Backyard play

trời lạnh rồi, người chỉ còn lại lớp da như lâm mặc thật sự rất sợ lạnh, hơi chớm đầu đông lâm mặc đã tự giác bọc mình thành một quả cầu khổng lổ, chỉ cần trương gia nguyên lỡ chân đạp một cái, chắc chắn lâm mặc sẽ lăn một vòng xuống tầng một mà chân không chạm đất.

thật may hôm nay trời có chút nắng, lâm mặc liền kéo lưu chương ra sưởi ấm, em nói ánh nắng mùa đông hiếm hoi lắm, chúng ta phải tận hưởng nó. những suy nghĩ kỳ quặc của lâm mặc, đối với lưu chương đã quá quen thuộc, người yêu nhỏ nói gì thì anh sẵn sàng làm theo như vậy.

cầm theo quyển sách còn đang đọc giở, lưu chương ngồi xuống bên cạnh lâm mặc vẫn còn đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. em cảm nhận được hơi ấm bên cạnh liền xoay người đổi tư thế, lưng tựa vào một bên thành ghế, đôi chân đang lạnh ngắt, trắng muốt thì hướng về phía lưu chương mà gác lên, lưu chương cũng thuận tay ôm lấy chân của lâm mặc ủ ấm. hai người ngồi bên hiên sau của kí túc cùng nhau sưởi nắng.

lâm mặc mới đầu chỉ là gác chân chơi điện tử, chơi chán rồi liền muốn quay sang trêu chọc anh, tay em vẫn cầm điện thoại nhưng ánh mắt và tâm trí thì dồn hết lên người lưu chương.

lưu chương chỉ chăm chú đọc sách, đối với một rapper mà nói thì việc đọc sách rất tốt cho hệ ngôn ngữ, trau dồi được thêm rất nhiều kiến thức. thế nên từ đầu đến giờ anh chỉ chăm chú nghiên cứu từng từ từng chữ trên mặt giấy, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt như muốn xuyên thủng da của lâm mặc.

thấy anh không để ý đến mình, lâm mặc cầm chiếc gối tựa bên cạnh ôm vào lòng, đôi chân nhỏ không an phận muốn chạm vào đũng quần lưu chương. còn lưu chương, anh vẫn không rời mắt khỏi trang sách, dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy chân người yêu, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn chân.

tất nhiên là chàng trai với sự quật cường bất khuất như lâm mặc, nào dễ dàng để anh thu phục mình như vậy, em tách chân mình khỏi tay lưu chương, tiếp tục dùng chân xoa lên vật còn đang ngủ yên sau lớp vải.

lưu chương gập lại quyển sách đã đánh dấu trang, đặt sang một bên. lâm mặc theo ánh mắt anh giơ chân nâng lấy cằm lưu chương, bắt anh quay sang nhìn mình, trong mắt của em lúc nào cũng là hình bóng lưu chương.

đôi chân dài vuốt ve lấy cằm của anh, lại mân mê lên đôi môi có chút khô nứt do gió lạnh mùa đông, tỏ vẻ quyến rũ chàng trai này. lưu chương đưa tay chạm vào lòng bàn chân của lâm mặc, nâng lên hôn lấy một cái thật kêu, nhướn mày muốn trêu chọc lại em. lâm mặc thật sự cũng không vừa, ngay lập tức bỏ rơi điện thoại, hai tay chống xuống ghế đẩy thân mình lên cao, một chân vẫn bị lưu chương giữ lấy, chân còn lại ở phía dưới trực tiếp chạm vào tính khí của anh không chút rụt rè.

"em muốn ở ngay tại đây luôn hả?" lưu chương chuyển sang vuốt ve lấy đôi chân dài đang trêu đùa mình, gỡ cặp kính dùng để đọc sách ra.

hình ảnh lưu chương tay gỡ cặp kính, tay vuốt tóc ra sau khiến tim lâm mặc như muốn nổ tung, quá đẹp trai, lâm mặc siêu cấp đẹp trai phải công nhận rằng người yêu mình rất tuyệt vời, phải mau chóng giấu đi, không được cho ai khác nhìn thấy cảnh này.

ngay lập tức, lâm mặc rướn người lên choàng lấy cổ lưu chương hôn anh. đôi mắt khép hờ vẫn đang chăm chú nhìn biểu cảm của người trước mặt, ban ngày ban mặt như vậy, bị em trêu mà lưu chương một tí xấu hổ cũng không có, đúng là dây thần kinh xấu hổ của lưu chương bị trương gia nguyên bóp nát rồi. lâm mặc tự nghĩ tự thấy bực mình liền chủ động rời ra, chống tay trước ngực đẩy anh ra xa, ép anh ngồi tựa vào tay ghế đối diện mình.

bỗng lâm mặc dấy lên một tia suy nghĩ không mấy trong sáng, em hạ người, dùng chân nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng của lưu chương ra, từ từ với bàn chân đã sớm lạnh toát vào bên trong, vẫn cách một lớp vải mà ma sát thứ ấm áp nhất hiện tại mà lâm mặc tìm được, nó đã bán cương sau mấy lần đụng chạm trước.

"eikei, chân em lạnh lắm"

lưu chương thật không biết nói gì, nếu lâm mặc đã mở lời, vậy thì lưu chương cũng không có ý phản đối. mặc dù hơi lạnh từ bên ngoài có chút khiến anh bị tụt hứng, nhưng anh trực tiếp dùng chân lâm mặc để giải quyết tình huống hiện tại, dù sao lý trí của lưu chương vẫn luôn nhắc nhở rằng không thể để lâm mặc bị cảm lạnh được.

lột bỏ lớp vải cuối cùng, tính khí đã sớm ngẩng cao đầu, bật ra chạm vào đôi chân mảnh khảnh của lâm mặc, không còn bị cản bởi lớp vải nữa, nhiệt độ của thứ đó như muốn làm bỏng da chân mỏng manh của em, lâm mặc đã sớm có chút hối hận, em không thể ngờ đây là lần đầu tiên em còn lý trí tỉnh táo để 'chơi' lưu chương cơ đấy, bỏ qua nhiệt độ sớm đã làm não bộ lâm mặc tê rần kia, cái thứ đó của lưu chương thật sự to bằng cái cổ tay của em luôn ấy, còn đầu khấc thì như trứng gà vậy, và nó đã ra vào lỗ nhỏ của em không ít lần, lâm mặc hoài nghi rằng mình thật sự 'ăn' được thứ to lớn như vậy hả?

thoát khỏi những hoài nghi của mình, lâm mặc đang nhìn thấy lưu chương dùng chân của mình, để giải quyết cho anh ấy. thế còn em thì sao? em cũng muốn!

lâm mặc sớm đã cương, đỏ mặt nhìn lưu chương đang hưởng thụ phía trước, tay không tự chủ cũng bắt đầu an ủi chính mình, phía dưới cũng đã ướt đẫm quần lót. lâm mặc vì hạ người nằm ngửa, chân bị lưu chương giữ chặt không tài nào nghiêng được người an ủi phía sau, liền tủi thân rơm rớm nước mắt, kéo vạt áo của lưu chương, nũng nịu nói.

"eikei~"

một tiếng 'eikei' ngọt sớt từ phía đỉnh đầu phát ra khiến lưu chương rùng mình mà bắn ra một ít, tinh dịch bắn chút đỉnh lên bàn chân của lâm mặc, lưu chương hàng thật không thể nhạy cảm thế được, phải nhịn xuống. anh ngước lên thấy người yêu đang đỏ mặt, ánh mắt lại ướt át nhìn anh, vẫn là không nhịn được mà 'thẳng' lần nữa. lưu chương dùng tay lau đi tinh dịch ở chân lâm mặc, kéo em ngồi tựa vào lòng, để lưng em dán xát vào lồng ngực mình. lưu chương để chân lâm mặc vắt qua đầu gối mình, sau đó thì tách hai chân ra để tiện cho việc nới lỏng lỗ nhỏ đang đói khát này.

lưu chương dùng tinh dịch ban nãy như chất bôi trơn, đưa ngón tay dịu dàng giúp em nới rộng, lưu chương vừa ra vào ở bên dưới, nhưng cũng sẽ không quên bên trên, anh giúp lâm mặc vuốt ve lấy tính khí đang rỉ nước, tiện tay vén chiếc áo thun ấm áp lên gần miệng lâm mặc, để em cắn giữ lấy.

thân thể lâm mặc phơi bày ra trước mắt lưu chương, khiến anh cảm thấy khô họng. anh nhớ đến đêm chung kết của mấy tháng trước, lâm mặc đêm ấy diện một chiếc áo ngắn, khoe trọn vòng eo thon gọn, trắng muốt này, từng vạt đai màu đen ôm lấy càng nổi bật lên từng đường nét của lâm mặc. lưu chương càng nghĩ tay luận động càng nhanh, anh đã cho đến ngón tay thứ ba vào bên trong lâm mặc, gãi lên vách thịt non mềm.

"eikei~ anh cho vào được rồi" lâm mặc toàn thân ngứa ngáy, chịu không nổi, hơn nữa không vận động em sẽ cảm thấy rất lạnh, đành nhả vạt áo, lí nhí nói với lưu chương.

lưu chương gật đầu liền hôn lâm mặc, rút ngón tay ra, thay thế bằng dương vật đang nhịn đến tím đỏ của mình, anh nâng eo lâm mặc lên, từ từ đưa vào huyệt động đang khép mở của lâm mặc. đối với lâm mặc mà nói, cho dù hai người có làm bao nhiêu lần thì thứ đó của lưu chương luôn khiến em phải nín thở khi nó đi vào. lâm mặc dựa vào lồng ngực anh từ từ trượt xuống, cho đến khi hai cánh mông chạm xuống đùi lưu chương, lâm mặc thở hắt một hơi, thả lỏng phần eo chút đỉnh. dương vật lưu chương vào sâu đến tận gốc, được bao bọc bởi vách thịt mềm mại, ấm nóng.

nhiệt độ của thời tiết cũng dần dần không còn có thể tác động đến hai người nữa, mỗi nhịp ra vào của cả hai như muốn đốt cháy cả không khí. lâm mặc vòng tay ôm lấy cổ lưu chương, quay đầu muốn tìm môi anh hôn lấy. lưu chương cũng rất chiều em, một tay ôm lấy đùi lâm mặc ra sức thúc vào, một tay nắm cằm lâm mặc cố định vị trí đôi môi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, lưu chương không ngừng đưa vào sâu hơn, như muốn nuốt chửng từng tiếng rên rỉ của người trong lòng, khảm em vào sâu thân thể mình.

sau một hồi môi lưỡi dây dưa, lưu chương buông lỏng lâm mặc ra, dương vật vẫn cắm sâu bên trong thúc đẩy. bụng nhỏ của lâm mặc như dán chặt da vào nội tạng, với mỗi lần đẩy vào sâu của lưu chương đều có thể cảm nhận bụng dưới có chút gồ lên. anh cầm tay lâm mặc đặt lên phía bụng dưới cảm nhận, liếm vành tai lâm mặc, giọng khản đặc, thì thầm.

"mặc mặc có cảm nhận được anh ở đây không?"

lâm mặc thần trí rối loạn, vừa gật lại vừa lắc, đôi mắt như mất đi tiêu cự, ngửa đầu lên vai lưu chương không nói được lời nào. lưu chương một lần nữa thổi khí nóng vào tai lâm mặc, dùng răng day day nhẹ dái tai, làm em rùng mình mà bắn ra. huyệt động theo từng đợt bắn mà co rút mãnh liệt, cắn chặt lấy dương vật của lưu chương. tinh dịch bắn đầy lên bàn kính phía trước hai người, và cả chiếc kính đọc sách của lưu chương.

cơn co rút của lâm mặc vừa qua đi, lưu chương còn chưa được bắn, liền xoay người lâm mặc đối diện với mình. lỗ nhỏ vẫn ôm lấy dương vật, theo cú xoay của lưu chương mà khoái cảm lần nữa kéo đến, chạy dọc theo sống lưng đến tận đại não.

lưu chương giữ lấy tư thế này mà đâm sâu như muốn chạm đến thành ruột của em, tính khí cũng to thêm một vòng, đè lên tuyến tiền liệt của lâm mặc. lâm mặc sướng đến kêu không ra tiếng, chỉ có thể cắn lấy vai lưu chương để giải toả cơn khoái cảm này. từng đợt đâm rút, ra vào mang theo cả chất lỏng rỉ ra từ nơi giao nhau của hai người, chảy xuống tấm khăn trải trên ghế, ướt lấy cả một mảng lớn.

tuyến tiền liệt của lâm mặc bị lưu chương nhắm đến, chỉ tập trung thúc đẩy vào điểm đó, không cần dùng đến tay chạm vào an ủi cũng khiến lâm mặc bắn thêm một lần nữa. hai tay em bủn rủn buông thõng phía sau lưng lưu chương, không còn sức để bám víu vào anh.

theo mỗi lần ra vào, ma sát dương vật cùng với tinh dịch và dịch ruột non khiến âm thanh phát ra từ nơi giao hoan càng thêm ướt át, lỗ nhỏ cũng vì thế mà đỏ ửng, sưng tấy. bản thân lâm mặc là người đốt lửa, giờ đành dùng bản thân để dập lửa thôi, lâm mặc đã mệt đến không thể bắn thêm lần nào nữa rồi.

lưu chương ôm lấy cánh mông lâm mặc kéo căng ra hai bên, ra vào thêm mấy lần còn mạnh bạo, gấp rút hơn ban nãy, lâm mặc theo quán tính vươn tay ôm lấy cổ lưu chương, nắm chặt lấy phần tóc gáy của anh rên rỉ. phía trước mắt lâm mặc giờ chỉ còn tầng nước mờ ảo, khuôn miệng cũng không khép lại được, nước bọt cứ thế không thể nuốt vào chỉ có thể men theo khoé miệng chạy dọc xuống cổ, biến mất phía sau lớp áo của em.

lưu chương nâng tay mỗi lúc một cao hơn, như thế khi vào sẽ xát xuống tận gốc dương vật, nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ bên trong cơ thể của lâm mặc có khác biệt, khiến lưu chương sinh ra một loại cảm giác sướng đến tê người, anh cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần của em, sau đó thúc đẩy thêm vài cái rồi mới bắn ra vào bên trong lâm mặc.

hai người giữ nguyên tư thế trong vài phút, lưu chương đưa tay lên xoa xoa lưng cho em, vuốt lại mái tóc đã dần dài ra của lâm mặc vỗ về. lâm mặc mệt nhừ người, mặc cho lưu chương hôn lên hết mặt mình, lại xoa nắn chiếc eo đang rã rời này mà nói lời yêu thương gì đó. cả người lâm mặc đặt trọng tâm hết ở lưu chương, muốn rút dương vật của lưu chương ra cũng chẳng còn sức để đứng dậy. hai bên tai lâm mặc ù đặc, dựa đầu vào vai lưu chương dần thiếp đi.

từ khi trời còn nắng ấm, giờ đã đến gần giữa trưa, lưu chương ôm lâm mặc rời khỏi ghế, đi vào trong phòng tắm dưới tầng một, giúp em vệ sinh lại một chút cho sạch sẽ. xong xuôi anh liền bế lâm mặc lên phòng ngủ, bọc kĩ em trong chăn rồi mới gấp rút xuống tầng một dọn dẹp lại chiến trường 'trăm hiệp' của hai người.

vừa thẳng được cái lưng, ngoài cổng kí túc đã nghe thấy tiếng trung ngọng nghịu của nine và santa đang ríu rít, lưu chương nhanh chóng cầm sách chạy lên phòng, đóng cửa nhẹ nhàng. đi vào nhà tắm làm sạch bản thân, lưu chương tự nhìn vào gương cảm thán, sau mỗi lần 'ăn kem' đều thấy mình đẹp trai lên không ít, đứng trước gương cười ngốc nghếch.

trời lạnh như vậy, còn có một ngày nghỉ tuyệt vời thì không tội gì lại phải ra đường chịu lạnh như nine và santa, anh đây chui vào chăn ôm người yêu vừa ấm vừa mềm lại vừa thơm chẳng phải thích hơn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top