P23: Đừng vội từ bỏ

Cuối tháng năm mỗi năm công ty Lưu Chương đều tổ chức một chuyến du lịch dành cho tất cả nhân viên trong công ty. Việc này được đề ra cũng chỉ bởi vì hiệu suất công việc mà bọn họ làm cả một năm khá nặng, phải cần thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Lúc đầu Lưu Chương cũng không quan tâm lắm, chủ yếu anh chỉ chấp thuận cho đề nghị của nhân viên và không tham gia vào những hoạt động này. Một chuyến đi mất 3 đến 4 ngày, chỉ phí thời gian của anh mà thôi, nhưng năm nay anh quyết định cũng không đi bởi vì Lâm Mặc từ chối buổi dã ngoại này.

Chỉ là qua vài ngày, dưới sự dụ dỗ cũng như năn nỉ của Cẩm Sơ thì Lâm Mặc cũng ậm ừ đồng ý, nhân dịp này cậu lại muốn giải tỏa tâm trạng một chút, dù gì Lưu Chương đâu có tham gia.

Mọi người đều háo hức và chuẩn bị tất tần tật cho chuyến du lịch này, Nhậm Hứa mất tích mấy ngày cố ý đến tìm Lưu Chương bảo Lâm Mặc cùng đi với mọi người, ngỏ lời muốn hỏi Lưu Chương có thay đổi ý định không.

" Cơ hội tốt tiếp xúc với Mặc Mặc mà anh lại bỏ lỡ hả Lưu Chương?"

Anh đang chăm chú đọc dự án mới mà công ty chuẩn bị triển khai liền ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Hứa, xác định mình không nghe sai mới chầm chậm tiếp tục làm tiếp việc của mình.

" Trời ơi, tôi biết giờ hai người không tiện nói chuyện những cũng không thế cứ như vậy được." Cậu ta thở ài, ngồi xuống chiếc ghế, đối diện với anh, Nhậm Hứa nhìn ra thái độ miễn cưỡng của Lâm Mặc đối với mình và cậu ta cũng hiểu rằng thời gian này tránh tiếp xúc với cậu một tí mới tốt.

" Lưu Chương...anh không phải đồ ngốc đấy chứ."

Lưu Chương trừng mắt lên nhìn cậu ta, chuyện này nếu như êm giải quyết như vậy thì tốt rồi, bây giờ đến cơ hội nói chuyện với cậu Lâm Mặc cũng không cho anh. Có thể cậu biết gì về tình cảm lạ lùng mà anh dành cho cho cậu, thứ tình cảm mà Lưu Chương không thể nào kiểm soát được. Và đó cũng chính là lí do mà cậu bắt đầu tránh né anh.

Anh còn cho rằng như vậy thì càng tốt, dù gì người mà anh phải chăm sóc cũng không phải là cậu. Nhưng có lẽ Lưu Chương đã quá sai trong việc tự tin thái quá về bản thân mình, chính là anh không có cách nào thôi nhớ nhung về cậu.

Đến cả việc Lâm Mặc thích người con gái khác, Lưu Chương càng trở nên hiểu rõ mối quan hệ của bọ bị mặc kẹt bởi tình cảm từ một phía. Cẩm Sơ có thể khiến cậu vui vẻ, có thể làm cho cậu thay đổi quyết định tham gia chuyến du lịch mà ban đầu cậu không muốn. Và Lưu Chương, anh cũng sẽ vì cậu mà lung lay lối suy nghĩ của mình, anh tiếc thời gian được ở bên cậu, vì vậy, dù cho bọn họ phải gượng gạo hay khó chịu đến đâu thì Lưu Chương vẫn chấp nhận .

.......

Chuyến xe xuất phát khá sớm, khoảng bốn rưỡi sáng mọi người đã tập hợp đầy đủ ở trước cổng công ty. Những chiếc xe lớn xếp thành hàng nối tiếp đuôi nhau, chờ người bước lên.

Lâm Mặc ngáp dài ngáp ngắn xách lê cái va li của mình lại đứng cạnh Cẩm Sơ, cô cũng không khác cậu cho lắm, ngay cả việc trang điểm cũng không có thời gian.

" Ai lại bày ra cái chuyện đi sớm đến đó ngắm bình minh thế chứ? Hỏng cả kế hoạch của bà." Cẩm Sơ còn cho rằng mình được ngủ một giấc đến 8 giờ sáng, sau đó nhởn nhở làm gì đó mới xuất phát như mọi năm nhưng mà nó lại thành thế này đây.

Đối với những người nghiện ngủ như Lâm Mặc thì cậu hiểu cảm xúc của bà chị hơn ai hết, lại nói sáng sớm nhiệt độ càng xuống thấp, cả cơ thể đều bị không khí làm cho đỏ lên.

" Mặc Mặc,sao Lưu Chương lại xuất hiện ở đây? Không phải đi làm sớm như vậy chứ?" Cẩm Sơ kéo kéo tay Lâm Mặc nhìn đến hướng Lưu Chương đang đi tới, bên cạnh anh còn có bóng dáng Nhậm Hứa, trái ngược với trạng thái của anh, cậu ta rất chi là mệt mỏi với việc đi sớm như vậy.

Hình ảnh ấy làm cho Lâm Mặc khẽ khựng lại một giây, nó không phải đặc biệt chướng mắt mà là rất hài hào. Đến khi Lưu Chương càng lại gần mình hơn thì cậu mới biết anh không phải đến công ty vì công việc mà muốn tham gia buổi dã ngoại này. Mọi người nhìn hai người mới tới với ánh mắt hiếu kì, bọn họ cũng biết mối quan hệ mập mờ giữa Lưu Chương và Nhậm Hứa nhưng chính mắt thấy hai người này đi với nhau vẫn không nhịn được ồ một tiếng.

" Ây dà, lên xe, lên xe nhanh thì đến bình minh còn không được ngắm đấy." Nhậm Hứa cắt ngang bầu không khí khó chịu này, kéo vali mình cất xuống hầm xe mới bước lên xe ngồi trước. Một người tinh tế như cậu đây làm sao không thấy ánh mắt lướt qua giữa cậu và Lưu Chương của Lâm Mặc chứ, cậu biết Lâm Mặc để ý mà, làm sao vui vẻ khi thấy người mình có tình cảm đi với người tình tin đồn chứ.

Mọi người lần lượt cất vali rồi bước lên xe, Lưu Chương chờ người bớt mới bước lại gầm xe cất vali của mình thì Nhậm Hứa ngồi trên bảo xe này hết chỗ rồi, anh đến ngồi xe sau đi. Lưu Chương nhìn thấy Lâm Mặc cố gắng nhét vali của của cậu vào nhưng một hồi vẫn không được, tốt bụng bước đến giúp đỡ cậu. Lâm Mặc mặc kệ anh, xoay người bước lên xe, cậu không ngốc đến nỗi có người giúp đỡ lại từ chối, vì kể từ ngày hôm đó, Lâm Mặc hiểu ra càng làm như vậy Lưu Chương càng sẽ biết thứ tình cảm thầm kín này. Tốt hơn hết là cư xử bình thường cho đến khi con tim mình thực sự mệt mỏi và vượt qua đoạn hồi ức không đáng có này.

Người lái xe bảo Lưu Chương có thể lên xe này bởi vì còn 2 ghế trống, anh gật gật đầu lên xe, bước tới hàng ghế sau lưng Lâm Mặc ngồi xuống.

Không khí trong xe khá vui nhộn, có lẽ đây là dịp giúp mọi người trở nên thân thiết hơn. Mấy hàng ghế trên là thế nhưng Lâm Mặc, Cẩm Sơ và Lưu Chương dưới này khá yên tĩnh. Một người như cô mà cũng không có tâm trạng để chơi đùa nữa là Lâm Mặc với Lưu Chương, Cẩm Sơ tựa đầu vào vai Lâm Mặc, tính đánh một giấc ngon lành cho đến điểm dã ngoại.

Lâm Mặc cũng mặc kệ cô, lấy điện thoại ra nghịch nghịch một chút, chuông báo tin nhắn từ máy cậu vang lên khiến Cẩm Sơ khẽ giật mình. Cô nhìn người gửi đến là Lưu Chương mới hừ lạnh một tiếng, không ngờ ông chủ của cô cũng hai mặt thật. Vừa rồi mới đi cạnh Nhậm Hứa, giây sau đã muốn kéo lại mối quan hệ với Lâm Mặc nhà cô rồi.

Lâm Mặc cười khổ, chỉ là anh muốn gặp riêng cậu nói chuyện công việc thôi mà, cái tính ương dở này của Cẩm Sơ đúng là khó chữa. Lâm Mặc biết chị ấy muốn tốt cho mình nhưng không biết từ bao giờ  Cẩm Sơ lại tỏ ra khó chịu với Lưu Chương như vậy. Hơn nữa, chị ấy luôn cho rằng những hành động của anh đều có mục đích xấu xa, sẽ khiến cậu phải tổn thương.

" Mặc Mặc, chị khát nước, em có thể giúp chị lấy chai nước bên kia được không?" Cẩm Sơ nâng giọng nũng nĩu với Lâm Mặc, nói xong không quên lay lay cánh tay cậu.

Lâm Mặc ngớ ra, nhìn quanh cũng không thấy chai nước nào cả.

" Em có thấy đâu nhỉ, mà giọng chị bị sao thế."

Cẩm Sơ muốn ngất xỉu với tên ngốc này, cô chỉ là muốn trêu Lưu Chương một chút, ai ngờ đều bị cậu phá hỏng hết rồi.

Lưu Chương ngồi ở sau lấy bình nước ấm mà mình mang theo đưa lên cho hai người bọn họ nhưng Cẩm Sơ lại từ chối.

" Cảm ơn Lưu tổng, nhưng mà tôi bây giờ không khát nữa rồi, Mặc Mặc nhỉ?" Cẩm Sở đánh mắt qua cậu, tay nhẹ véo lấy chân cậu ra hiệu.

Lâm Mặc không hiểu gì, gật gật đầu, hết nhìn Lưu Chương rồi quay qua nhìn người chị bày trò của mình. Cậu mông lung thấy chai nước giữa không trung được Lưu Chương rút lại, rồi anh lại gục đầu xuống như suy nghĩ gì đó.

Lưu Chương như thế này làm cho cậu cảm thấy thật không đúng, giống như cậu đang bắt nạt anh vậy.

Bình nước trong tay Lưu Chương xoa đi xoa lại, đến khi nhiệt độ tay bắt đầu ấm lên mới ngẩng đầu nhìn hình ảnh Cẩm Sơ đang tựa vào vai Lâm Mặc. Cậu muốn quan tâm che chở người khác nhưng anh lại muốn làm những thứ ấy với cậu, dù cho có thừa thãi  mà vẫn muốn.

..............
Sau khi cùng mọi người ngắm bình minh và ăn sáng xong thì Lâm Mặc mới theo yêu cầu của Lưu Chương đến phòng tìm anh. Có lẽ là liên quan đến việc hát live cho ca khúc mới phát hành của cậu, bởi vì ngoài chuyện đó thì hai người bọn họ không có gì để nói nữa rồi.

Vốn dĩ cách âm ở mấy phòng này không tốt cho lắm nên Lâm Mặc đứng ngoài cửa vẫn nghe thấy giọng nói của Nhậm Hứa vang lên từ phòng Lưu Chương.

" Anh không cần cảm thấy mắc nợ nhà tôi mà đồng ý chuyện này được, anh phải đặt hạnh phúc của mình lên đầu chứ."

" Hạnh phúc của tôi chính là do gia đình cậu ban cho, vì vậy việc chăm sóc cậu tất nhiên là điều tôi phải làm rồi."

Lâm Mặc không định nghe lén bọn họ nói chuyện nhưng giọng nói của Lưu Chương làm cậu khựng lại. Rốt cuộc giữa hai người họ không phải mối quan hệ đơn giản kia phải không.

" Chị tôi mất đi không đồng nghĩa với việc tôi thay vào đó để anh chăm sóc, chị ấy sẽ mong anh tìm được thứ mà anh cảm thấy vui vẻ hơn."

Không gian im lặng ập xuống, Lưu Chương thôi không lên tiếng. Có lẽ hạnh phúc là do cảm xúc của anh quyết định nhưng đó không phải thứ anh có thể nắm lấy được.

Lâm Mặc ở ngoài không muốn nghe thêm nữa, nhẹ nhàng xoay gót bước đi. Có lẽ cậu đã biết vài điều rồi, người bạn gái cũ  Lưu Chương là chị gái của Nhậm Hứa và khi cô ấy đã mất đi thì Lưu Chương phải chăm sóc người em thay cho người chị.

Nhưng rốt cuộc Lưu Chương đã nợ nhà kia đến bao nhiêu mà phải làm như vậy, chẳng lẽ cái sự nghiệp mà anh dựng nên bây giờ cũng xuất phát từ sự giúp đỡ của gia đình Nhậm Hứa . Thế chẳng khác nào mấy kẻ hám lợi mà buộc thân mình vào cuộc sống gò bó không có lối thoát sao.

Lâm Mặc không tìm đến Lưu Chương thì Lưu Chương cũng tự biết đường đi tìm cậu. Rõ ràng biết người kia tránh mình mà vẫn lấy công việc ra tìm lí do gặp cậu. Nhưng Nhậm Hứa nói đúng, nếu anh cứ thế buông bỏ thì là sao cậu có thể thích anh đây.

Mặt dày cũng được, ngu ngốc cũng được, miễn là cậu thấy được tình cảm mà anh dành cho cậu không đơn giản như lúc ban đầu.

———————

Bộ này dài đó m.n, nên diễn biến tâm trạng cũng khá là chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top