Good Night
Tiếng nước tí tách trong phòng tắm đã ngừng hẳn, Lâm Mặc đi ra mang theo chút hơi nước ẩm ướt, tóc vẫn còn ướt, vài hạt nước chảy xuống, đối mắt với Lưu Chương đang ngồi trên giường chơi điện thoại.
"Sấy khô tóc rồi hẵng đi, anh đưa em về phòng, để tóc ướt đi ngủ sẽ đau đầu."
"Vậy cũng được." Lâm Mặc thuận theo ngồi xuống.
Lưu Chương xuống giường tìm máy sấy tóc giúp Lâm Mặc, cắm điện sẵn, lúc cúi đầu nhìn thấy vùng cổ trắng nõn mềm mại. Lâm Mặc đang cúi đầu nghịch điện thoại, chiếc áo rộng rãi để hở một mảng da thịt, vừa khéo lộ ra xương quai xanh tinh tế, xinh đẹp.
"Để anh sấy tóc cho em." câu này buột ra khỏi miệng ngay đến Lưu Chương cũng bất ngờ mất một lúc. Có điều, cậu mặt vẫn không đổi sắc cố gắng áp chế lại tâm tình kích động của chính mình. Lâm Mặc cũng không từ chối, để mặc cho cậu bày bố.
Ngón tay luồn vào mái tóc đã cắt ngắn của Lâm Mặc, rất mềm mại, rất mượt, nhiệt độ của máy sấy không nóng cũng không lạnh, vô cùng thoải mái. Giống như người trước mặt vậy, Lưu Chương đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nóng ấm truyền đến từ eo, đôi tay của Lâm Mặc vòng qua, ôm lấy eo cậu. Động vật nhỏ, em ấy giống như vật nhỏ dính người, chỉ là khoảng cách quá gần, gần đến mức nguy hiểm. Cậu tắt máy sấy.
"Xong rồi thầy Lâm Mặc." thế nhưng người trong lòng lại không có động tĩnh gì là muốn bỏ tay ra cả. Lâm Mặc ngẩng đầu đối mắt với cậu, ánh mắt long lanh nói: "Sao tim anh lại đập nhanh thế này, AK?"
Cậu đang đùa với lửa! Suy nghĩ của Lưu Chương dường như bại lộ sạch sẽ trước mặt Lâm Mặc. Có điều cậu cũng không định biện hộ cho bản thân, đặt máy sấy tóc xuống, nâng mặt Lâm Mặc lên, cúi đầu hôn xuống.
Ấm nóng, ướt át. Lưu Chương thô bạo đưa lưỡi vào giữa hai cánh môi Lâm Mặc, quét qua các ngóc ngách trong miệng người trong lòng.
"Ô... ưm..." Lâm Mặc ngẩng đầu đáp lại, hay tay lần mò xuống phía dưới của Lưu Chương.
"Gấp gáp đến thế sao? Cậu nhóc hư hỏng?" Lưu Chương đặt Lâm Mặc lên giường, cởi bỏ áo trên người. Từ môi xuống xương quai xanh rồi dần dần hạ xuống dưới. Cậu để lại dấu hôn trên khắp cơ thể Lâm Mặc, từ xương quai xanh cho đến bụng.
Em ấy gầy quá, Lưu Chương nghĩ, từ ngày mai mình nhất định phải giám sát Lâm Mặc ăn cơm. Cậu hôn người dưới thân, tay luồn vào trong áo niết đầu ngực Lâm Mặc, hoàn toàn nắm quyền chủ động. Lâm Mặc mò mẫm cởi đai quần của cậu, tay vói vào quần trong, không nhanh không chậm sờ nắn hạ thân của cậu. Lưu Chương cũng không chịu thua, ngón tay bắt đầu lần mò ra phía sau khám phá huyệt động của người trong lòng, bên trong một mảng ướt át, ngón tay vừa mới đưa vào đã bị hút lấy chặt khít, giống như đang phát tín hiệu mời gọi. Lưu Chương cảm giác bản thân mình giống như đang đi lạc vào một khu rừng, giữa đám bùn lầy có một đóa hoa đang nở rộ, đóa hoa ấy đang tiết ra mật ngọt mời gọi cậu.
Lưu Chương cúi đầu hôn lên xương quai xanh tinh xảo của Lâm Mặc, hai điểm nhỏ trước ngực vừa khéo ma sát với đầu ngực của Lâm Mặc, hạ thân của hai người dán vào nhau. Lâm Mặc vô thức kẹp chặt hai chân, rướn người lên muốn để ngón tay bên trong cơ thể mình vào sâu hơn một chút.
Lưu Chương rút ngón tay ra, cởi quần của chính mình, giải phóng hạ thân sớm đã cương cứng của bản thân ra ngoài, để nó ma sát vài vòng trước cửa huyệt động của người bên dưới, thỏa mãn nhìn thấy dịch thể chảy ra thấm ướt hạ thân của chính mình. Lâm Mặc làm sao có thể chịu nổi cảm giác kích thích này, Lưu Chương mãi vẫn không chịu tiến vào, giày vò cậu đến khó chịu. Lưu Chương đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai cậu nói: "Sao vậy, bảo bối?", bên tai đột nhiên có một luồng khí tức nóng bỏng thổi tới, giống như điện giật, cả người cậu mềm nhũn. Giờ khắc này mong muốn duy nhất của cậu là Lưu Chương mau chóng lấp đầy cậu, không để ý đến ngại ngùng, Lâm Mặc thở dốc nói:
"A... ha... ha... Anh mau đi vào... em... bên trong em ngứa quá."
Lưu Chương cũng nhịn đến khó chịu, hạ thân cứng đến mức giống như một cây thép vừa mới ra lò, nghe thấy Lâm Mặc nói vậy liền đỉnh thân một cái đem hạ thân tiến vào một nửa. Bên trong Lâm Mặc vừa ướt vừa nóng, thoải mái đến mức khiến cậu phát điên. Không màng tới chuyện liệu Lâm Mặc có thể thích ứng được hay không, trong chốc lát tiến vào toàn bộ.
"Ưm... a... đau quá... AK... xin anh..."
Động tác dưới thân của Lưu Chương dịu dàng lại không ít, cậu chậm rãi ngậm lấy cánh môi Lâm Mặc, muốn an ủi em ấy. Dần dần người dưới thân cũng thích nghi được với chuyển động của cậu, không còn kêu đau nữa mà phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái, hai tay đặt trên vai cậu, thỉnh thoảng rướn người lên phối hợp với động tác của cậu. Lúc cao trào xong, hai người đều nằm vật xuống giường.
"Đừng đi nữa, ở đây ngủ cùng anh đi."
"Được."
"Ngủ ngon."
"Anh cũng vậy."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top