P10: Ấm áp


Đến cuối cùng thì giờ này Lâm Mặc vẫn ngồi yên vị trên xe Lưu Chương để anh chở về nhà. Cậu không biết ma xui quỷ hay gì nhưng đối với những hành động và câu nói của Lưu Chương cậu đều không thể từ chối.

Xe dừng ở dưới nhà chỗ mà Lâm Mặc thuê, vừa bước ra khỏi xe cả cơ thể cậu đều run lên vì lạnh. Lâm Mặc dùng tay ôm lấy hai vai mình, nhỏ nhoi gật đầu với Lưu Chương một cái như cảm ơn rồi mới xoay đi.

" Lâm Mặc."

Lưu Chương gọi cậu, Lâm Mặc mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn quay lại nhìn anh như muốn hỏi anh còn có việc gì sao.

Lưu Chương ném áo khoác ngoài của anh vừa mặc hồi nãy qua cho cậu. Lâm Mặc cũng thuận tay đón lấy, hơi ấm từ áo làm cho cơ thể cậu ổn định hơn một chút.

" Thế anh làm sao, nhà của tôi đây rồi nên không cần đâu."

Lâm Mặc tiến lên như muốn đưa áo lại cho anh, cậu không muốn phải phiền hà nợ nần gì Lưu Chương cả. Hơn nữa nhà anh còn cách xa đây, cho dù anh có mạnh mẽ cứng rắn thế nào thì cũng bị lạnh mà thôi.

Lưu Chương nhìn cánh tay đang cầm chiếc áo đưa ra cho mình của Lâm Mặc thì lại vớ lấy nó rồi khoác lên người cho cậu. Còn không để Lâm Mặc kịp phản ứng mà anh trực tiếp cài khoá luôn.

" Ngoan ngoãn tí đi."

" Anh sẽ bị lạnh đó." Lâm Mặc được bao bọc bởi chiếc áo ấm liền thoải mái hơn nhiều, cậu còn không cảm nhận được cái lạnh lúc nãy nữa.

" Tôi ngồi trong xe thì lạnh thế nào được. Người cậu nhỏ nhắn như vậy, tôi lại sợ cậu lạnh chết mà không làm việc cho tôi được thôi."

" Lưu Chương!" Lâm Mặc lớn tiếng quát anh một cái, nghĩ tên giám đốc này vẫn chứng nào tật nấy. Làm gì có chuyện anh ta tốt bụng với cậu chứ.

" Được rồi, lên nhà đi." Lưu Chương xoa xoa đầu cậu, chỉ một giây sau anh liền rút tay lại rồi quay người bước lên xe mình nổ máy rời đi.

Lâm Mặc nhìn theo chiếc xe ô tô ngày càng xa dần, khuôn mặt dụi dụi vào chiếc áo mà Lưu Chương vừa khoác lên cho mình.

Thật dễ chịu, là mùi hương nhàn nhạt Lâm Mặc thường ngừi thấy được khi ở gần anh. Chỉ là lần này lại vô cùng chân thật, cậu cảm nhận được mình thực sự rất thích mùi thơm này. Rõ ràng con người Lưu Chương lạnh nhạt là thế, à mà trừ những lúc anh ta bắt nạt cậu ra thì mùi hương nơi người anh lại hoàn toàn ngược lại.

Vừa ấm áp, vừa dễ chịu, lại đem lại cảm giác an toàn.

Vì kích cớ áo anh lớn hơn cậu nên mặc lên người có phần rộng, hai cánh tay Lâm Mặc đều được bao phủ bởi tay áo vừa dài vừa to. Cậu đưa hai cánh tay áo lên xoa xoa vào mặt mình, cảm giác lạnh cóng cũng không còn mãnh liệt như trước nữa.

Lâm Mặc không hề biết, cậu không hề biết ngay lúc này trong tim lại dưng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Hoa mận mùa đông nở rộ, nó như báo hiệu một tình yêu đang nhen nhóm, đang thẩm thấu trong trái tim của vài người mà trước nay đều chưa hiểu " yêu " là gì.

Và đến mùa xuân, hy vọng tình yêu sẽ đâm hoa kết trái, rồi tất cả sắc  tình ấy đều chìm trong màu đỏ thẩm của mận chín mà lọng lãnh, mà rực rỡ.

.........

Lâm Mặc nhìn nhìn đồng hồ, xem chừng gần đến giờ cùng Lưu Chương và Nhậm Hứa đến khách sạn mà họ hẹn cùng người nhạc sĩ kia rồi.

Phải nói đây là cơ hội hiếm có đối với một ca sĩ nhỏ như cậu. Sư phụ của Nhậm Hứa là một nhạc sĩ có tiếng, những bài nhạc ông sáng tác đều để lại sức ảnh hưởng lớn cho người nghe, mà việc chọn người thể hiện bài hát của ông vì vậy càng trở nên gắt gao.

Lâm Mặc không hiểu vì sao Lưu Chương lại đem nó đưa vào tay cậu, nhưng lần này cậu tin là anh có ý tốt. Bởi vì dù gì nếu anh muốn push cậu thì đây xem như một món lời ngon, cậu biết Lưu Chương là người thông minh cũng như anh có tính toán cho mỗi quyết định của mình.

Nhậm Hứa rủ Lâm Mặc đi chung xe với cậu ta, Lâm Mặc liền từ chối. Cậu đâu dám tiếp tục dính vào tình nhân nhỏ của Lưu Chương, chuyện lần trước may rằng đã yên lành được anh cho qua, bây giờ mà diễn ra thêm một lần nữa thì Lâm Mặc không chắc mình sống yên ổn với anh.

Chỉ là tên này còn cứng đầu hơn cậu, trước sau lôi kéo cậu đi cùng cho bằng được. Lưu Chương thấy một màn này liền chậm rãi lên tiếng.

" Dù sao cũng tới một nơi, hai người đi cùng xe với tôi luôn."

A.

Cái ánh mắt Lưu Chương khi nói cứ để nơi người cậu làm Lâm Mặc có chút không thoải mái. Từ đêm hôm anh chở cậu về cậu không còn bài xích hay khó chịu với anh nữa, có điều tên Lưu tổng này tính tình bất thường, không phải anh đang thăm dò suy nghĩ của cậu đấy chứ.

" Không cần, tôi đã hẹn chị quản lí trước rồi."

" Lâm Mặc, Mặc Mặc, đi với tụi tui đi mà."

Khoé miệng Lâm Mặc giật giật vài cái, cái tên Nhậm Hứa này không phải u mê cậu rồi chứ. Không thì đang yên đang lần lại nũng nĩu với cậu như vậy được.

" Hôm nay quản lí cậu có việc khác rồi." Lưu Chương thấy hai đứa trẻ con này giành qua giành lại có chút đau đầu liền lên tiếng

" Đó, thấy chưa, Lưu Chương cũng bảo chị quản lí của cậu bận việc rồi."

Thấy cái đầu cậu, chuyện này cũng không có gì mà thấy phiền chết đi được.

Ba người cùng nhau xuống cổng công ty thì thấy một chiếc xe ô tô đã chờ sẵn ở đó. Chắc là tài xế của Lưu Chương đến đón.

Bình thường cậu được anh chở về vài ba lần cũng chưa từng thấy qua người này a.

Lưu Chương ngồi ghế phụ, còn cậu và Nhậm Hứa cùng nhau ngồi hàng ghế sau. Lâm Mặc phát hiện tên này còn nói nhiều hơn cả cậu, không biết mỗi lúc ở bên Lưu Chương trầm tính kia có như vậy không. Nếu có thì chắc anh phiền phải biết, nhưng nếu như vậy thì càng chứng tỏ Lưu Chương cưng chiều tên này lắm, chắc sẽ thường xuyên im lặng ngồi nghe Nhậm Hứa luyên thuyên thật nhiều cũng chỉ biết cười gật đầu cho có.

" Lâm Mặc, nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Lưu Chương theo quán tính nhìn lên gương chiếu hậu, lại bắt gặp ánh mắt kia cũng đang vừa vặn nhìn mình. Anh thấy cậu hơi bối rối quay mặt đi chỗ khác, khoé môi Lưu Chương không nhịn được cong lên một chút.

" Không có gì, chỉ là hơi lo lắng chút thôi."

" Không phải lo lắng, sư phụ tôi rất dễ gần. Hơn nữa, tôi thích anh như vậy, sư phụ tôi nhất định sẽ thích anh."

Nhậm Hứa cười hì hì với cậu, còn làm ra khuôn mặt kiên định như đang trấn an cậu vậy.

Lâm Mặc cũng không phải ghét bỏ gì tên này, chỉ là ấn tượng lần đầu gặp gỡ là không tốt nên bây giờ vẫn có cảm giác bài xích với cậu ta. Chỉ là thời gian gần đây Lâm Mặc cảm thấy Nhậm Hứa khá dễ gần, còn hay giúp đỡ cậu, thường xuyên còn làm mấy chuyện ngốc nghếch khiến người khác bật cười.

Càng như vậy, Lâm Mặc lại càng suy nghĩ có phải tên nhóc này bị Lưu Chương lừa hay là không, liệu có đối xử với tên này tốt hay là không. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải chuyện của mình liền thôi.

............

Chỗ bọn họ hẹn gặp mặt là một khách sạn nằm khá xa công ty của Lưu Chương. Xe vừa đến nơi thì cũng đã gần 7 giờ tối rồi.

Lâm Mặc cùng hai người bước vào căn phòng mà Lưu Chương đã đặt trước. Trong phòng có một ông bác và một cô gái trẻ đã chờ sẵn ở đây rồi.

Ông bác ấy chắc là vị nhạc sĩ có tiếng kia, còn cô gái này, Lâm Mặc chưa từng gặp qua.

Sau khi chào hỏi vài tiếng thì ba người cũng tìm đại một chỗ mà tuỳ tiện ngồi vào.

Lâm Mặc luôn cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, cậu cũng để ý vị nhạc sĩ kia như đang đánh giá mình vậy.

" Sư phụ, người đúng là quá đỉnh rồi, con xem bài hát mới của người lời nhạc cũng quá hay đi."

Nhậm Hứa khá là nhanh nhảy phá tan bầu không khí trầm lặng này.

" Bớt nịnh lại đi, ta biết năng lực của ta đến đâu."

" Haha, con đâu có."

" Đây là Lâm Mặc sao? Cậu sẽ là người hát bài hát của tôi?" Ông nhạc sĩ chuyển tầm mắt qua cậu, Lâm Mặc khi được nhắc tới liền trở nên căng thẳng. Lại có chút gấp gáp gật đầu đáp lại ông.

" Tôi có nghe qua vài bài hát của cậu, có thể nói màu giọng của cậu phù hợp với bài hát này. Mặc dù vậy nhưng năng lực của cậu làm tôi còn đang băn khoăn nên hay không nên để nó lại cho cậu."

" Lâm Mặc rất giỏi đó sư phụ, bài này không để cậu ấy hát thì uổng lắm." Nhậm Hứa lên tiếng giúp Lâm Mặc, cậu sợ sư phụ mình lại chỉ nhìn vào danh tiếng mà không để ý đến thực lực của cậu ấy lại làm khó rồi bỏ lỡ cậu ấy.

" Con im lặng! Lưu tổng, ta có nên tin con mà cho nhân viên của con cơ hội này không."

Lưu Chương biết Lâm Mặc đang nhìn mình, nhưng anh trước sau vẫn có cái thái độ nhàn nhạt đó.

" Con biết Lâm Mặc chưa thực sự nổi tiếng nhưng không ai hiểu nhân viên của con hơn con cả ."

Vì nhạc sĩ nghe được cũng chỉ gật đầu. Đúng là trước khi ba người bọn họ tới đây thì ông nghe được Nhậm Tuyết bên này nói Lâm Mặc đang dựa hơi Lưu Chương mà phát triển, còn biết được Lâm Mặc này quỷ kế đa đoan, vì để vào được công ty của Lưu Chương mà không ngừng quyến rũ anh. Ông liền sinh ra cảm giác khó chịu với Lâm Mặc, ông không muốn tác phẩm của mình rơi vào tay một kẻ chỉ biết lợi dụng người khác mà nổi tiếng. Nhưng ông vẫn tin Lưu Chương, ông tin Lưu Chương là một người có cái nhìn sáng suốt và không dễ bị lợi dụng như vậy.

Nên lần này, ông sẽ để Lâm Mặc hát, xem như tin tưởng Lưu Chương một lần vậy.

" Được rồi, ta chỉ mong Lưu tổng không nhìn sai người mà thôi."

Lâm Mặc nghe hiểu ý ông ấy, cậu biết ông chưa thực sự muốn mình thể hiện ca khúc này. Có vẻ như ông chỉ đang nể mặt Lưu Chương mà trao cơ hội này cho cậu mà thôi.

" Cảm ơn ông đã giao tác phẩm của mình cho tôi, tôi cũng không có cách nào khác chứng minh năng lực của mình ngoài thể hiện tốt nó. Hy vọng sẽ không làm ông thất vọng."

Lục Tuyết nãy giờ không nói, đều im lặng ngồi xem kịch hay. Ai ngờ cô ta nói xấu Lâm Mặc nhiều như vậy nhưng người nhạc sĩ này vẫn để Lâm Mặc hát bài hát của mình.

Nhậm Hứa quan sát sắc mặt khó chịu cũng như ánh mắt phẫn nộ của Lục Tuyết, cậu biết ngay mà, sư phụ của cậu không phải là người thích làm khó người khác nhưng hôm nay lại như ẩn ý bài xích Lâm Mặc. Chắc chắn do cô ta đã dở trò gì rồi.

——————————

Truyện diễn biến khá là chậm đó mn à ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top