Empfang play


Trong căn phòng rộng lớn vang lên tiếng cười nói của một nhóm người, tiếng trêu chọc nhau của những đứa trẻ mới lớn, nhưng ở phía góc phòng có một đứa trẻ mặc bộ quần áo màu đỏ vẫn chưa hết lo lắng, bồn chồn.

Em ngồi lại trên ghế sofa, bắt đầu run rẩy kể lại sự hồi hộp của em lúc còn trên sân khấu. Em quen với việc có anh em, bạn bè bên cạnh, nên khi lên sân khấu một mình, hợp tác với các vị tiền bối không thân thuộc khiến trái tim nhỏ bé của Lâm Mặc cứ mãi đập thình thịch trong lo lắng.

Lâm Mặc chăm chú kể cho những người anh em của mình về cảm giác ấy, mà không nhận ra người yêu của em đã đến từ lâu. Lưu Chương đứng dựa vào một bên, hai tay đút trong túi áo khoác lắng nghe em kể lại, đôi lúc miệng lại mỉm cười nhẹ vì dáng vẻ của Lâm Mặc.

Em kể mãi, kể mãi, cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của Lưu Chương đang nhìn về phía em, Lâm Mặc nhanh chóng kết thúc câu chuyện, mọi người tản dần kiếm những thú vui khác. Khi ấy Lưu Chương mới từ từ tiến lại. Ngay khi chỉ còn cách một bước chân, Lâm Mặc vươn tay mình túm lấy cánh tay của Lưu Chương, kéo anh lại gần mình. Em nũng nịu dụi đầu lên tay anh, hít hà mùi hương của người yêu giúp em bình tâm lại trái tim vẫn đang hồi hộp này.

Mùi hương quen thuộc của Lưu Chương đúng là liều thuốc an thần tốt nhất của Lâm Mặc.

"Nhớ anh không?" Lưu Chương để em bám cứng lấy một bên cánh tay, tay còn lại chống lên thành ghế, nghiêng cả người về phía Lâm Mặc, dùng điệu thấp trêu chọc người yêu.

"Nhớ" vậy mà Lâm Mặc lại thật thà trả lời anh. Em ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, ánh mắt long lanh phản chiếu lại gương mặt dịu dàng của anh, ánh mắt chan chứa đầy những điều muốn nói với anh.

Lưu Chương chớp mắt liền hiểu ý, lặng lẽ kéo Lâm Mặc đến cuối hành lang vắng người, đoạn hành lang đến một tia sáng cũng không thể chiếu đến, chỉ có thể rút điện thoại ra soi sáng.

Bộ quần áo màu đỏ chói mắt của Lâm Mặc cũng chưa kịp thay ra, liền lẽo đẽo đi theo Lưu Chương, rồi khuất bóng sau dãy hành lang.

Vừa xoay người ở ngã rẽ, Lâm Mặc đã ôm chầm lấy Lưu Chương mà hôn đến, hai người theo đà mà lùi đến xát chân tường, lưng Lưu Chương đập lên mảng bê tông lạnh ngắt, nhưng hai người vẫn chưa hề buông nhau ra. Cả hai cứ như hổ đói vồ mồi, dây dưa chà xát đến đỏ ửng cả đôi môi.

Hành lang tối đen như mực chỉ còn lại tiếng mút mát của đôi tình nhân.

Lâm Mặc ban đầu chủ động dần bị Lưu Chương nuốt trọn, hơi thở ngập ngừng chen giữa đầu môi, hai chiếc lưỡi hồng cuốn lấy nhau như đôi rắn đang trong mùa sinh sản, tuyến nước bọt cũng vì vậy mà hoạt động mạnh hơn, cứ từng đợt trào ra rồi lại được đối phương nuốt xuống. Lưu Chương ôm lấy ót Lâm Mặc, sờ sờ mái tóc lại có chút dài ra của người yêu, dần di chuyển mình, quay lưng Lâm Mặc về phía tường. Anh rời khỏi đôi môi, tiếp tục hôn xuống cần cổ, Lưu Chương đưa tay tháo từng khuy áo của Lâm Mặc, lại đưa tay cởi chiếc thắt lưng vướng víu, một mảng da thịt trắng hồng hiện ra trước mắt anh.

Bộ suit đỏ hắt lên nước da trắng ngần của Lâm Mặc chút đỏ hồng, làm Lưu Chương nuốt nhanh xuống một ngụm nước bọt. Vì là đồ diễn của chương trình nên cả hai không thể như bình thường mà mạnh bạo lột bỏ, chỉ có thể nhẫn nhịn lửa dục trong lòng mà từ từ cởi bỏ ra. Bộ màu trắng của Lưu Chương cũng không thể làm bẩn vì họ còn chưa lên diễn.

Hai người nhanh chóng tìm được một cái bàn cũ, vắt tạm bộ đồ lên, sau đó tiếp tục lao vào nhau. Bàn tay to lớn của Lưu Chương ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ người yêu, ra sức nắn bóp, bờ mông căng mọng phía sau anh cũng không hề quên, cũng như miếng bột mì mà nhào nặn trong lòng bàn tay, đồng thời giúp em nới lỏng. Lưu Chương ham muốn cắn nhẹ lên yết hầu Lâm Mặc, chỉ để lại một vết đỏ mờ nhạt cùng tinh quang lấp lánh, anh kiềm chế bản thân không đánh dấu nơi lộ liễu, nhất là khi bọn họ còn có tiết mục chưa lên sân khấu biểu diễn. Nhưng anh nhất định phải cắn lên bả vai gầy nhỏ của Lâm Mặc, khiến em đau điếng mà nhíu mày, đập một cái lên lưng Lưu Chương.

Lâm Mặc cũng không vừa, anh cắn một miếng, em trả một miếng ngay tại bờ vai rộng lớn của Lưu Chương.

Vừa khi Lâm Mặc vừa rời khỏi vai Lưu Chương đã bị anh bế lên, ngay một giây sau cự vật to lớn của anh đã chôn sâu bên trong em. Lâm Mặc không kìm chế được mà hét lên một tiếng. Hành lang tối tắm không cản được âm thanh dội lại, tiếng bước chân từ phía xa như đang tò mò mà lại gần. Cả hai liền đứng im như chờ đợi một điều gì đó, Lâm Mặc quắp hai chân quanh eo Lưu Chương, vừa lo lắng có người phát hiện vừa kích thích đến mức vật nhỏ phía trước cứng hơn, rỉ ra chất dịch nhớp nháp dính lên bụng Lưu Chương.

"Yo bro, đi đâu vậy?"

Giọng nói quen thuộc của người nhà cất lên, tiếng bước chân cũng xa dần và không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, Lâm Mặc thở hắt ra một hơi, quên mất rằng Lưu Chương đang ở bên trong mình. Anh bắt đầu di chuyển hông, cười khì khì nói vào tai Lâm Mặc.

"Em sợ vậy sao? Cứ cắn chặt lấy anh, người đó còn không mau đi thì anh cứ đè em ra mà làm đó, cho họ nghe thấy luôn"

Lâm Mặc đẩy người ra xa Lưu Chương, trợn tròn mắt nhìn, nhưng cú thúc mạnh của Lưu Chương lại làm em đổ rạp lên người anh. Lâm Mặc vòng hai tay qua cổ Lưu Chương giữ chặt miệng để không phát ra tiếng, đôi mắt ngấn lệ nhìn về điểm sáng duy nhất phía trước mặt, nảy mình theo từng đợt ra vào của người yêu.

Sự cọ xát của dương vật nhỏ với bụng Lưu Chương hay vật nóng bỏng đang mạnh mẽ ra vào bên trong Lâm Mặc đều khiến em sướng đến phát điên, dần thả lỏng đôi tay, rên rỉ thành tiếng. Bàn tay buông ra đôi môi đã bị ép đến trắng bệch, đưa xuống cào lên lưng Lưu Chương những vệt đỏ kéo dài đan xen nhau.

Tường bê tông vừa lạnh vừa cứng làm lưng Lâm Mặc có chút đau, dương vật nhỏ tưởng như sắp bắn lại có chút hơi xìu xuống, Lưu Chương cảm nhận người yêu nhỏ không tập trung lắm, liền ôm xốc lấy Lâm Mặc, bế em đến chiếc bàn cũ, lấy áo khoá của mình kê bên dưới, đặt em nằm lên rồi tiếp tục đẩy hông ra vào.

Nhịp độ ngày một nhanh hơn, anh nắm lấy vật nhỏ của Lâm Mặc dần vuốt ve lên xuống, bên trên không để em trống vắng, hạt đậu nhỏ trước ngực cũng được chăm sóc kĩ càng, một bên tay vân vê, xoa nắn, một bên thì ngậm cắn lấy, xung quanh đầu vú là vết răng sâu hoắm, đỏ chót.

Khoái cảm kích thích dội đến đại não cùng một lúc làm Lâm Mặc không còn tia lí trí nào, trong mơ hồ rên đến lớn tiếng. Tiếng ướt át của dục vọng cùng mùi hương nồng đậm bao lấy đôi tình nhân, đến cả tiếng bước chân ngày một gần hơn cũng không hề phát hiện. Đắm chìm trong cơn dục vọng không hồi kết, Lưu Chương ra sức thúc đẩy mãnh thú vào đến nơi sâu nhất của Lâm Mặc, như muốn cùng nơi nóng bỏng này hoà cùng làm một, anh muốn mình sẽ được nơi này ôm trọn lấy.

Lưu Chương xoay lật người Lâm Mặc, dương vật cũng theo đà mà xoay một vòng bên trong em. Lưu Chương để em chống xuống bàn, đẩy hông cao lên, lại dằn xuống bờ vai. Ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt Lâm Mặc, em cong người đưa mông vểnh lên, lỗ nhỏ nơi đang nuốt cắn cự vật to lớn cũng hiện ra trước mắt Lưu Chương. Anh đã nhìn nơi này đến nghiện, cho dù trong bóng tối anh cũng có thể nhìn được ra.

Cùng lúc đó tiếng bước chân cũng dừng lại, không đi xa hơn, cũng không gần thêm một bước nào nữa. Bốn bề là im lặng.

Lưu Chương cúi người hôn lên tấm lưng trần gợi cảm của Lâm Mặc, tạo ra những dấu hôn đỏ gai mắt, rồi lại liếm ngang dọc quanh vệt đỏ tím ấy. Bên dưới hai người vẫn tiếp tục luận động kịch liệt, mỗi lần cắm sâu đều không còn bất kì một kẽ hở nào giữa cả hai.

Lâm Mặc vùi mặt vào trong áo Lưu Chương, mùi hương của anh quanh quẩn trong khoang mũi Lâm Mặc, như nhân ba sự kích thích, em đưa tay nắm lấy vật nhỏ tự vuốt ve, an ủi.

Cả hai như đang tấu lên một bản giao hưởng của thần Eros, tiếng thở dốc đầy nặng nề của đôi tình lữ, tiếng ướt át của tinh dịch rỉ ra hoà cùng với dịch ruột non đang men dọc theo đôi chân dài thẳng tắp của Lâm Mặc chảy xuống. Lưu Chương dùng tay mình bao lấy bàn tay đang vuốt ve vật nhỏ lên xuống của Lâm Mặc giữ chặt, muốn cùng nhau bắn, đồng thời gấp rút nhấp hông đến nơi sâu nhất có thể bên trong em.

Lâm Mặc bị anh giữ đến phát đau, nâng người dậy vòng tay qua cổ Lưu Chương, giọng nỉ non, xin anh cho được bắn.

Qua thêm vài phút đẩy đưa, Lưu Chương mới nhanh chóng rút ra dương vật, bắn lên lưng Lâm Mặc, cũng buông tay để Lâm Mặc bắn cùng lúc với mình. Cảm giác sảng khoái cũng hiện rõ trên gương mặt Lâm Mặc, em thả lỏng người ngã lên áo Lưu Chương.

Anh ôm lấy Lâm Mặc vào lòng, lục lọi trong túi áo mảnh giấy ăn anh tiện tay lấy đi từ khách sạn, lau sạch tinh dịch dính trên người Lâm Mặc. Để em ngồi lên áo khoác, Lưu Chương tự tay mặc lại quần áo cho Lâm Mặc, còn em thì thoải mái để anh mặc đồ vào cho. Đôi mắt em cong cong đầy tình ý nhìn đến chỏm đầu đang lúi húi không biết mặc lại đồ cho mình như nào. Lâm Mặc để Lưu Chương loay hoay một lúc liền tự mình đứng lên mặc lại đồ. Lưu Chương cũng nhanh chóng lau tay rồi mặc lại quần áo của chính mình.

Cầm chiếc áo khoác nhăn nhúm, dính đầy chất dịch lau không hết, Lưu Chương gập lại như chưa có gì xảy ra, cùng Lâm Mặc chỉnh sửa lại lần cuối mới cùng nhau ra ngoài.

Hai người lần nữa nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Mặc cảnh giác, rón rén đi lên phía trước ngó đông ngó tây. Dáng vẻ ngốc nghếch đấy đều được Lưu Chương thu vào tầm mắt, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu Lâm Mặc như đang vỗ về cơn sóng lo lắng trong lòng Lâm Mặc.

"Không sao đâu"

Đến ngã rẽ của hành lang chính họ liền bắt gặp Châu Daniel đang cúi mặt nhìn điện thoại ở phía trước, một lúc sau là Bá Viễn dắt Patrick đang ôm túi hoa quả từ đằng xa tít lại gần. Lâm Mặc vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ đi lại gần bạn đồng niên, ra vẻ trêu chọc vỗ lên vai Dan.

Daniel hướng ánh mắt lướt qua một giây, chạm mắt với người anh em tốt Lưu Chương của mình rồi ngay lập tức phản pháo lại trò đùa của Lâm Mặc. Chú Viễn cũng từ xa đi đến nhìn Lưu Chương cười một cái, rồi cầm túi hoa quả trên tay Patrick vào phòng chờ. Còn em nhỏ Pai Pai chỉ có thể cười một cái và quay người đi kiếm tìm chân ái đồ ăn của mình.

/

Lưu Chương và Lâm Mặc về vừa đúng lúc stylist gọi cả nhóm đi trang điểm và làm tóc, vậy nên sẽ không ai nhớ ra phải hỏi Lưu Chương và Lâm Mặc đã đi đâu suốt từ nãy đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top