P3: Trêu chọc cậu một chút vậy.



Lưu Chương sau khi đưa Nhậm Hứa về chỗ cậu ở liền quay về căn nhà quen thuộc của mình. Anh lăn lộn trong giới này cũng lâu năm rồi, cũng quen với việc cô độc, lãnh lẽo một mình.

Anh không cho phép bản thân trở nên yếu đuối, hơn nữa người có quyền có hành như anh thì còn sợ ai chứ, một mình anh cũng có thể khiến cho bất cứ ai khiến anh không vừa mắt sụp đổ.

Có thể nói người đưa anh có được những thứ bây giờ không hẳn là bản thân anh, anh cũng từng cực khổ đi tìm cơ hội, cúi đầu trước người khác để được hát, được thể hiện tài năng. Nhưng tất cả đều không chiến thắng đồng tiền, sau cùng anh cũng cần sự nâng đỡ mà vươn lên. Thế thì đã sao, anh lại càng không quan tâm người khác nói gì về anh, anh chỉ muốn mình càng trở nên lớn mạnh để trả ơn người đã từng giúp anh mà thôi.

Lưu Chương có thói quen ngâm mình trong bồn tắm mỗi khi mệt mỏi, lại ghét nhất ai làm phiền mình trong thời gian này.

Nhưng những cuộc điện thoại gọi tới anh không thể không nghe được.

" Nói đi."

" Long tổng muốn đề xuất Lâm Mặc hát ost cho bộ phim lần này, nhưng một khi cậu ta trở thành nhân viên của anh thôi."

" Huỷ đi, cậu ta không phải nhân viên của tôi."

" Tên giám đốc Hứa đấy chắc là nói Lâm Mặc đã được chuyển nhượng qua công ty anh rồi nên Long Nhất mới có đề nghị này. Anh không xem xét chút sao?"

" Không, bảo ông ta tìm người khác đi."

Lưu Chương nghĩ thiếu gì người có thể hát, sao nhất định phải là Lâm Mặc kia, không phải chỉ là Ost thôi sao.

" Nhưng Long tổng có vẻ rất thích Lâm Mặc, còn đặc biệt muốn anh suy nghĩ lại."

" Được rồi, tôi sẽ gặp ông ta nói chuyện sau."

Nhậm Hứa nhìn cuộc gọi đã kết thúc, lắc lắc đầu có chút giận dỗi. Sao bản tính cái người này vẫn không thay đổi thế nhỉ, luôn luôn cứng nhắc như một hòn đá vậy.

Lưu Chương ném điện thoại qua một bên, chầm chầm nhắm mắt lại.

Lâm Mặc, một Lâm Mặc mạnh miệng không ngần ngại đáp trả lại anh sao. Cậu lấy đâu ra cái gan ấy, chẳng lẽ cậu không sợ anh sẽ dìm cậu vào vực thẳm mà không ngoi đầu lên nổi sao. Lưu Chương không quan tâm cậu đây đang gây sự chú ý với anh hay là tính cách cậu vốn là như vậy, nhưng nếu đã thách thức anh thì nhất định người thua sẽ là cậu.

Chuông điện thoại bên này lại tiếp tục vang lên, Lưu Chương hơi khó chịu với lấy nó.

Số gọi đến là một số lạ. Anh đem nó tắt đi.

Người kia vẫn kiên nhẫn gọi thêm cho anh hai cuộc nữa nhưng anh đều không bắt máy.

Một tin nhắn từ số điện thoại đó gửi đến.

" Tôi nói này Lưu Chương, anh chẳng lẽ không sợ tôi nói cái bí mật bao nuôi tình nhân của anh sao? Tôi cũng không thèm hát cái ost đó làm gì, nhưng anh đem lí do tôi không có thực lực ra để từ chối có phải quá nông cạn không."

Cách nói chuyện này, nội dung này, chắc là của cậu Lâm Mặc kia rồi.

Bây giờ còn gọi điện, gọi không được rồi nhắn tin luôn sao? Cũng thức thời quá nhỉ.

Lâm Mặc càng như vậy Lưu Chương càng trở nên khinh bỉ cậu, hoá ra đều là cùng một thể loại người. Còn đem thực lực ra nói chuyện sao, cậu có xứng không.

Lưu Chương nhìn chằm chằm tin nhắn, không có ý định đáp lại.

Nhưng cậu ta nói biết bí mật cùa anh sao, là cảnh lúc nãy trong nhà vệ sinh? Haha, đúng là lúc đó anh cố tình cho cậu nhìn thấy đấy, thì đã sao, cậu làm được gì? Hay bây giờ lấy nó ra uy hiếp anh, cậu ta chỉ có đến thế là cùng?

Lưu Chương nhấn xuống bàn phím vài chữ rồi gửi đi.

" Cậu định uy hiếp tôi?"

" Không dám, chỉ là một Lưu Chương tưởng chừng sạch sẽ thì cũng có mặt thối nát mà thôi, anh tưởng bản thân sẽ giấu mãi được sao?"

Lưu Chương cười khẽ, cậu còn nói anh thối náy sao? Cũng không xem lại bản thân đang đứng ở vị trí nào.

Anh không nhắn nữa, trực tiếp gọi đến số cậu.

Lâm Mặc nhìn số điện thoại vừa quen gọi tới bất giác cười khẩn.

Haha, anh biết sợ rồi sao Lưu Chương. Rồi ông đây sẽ cho anh biết sự lợi hại của mình, cậu không sợ tiếp theo đây Lưu Chương định làm gì cậu, cậu không sợ đâu. Nếu đã khinh thường thực lực của cậu thì cậu nhất quyết sẽ không bỏ qua.

" Thế nào, Chủ tịch Lưu?"

Lưu Chương nghe thấy âm thanh đắc ý của cậu liền không nhịn được cười trong lòng, sao cậu có thể mưu mô một cách ngốc nghếch như vậy cơ chứ.

" Cậu muốn thế nào?"

" Tôi không muốn sao hết, nhưng việc anh xem thường thực lực của tôi là không được. Anh căn bản chưa nghe thấy tôi hát sao có thể đánh giá khách quan như vậy, hơn nữa điều anh làm là đang dìm công ty của tôi, làm cho nó trong mắt người ngoài là thất bại."

Lưu Chương kiên nhẫn nghe cậu nói hết một lượt, thì ra nguyên nhân chủ yếu là cậu muốn phô trương cái thực lực kia của mình.

" Nói trọng tâm, cuối cùng thì sao?"

Lâm Mặc nghĩ tên này có phải điên luôn không, còn muốn gì nữa, chính là để cậu chứng tỏ bản thân mình giỏi đến thế nào, muốn làm cho anh sáng mắt và trả lại công bằng cho công ty cậu. Đúng là công ty cậu không lớn, nhưng mỗi thành phần trong đó đều rất giỏi và nỗ lực, chỉ là không gặp đúng thời cơ mà thôi.

" Tôi muốn cho anh thấy tôi không phải người bất tài như anh nghĩ."

" Được, vậy sáng mai cậu đến chỗ Long Nhất thử giọng đi. Tôi sẽ xem thử cậu lợi hại đến mức nào."

A, cậu cũng không nói cần đến đó thử giọng hay gì a. Không phải anh ta cho rằng cậu mong muốn hát ost đó đấy chứ.

Thứ gì đang diễn ra thế này, tựa như cuộc gọi này cậu đang cầu xin anh ta vậy, rõ ràng mấy phút trước quyền còn nằm trong tay cậu cơ mà, bây giờ sao lại thành ra thế này.

" Không phải, tôi nói này Lưu Chương, tôi chính là muốn hát bài tôi tự sáng tác mà thôi, còn địa điểm thì có thể ở công ty anh mà."

Lưu Chương nghĩ tên Lâm Mặc này có phải bị ngốc hay không, nói vòng vo một hồi không đi đến mục đích xác định nào.

" Tôi bảo cậu đến chỗ Long Nhất cậu cứ đến, cậu nghĩ bản thân có quyền lựa chọn sau."

Miệng Lâm Mặc giật giật vài cái, tên Lưu Chương này quá đáng lắm rồi đó nha.

" Hừ, đến Long tổng thì đến, miễn sao tôi hát chính là bài tôi tự sáng tác là được."

" 9 giờ, đừng bắt tôi phải đợi."

" 9 giờ thì 9 giờ, ông đây làm việc rất chuyện nghiệp đấy nhé."

Lâm Mặc đem máy tắt cái rụp, tức giận ném nó qua một bên. Cậu nhắm mắt lại nhớ đến nụ cười cợt nhả của Lưu Chương, lại nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của anh ta. Một kẻ hai mặt đáng khinh mà, còn luôn dùng cái giọng đều đều không cảm xúc nói chuyện với cậu nữa. Không biết rốt cuộc anh ta là loại ca sĩ nào với âm thanh không cảm xúc đấy chứ.

Một Lưu Chương làm cậu giận dỗi không kiểm soát được mạnh miệng mà nói nhiều không tưởng. Vốn cậu là người hoạt bát nhưng việc nói chuyện với người lạ hơn hai câu là điều chưa từng có, thế mà cậu cứ thao thao bất tuyệt lớn giọng với người kia, nghĩ lại có chút buồn cười.

Nhưng mà Lưu Chương dù có thế nào thì cậu cũng không thèm quan tâm và dính vào, chỉ tổ thêm rắc rối mà thôi. Nguyên cái chuyện anh ta bao nuôi tình nhân đã khiến cậu ghê tởm rồi, nói không chừng anh ta phát triển như bây giờ cũng nhờ anh ta làm " tình nhân nhỏ" của một ông chủ lớn khác. Cậu mới không chấp loại người như vậy, cậu chỉ muốn cho anh ta sáng mắt thấy được tài năng của mình rồi cuốn gói cách anh ta 7749 km mà thôi.

Lưu Chương lưu số điện thoại vào máy của mình, nhìn chằm chằm nó như một con mồi.

[ Đồ cứng đầu ]

" Trêu chọc cậu một chút vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top