là khinh thường anh ta quá sớm rồi.
Nhưng bản hợp đồng đó, cậu nhớ Lưu Chương đã đẩy lùi rồi mà, liệu bây giờ anh ta có phải đã đồng ý một lần nữa.
Lâm Mặc nghĩ không được, anh mới đưa ra quyết định lúc nãy nên chắc chắn bản hợp đồng kia chưa đưa đến kịp tay ông chủ cậu. Cậu phải nhanh chóng ngăn lại.
Cậu chạy nhanh ra khỏi căn phòng đuổi theo Lưu Chương, cậu phải nói rõ với anh ta không thì sau này cậu sẽ hối hận chết mất.
Lưu Chương vẫn từng bước chậm rãi đến chỗ giữ xe, trong lòng vừa đạt được ý muốn mà vui vẻ hẳn.
" Lưu tổng, Lưu tổng... Lưu Chương."
Lâm Mặc hối hả chạy đến chắn trước mặt anh, điều khí lại hơi thở mới khó khắn nói chuyện với anh.
Lưu Chương nhìn cậu như vậy liền không có ý gì muốn cùng cậu nói chuyện, tránh người bước đến bên xe mình chuẩn bị ngồi lên.
" Hợp đồng ấy tôi không kí đâu, và bài hát ấy tôi cũng không hát."
" Không kí? Cậu có quyền đó sao, bản hợp đồng ấy đã ổn thoả hết rồi."
" Anh nói sao, không phải anh đang còn ở đây làm thế nào mà ổn thoả rồi."
" Cậu nói xem."
Lưu Chương nhìn cậu thích thú, thứ ngu ngốc này cũng không xem anh có địa vị thế nào, dưới cánh anh có bao nhiêu người làm việc cho anh. Chỉ cần một cuộc điện thoại là xong xuôi hết ấy mà, bản hợp đồng ấy còn mong anh xem xét đến ấy chứ.
" Không phải, tôi nói này, anh đừng tưởng làm như vậy là lừa được tôi vào tròng, tôi đây không chấp nhận."
" Lâm Mặc à, cậu bây giờ trở thành cấp dưới của tôi rồi. Đừng nói là vào tròng, cậu vốn dĩ bị tôi nắm trong lòng bàn tay rồi."
Lưu Chương không nhanh không chậm tiến gần đến người cậu, bởi vì anh cao hơn cậu một cái đầu nên cảm giác được anh đang chiếm tiện nghi vậy.
Lâm Mặc quá ngây thơ, nói đúng hơn là còn quá non để thử thách anh.
" Tay cái đầu nhà anh, tôi không để vụ này cứ thế xảy ra đâu."
Lâm Mặc đẩy người Lưu Chương ra, cậu cứ cảm thấy tư thế này thật không thoải mái. Thân thể anh ta cách cậu không là bao, hơn nữa chỉ cần cậu nâng đầu một chút thì sẽ chạm phải cằm anh ta, quá là nguy hiểm.
Cậu nhận thấy Lưu Chương có vẻ không tha cho cậu, cánh ta anh ta tựa như muốn ôm lấy cậu luôn rồi. Lâm Mặc bất giác dùng lực thật mạnh đẩy anh ra rồi né người rời đi, thật may anh ta không giữ cậu lại.
Nhìn mặt Lưu Chương thêm một giây cũng khiến cậu tức giận.
" Cậu không để vụ này xảy ra thì cậu sẽ làm gì? Cậu định dùng lí do kia tiếp tục uy hiếp tôi."
Lưu Chương không nói cậu cũng có ý định đó, cái thóp mà cậu nắm giữ cũng chỉ có từng ấy mà thôi.
" Tôi còn chưa làm gì mà anh đã sợ rồi sao, có vẻ người kia là điểm yếu của anh nhỉ?"
Điểm yếu? Anh không hề có điểm yếu và anh sẽ không để bất cứ ai trở thành điểm yếu của anh nữa.
" Cũng không phải, cậu dựa vào đâu nói cậu nhóc kia là điểm yếu của tôi."
Lâm Mặc hiểu được dụ ý của anh, Lưu Chương là muốn nói tên nhóc kia không là gì hết nhưng cái bí mật bao nuôi tình nhân mới khiến anh lo sợ chăng.
Haha, anh cũng có mặt này hả Lưu Chương, đúng là một tên tra nam thực thụ mà. Chỉ cần vung tiền và hưởng thụ khoái lạc mà thôi, làm gì còn quan tâm cảm nhận của người khác.
" Tôi lại sợ thay cho anh đó Lưu Chương, nếu anh không rút hợp đồng kia lại tôi chắc chắn không để anh yên đâu."
Lưu Chương lại nhìn thấy dáng vẻ đắc ý ấy cùa cậu nữa rồi, thật là thích mắt. Cái điệu bộ ấy vừa vặn thích hợp với điều anh muốn.
Anh tiến gần lại người cậu, một lần nữa cúi mắt xuống gần mặt cậu.
Lâm Mặc rất trắng, mặt như búng ra sữa vậy, nhất định sờ vào sẽ rất thích.
" Sợ chứ, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu."
" Cái hình ảnh thối rữa của anh nhất định bị tôi bốc trần!"
Lâm Mặc khó chịu với hành động của anh, một mực gỡ bàn tay mạnh mẽ đó khỏi người mình nhưng chẳng có dịch chuyển gì.
Quyền lực của Lưu Chương cũng mạnh, đến sức lực cũng vậy. Dựa vào đâu ông trời bất công thế chứ.
Lưu Chương thật không vừa ý với những thứ Lâm Mặc nói ra, nó đều khó nghe và quá sức khinh thường anh.
Anh cứ thế hôn lên môi cậu, không chờ cậu phản ứng gì mà hôn sâu hơn.
Sự hốt hoảng của Lâm Mặc khiến Lưu Chương càng trở nên thích thú mà làm tới, anh hôm nay không chỉnh cậu một chút anh liền không tên Lưu Chương nữa.
Lâm Mặc nghĩ tình cảnh này có phải là mơ không, cái tên kia đang hôn cậu. Là Lưu Chương đang hôn cậu đấy, cậu xin phép được xem đây là địa ngục mà cả đời Lâm Mặc tốt đẹp này sẽ bay về thiên đường.
Cậu cố gắng đánh lên người anh ta vài cái, nhưng anh ta lại càng làm tới. Đến khi cậu không hít thở nổi nữa thì Lưu Chương mới cắn môi cậu một cái rồi mới buông ra.
Tên điên này, hôn cậu cho đã rồi đi cắn cậu.
" Lưu Chương! Tôi giết anh."
Lưu Chương thấy dáng vẻ tức giận cùng khuôn mặt đỏ ửng của cậu, lại nhìn đến cánh môi mà anh mới vừa hành hạ kia. Ừm, vừa khéo.
" Gọi Lưu tổng!"
" Anh..."
" Môi cậu cũng như những câu nói của cậu, không ngon lành gì !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top