P.28: END

Buổi họp tháng kết thúc vào đúng 6 rưỡi tối, Lâm Mặc lại chán nản thu xếp một ít tài liệu còn lại bỏ vào trong túi của mình. Cậu nghĩ lí do dẫn đến việc bụng cậu cứ âm ĩ kêu mãi cũng chỉ vì buổi trưa ăn quá ít, không phải nói xấu chứ cô căn tin của công ty Lưu Chương thực sự không ổn chút nào.

Bảo rằng với thân hình gầy gò như cậu sao sức ăn lại lớn thế, mỗi lần xin thêm cơm thì thôi đi, còn về khoản thức ăn thì nằm mơ đi. Nhiều lúc Lâm Mặc lại hờn hờn dỗi dỗi chạy thẳng lên phòng Lưu Chương, nói là cùng anh ăn nhưng chủ yếu là muốn anh san sẻ với mình.

Không phải sức ăn của Lưu Chương kém mà là anh không nỡ nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt nhìn chằm chằm của Lâm Mặc đối với phần cơm của mình. Thế là dần dần thành quen, Lâm Mặc cũng không ngại vỗ ngực bảo tối về sẽ nấu bù cho anh, tất nhiên việc rửa bát thì vẫn là Lưu Chương làm thôi.

Cẩm Sơ lay lay cánh tay Lâm Mặc, muốn hỏi cậu có rảnh đi ăn cùng không, cô đang thèm đồ nướng.

Lưu Chương trên này nghe được liền nảy ra lời đề nghị, mà xem ra lời đề nghị này ai cũng háo hứng chấp nhận.

Lâm Mặc vui vẻ đứng cạnh Lưu Chương trước cửa hàng đồ nướng lớn nhất nhì thành phố, phía sau còn có rất nhiều nhân viên của công ty. Và tất nhiên, bữa ăn tối ngon lành và đắt tiền này không ai trả ngoài Lưu Chương.

Mọi người tuỳ tiện ngồi vào bàn ăn, bên này bên kia đều thi nhau gọi món. Phải nói thời tiết khi vừa vào đông rất thích hợp để thưởng thức đồ nướng, cái cảm giác se se lạnh ngoài kia chỉ làm tăng thêm độ ngon của thức ăn nóng hổi ở đây mà thôi.

Lưu Chương chờ mọi người ngồi xuống hết mới bước đến sau lưng Lâm Mặc, chần chừ một hồi vẫn không biết phải làm thế nào. Cẩm Sơ một bên thở dài một cái mới đứng dậy qua chỗ Nhậm Hứa ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nhìn sang cậu ta.

Chỗ trống ấy tất nhiên được Lưu Chương thế vào, đầu gật gù cũng xem như cô nhân viên này hiểu chuyện. Đang yên lành mà " ông chủ" ngồi sát mình như vậy, Lâm Mặc cảm thấy quả thật không đúng, nếu như bị người khác để ý thì làm thế nào. Anh người yêu của cậu có phải quá gan rồi không.

Lưu Chương đưa cánh tay ra trước mặt cậu, cằm anh hơi hất lên.

" Ý gì?"

" Tay áo."

Lâm Mặc lườm anh một cái, lại giúp anh xăn tay áo lên. Sau khi xăn xong thì quay sang tiếp tục nướng thịt của mình.

Nụ cười hài lòng trên mặt Lưu Chương không phải quá rõ ràng nhưng vào tầm mắt của Nhậm Hứa và Cẩm Sơ thì thực sự quá vấn đề rồi.

" Tôi cảm thấy nhìn miếng thịt đang dần chín đi ngon hơn việc ăn cẩu lương."

Nhâm Hứa gắp vài con tôm lên đĩa nưỡng, không đồng tình lắc đầu.

" Nhàm chán, cô thật chẳng hiểu gì cả, đó người ta mới kêu là vị ngọt của tình yêu."

" Ngấy lắm, tôi sợ béo, vẫn là ăn thịt ngon."

" Chúc mừng cô vì tương lai của cô sẽ không phải lo nghĩ rằng ai sẽ là tiểu tam trong cuộc tình của cô."

Cẩm Sơ uống một ngụm bia, khó hiểu nhìn qua Nhậm Hứa.

" Có ý gì?"

" Thì có người yêu đâu mà lấy ra tiểu tam, não đúng ngắn."

Nhậm Hứa nói xong câu này cũng vui vẻ gắp rau vào bát đầy thịt và tôm của cô.

......

Chẳng mấy khi được uống bia thoả thích thế này, Lâm Mặc không ngại uống thêm vài ly. Đến lúc hai má đỏ hồng lên, cả người cũng bắt đầu gật gù mới phát giác được mình hơi quá chén rồi. Cậu lại nhìn sang người ngồi bên trái mình, hình như Lưu Chương vẫn chưa uống hết một ly mà vừa nãy rót ra.

Lâm Mặc chậc chậc, thầm nghĩ tửu lượng Lưu Chương quá kém, hoá ra bình thường cũng không thấy Lưu Chương đụng qua bia rượu.

Ăn uống cũng no nê rồi, một vài người bia vào lại muốn chơi vài trò thú vị, cũng không biết lấy đâu ra gan mà muốn đặt câu hỏi với Lưu Chương. Mọi người đều hứng thú với chuyện này, bởi vốn dĩ trước nay bọn họ biết về ông chủ mình là quá ít.

" Lưu tổng, có thể hỏi không?"

" 2 câu."

Lưu Chương thông minh gia hạn lượng câu hỏi, cũng không muốn làm mất bầu không khí vui vẻ lúc này.

" 3 câu điiiiii."

Lâm Mặc hơi ngốc nghếch lên tiếng, đây là muốn hùa cùng bọn họ làm khó Lưu Chương đây mà.

Mà trước ánh mắt nhu tình của Lâm Mặc kia, Lưu Chương căn bản không có khả năng từ chối.

" Được rồi, 3 câu."

Người thứ nhất lên tiếng.

" Đã từng yêu đương chưa, ý tôi là kiểu ở bên nhau ấy?"

" Không phải là "từng" mà là đang "

Mọi người ồ lên một cái, lại nhốn nháo đặt câu hỏi thứ hai.

" Vì sao lại yêu người ấy như vậy, phải chăng về ngoại hình, tính cách hay gia cảnh?"

Lưu Chương nhìn sang Lâm Mặc, chỉ một giây thôi, một giây ấy cũng đủ làm  cho nhịp tim của Lâm Mặc đập điên loạn.

" Tôi thích cậu ấy vì bởi vì cậu ấy là cậu ấy, bởi vì là cậu ấy nên tôi mới thích."

Nhân viên trong công ty cũng không ngờ có một ngày có thể ngồi cùng ông chủ của mình nói về chuyện yêu đương lãng mạn này. Mà cái lí do Lưu Chương thích một người cũng quá đơn giản đi. Nhưng không, nó thực sự không hề đơn giản nếu đó không phải là Lâm Mặc.

" Câu cuối cùng, vậy lúc nào ông chủ mới cho chúng tối xem mặt Lưu phu nhân đây?"

Khoảng khắc đó bỗng dưng trở nên yên tĩnh hẳn, Lâm Mặc cũng không hé miệng, đầu hơi ong ong cúi gằm xuống bàn.

Bàn tay lành lạnh của Lưu Chương nắm lấy cổ tay Lâm Mặc, ánh mắt cũng trở nên nhu mì hơn.

" Lâm Mặc chính là người tôi thích."

Sau câu nói của Lưu Chương, mọi người vẫn chọn im lặng, ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Mặc.

Lâm Mặc theo quán tính huơ huơ tay, khuôn mặt vừa vì rượu vừa vì ngại ngùng mà đỏ lên.

Im lặng được chẳng được bao lâu thì mấy tiếng xì xào càng trở nên to hơn. Có vài nhười thắc mắc, khó hiểu nhìn Lưu Chương như xác định câu anh mới nói.

" Ông chủ đã nói mà còn nghi ngờ là thật hay đùa à? Mọi người chỉ cần chuẩn bị tiền quà mừng cưới là ổn."

Nhậm Hứa lên tiếng vừa xong lại quay qua nhướn mày với Cẩm Sơ, cô cũng không tiếc cho anh một "like".

" Là tôi thích Lâm Mặc trước, và chúng tôi bắt đầu yêu nhau được hơn hai tháng rồi. Không nói cho mọi người biết vì chưa có cơ hội."

Mọi người hơi lo sợ trước thái độ hiền hoà này của Lưu Chương, thật ra mà nói ông chủ của bọn họ không cần nói cho bọn họ làm gì, dù sao cũng là chuyện cá nhân.

" Vậy chúng tôi đành miễn cưỡng  chúc mừng ông chủ Lưu cùng Lâm Mặc vậy."

Mọi người cười rồ lên, lại thi nhau nâng ly vui vẻ uống tiếp, cũng như bày tỏ sự chúc phúc của bọn họ.

.............

" Rõ ràng dạ dày cũng đâu phải nhỏ, sao lại nhẹ thế này."

Lưu Chương cõng Lâm Mặc trên đoạn đường ngắn về nhà, chủ yếu Lâm Mặc say rồi, ngồi xe chắc chắn sẽ đau đầu và muốn nôn. Vì vậy liền nũng nịu đòi Lưu Chương cõng mình.

Lâm Mặc rúc đầu vào cổ Lưu Chương tìm hơi ấm, miệng thì thào không ngừng lên tiếng. Nhưng thật tiếc anh đều không nghe ra cậu đang nói gì.

" Mặc Mặc, có phải rất lạnh không?"

" Lạnh co người luôn, muốn ngủ nữa."

" Nhưng vẫn muốn được cõng."

Lưu Chương cười nhẹ, cả cơ thể đều toát lên sự dịu dàng. Mới vừa vào đầu đông mà không khí đã buốt giá như vậy rồi, khéo thì chẳng lâu nữa mặt đường sẽ đầy tuyết. Nhưng bông tuyết nhỏ nhắn dần dần tạo thành một bức tường lớn, rồi lại tan ra vào mùa xuân năm sau.

Bước chân Lưu Chương chậm dần, chậm dần, cảm giác được hơi thở đều đặn của người lưng mình, bản thân không khỏi cảm thấy ấm áp. Lâm Mặc sẽ chẳng tỉnh giấc, bởi vì cậu tin thứ yên bình và hạnh phúc nhất bây giờ chính là có Lưu Chương ở bên. Anh là chỗ dựa vững vàng và an toàn nhất, cậu có thể mặc cho bản thân buông thả, không sợ sệt mà trải qua những ngày tháng còn lại.

Tình yêu không hẳn là tin tưởng và ỷ lại, nhưng một khi bạn thực sự yêu một ai đó, thì tin tưởng và ỷ lại, lớn hơn là giao tất cả những thứ mà mình cất giấu kĩ nhất cho người kia. Đó là cảm giác hạnh phúc và bình an nhất.

Bóng dáng hai người kéo dài trên đèn phố, bỏ qua tất cả và mất hút trong bóng tối. Phía trước là ánh sáng chờ đón bọn họ, ánh sáng mà chính họ đã tạo nên.

Lại là một cuộc tình có kết cục đẹp, bắt đầu và quá trình rất quan trọng, nhưng kết thúc mới là dấu móc mà họ luôn hướng tới.

—————————————

Vậy là hoàn truyện này rồi, t cũng bận quá quên mất, hy vọng chuyện tình của otp cũng có cái kết đẹp như vậy.

Mà có cô nào f0 10 ngày rồi mà test vẫn ra hai vạch không, chớ cái đầu t không ổn rồi đó :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top