EM LỪA ANH!

*Mẫu giáo

"Là lá la, Chương Chương mau đến đây" Lâm Mặc ngồi xổm xuống bãi cát, nhưng không có ai phản ứng lại, cậu xoay đầu nhìn xung quanh, sau đó hỏi Châu Kha Vũ đứng bên cạnh: "Kha Vũ đệ đệ, Chương Chương đâu?"

"Anh ấy chạy rồi, không chơi với anh nữa rồi"

"Em lừa anh! Anh ấy là người bạn tốt nhất của anh nên sẽ không chạy đâu" Lâm Mặc tay cầm một nắm cát chạy về phía Châu Kha Vũ.

Ngay khi Lâm Mặc chuẩn bị đánh Châu Kha Vũ, Lưu Chương lạch bạch lạch bạch chạy tới: "Lâm Mặc, em nhìn đi, anh bắt được một chú ếch nhỏ ở bên hồ tặng cho em nè"

"Woa, đáng yêu quá! Cảm ơn anh nha"

Hai người nắm tay vừa chạy vừa nhảy, để lại Châu Kha Vũ đang ngổn ngang trên cát.

*Tiểu học

Lâm Mặc đứng ở đầu cầu thang, nghịch ngón tay, nhìn hành lang rồi quay đầu hỏi Châu Kha Vũ: "Lưu Chương đâu?"

"Anh ấy đi chơi với người khác rồi, không muốn quan tâm đến anh nữa rồi"

"Em lừa anh! Anh ấy đã nói rồi, anh ấy sẽ không nói dối!"

Lâm Mặc vừa nói dứt lời, Lưu Chương từ tầng trên vội vàng chạy xuống, trong tay cầm mấy viên kẹo: "Lâm Mặc, em xem, anh vừa mua của ông bán kẹo ngoài cổng trường đó, mau ăn đi!"

"Woa! Anh thật tốt!" Lâm Mặc cắn một miếng rồi đưa cho Lưu Chương: "Chúng ta là bạn tốt nên anh cũng ăn đi"

"Ừ ừ, đi thôi, nhà anh có một con Ultraman siêu ngầu!" Hai người vừa đi vừa ăn kẹo, Châu Kha Vũ mấp máy môi: "Mình cũng muốn ăn"

*Trung học

"Lưu Chương!!!!!" Lâm Mặc hét muốn rung chuyển cả bầu trời.

"Anh gọi anh ấy làm gì?" Trương Gia Nguyên quay sang hỏi

"Bài toán này anh không biết làm" Lâm Mặc quay đầu hỏi Châu Kha Vũ: "Lưu Chương chạy đi đâu rồi?"

"Anh ấy đi dạy người khác rồi, không thèm quan tâm anh đâu"

"Có cái quỷ, đừng lừa anh!" Lâm Mặc trợn tròn mắt

"Lâm Mặc, anh đến đây, câu nào không biết làm?" Lưu Chương chạy đến ngồi bên cạnh Lâm Mặc

"Anh chạy đi đâu thế?" Lâm Mặc véo mặt Lưu Chương

"Anh đi trả sách giúp em đó, nếu không trả sẽ mất tiền"

"Ồ~ À đúng rồi, câu này nè" Hai người bắt đầu một kèm một

"Anh cũng dạy bọn em với" Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thò đầu ra nói

"Không được, bọn em phải xếp hàng, em ấy được ưu tiên" Lưu Chương ngẩng đầu nhìn họ.

Cả hai đồng thanh thốt lên: "Xì"

*Cấp 3

"Lâm Mặc, cố lên! Chạy nước rút ! Mau!" Giáo viên chủ nhiệm hét lên cổ vũ cậu

Lâm Mặc nghiến răng chạy qua vạch đích thì một giọng nói vang lên: "Lâm Mặc đã lập thành tích tuyệt vời và giành vị trí đầu tiên ở nội dung chạy 1000m nam"

"Xì, so easy" Lâm Mặc chống nạnh nhìn xung quanh

"Lâm Mặc, uống nước của tôi đi"

"Lâm Mặc, tôi có khăn lau nè"

Lâm Mặc từ chối bọn họ rồi chạy đến chỗ Châu Kha Vũ: "Lưu Chương chết đâu rồi?"

"Đi đưa nước cho người khác rồi" Châu Kha Vũ cười đểu

"Đi đi, đồ lừa người, làm sao lại thế được" Lâm Mặc đánh vào vai Kha Vũ.

"Lâm Mặc, anh đến rồi" Lưu Chương chạy đến với một chai nước tăng lực và một chiếc khăn nhỏ

"Anh sợ em không uống nước lọc nên mua cho em chai nước tăng lực đây"

"Đúng vậy, quả nhiên là người hiểu em nhất! Đi thôi" Lâm Mặc khoác vai Lưu Chương đi về phòng học

Trương Gia Nguyên không biết từ đâu chạy đến: "Châu Kha Vũ, nước của em đâu?"

"Hả, ồ ồ~ đây!"

"Duma, anh uống rồi còn đưa em uống, muốn đúm nhau à"

Châu Kha Vũ lè lưỡi, cả hai bắt đầu đuổi nhau.

*Đại học

Lâm Mặc đang lượn lờ trước cổng trường học với bức thư trong tay, Châu Kha Vũ dắt xe đạp ra, nhìn thấy Lâm Mặc: "Ồ, đây là?"

"Thư tỏ tình với Lưu Chương" Lâm Mặc có chút bồn chồn

"Lo lắng đến vậy à?" Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn cậu

"Ừ, đây là lần đâu" Lâm Mặc cắn môi: "Sao anh ấy còn chưa tới nữa?"

"Đi hẹn hò với cô gái khác rồi"

"Em mà còn nói những lời này một lần nữa, anh sẽ đánh chết em đó" Lâm Mặc nghiến răng.

"Lâm Mặc! Tìm anh có việc gì thế?" Lưu Chương chạy tới

“Sao anh về muộn vậy?” Lâm Mặc bĩu môi

"À, anh vừa đi đặt vé ở công viên giải trí. Nghe bọn họ nói ở đó vui lắm, chủ nhật này chúng ta đi chơi đi."

"Ừm ... Em có chuyện muốn nói với anh" Lâm Mặc cúi đầu, bức thư ở đằng sau gần như bị cậu vò nát.

"Nói đi" Lưu Chương đặt tay lên vai Lâm Mặc

"Em thích anh!" Lâm Mặc đem thư đưa qua cho Lưu Chương, không dám nhìn anh

Lưu Chương không có trả lời, Lâm Mặc còn tưởng rằng anh không đồng ý, liền ủ rũ cúi đầu chuẩn bị rời đi: "Được, em biết rồi"

Lưu Chương đột nhiên nắm lấy tay cậu: "Em biết cái gì? Anh còn chưa nói gì mà" Lâm Mặc nhìn anh "Anh định nói cái gì?"

"Anh cũng thích em" Lưu Chương thì thầm vào tai cậu

Lâm Mặc sửng sốt một chút, sau đó cười tươi như hoa, đột nhiên nhảy lên người Lưu Chương, bàn tay áp vào mặt anh: "Em biết mà, em biết mà!"

"Hôn một cái?" Lưu Chương ôm eo cậu

Lâm Mặc nóng lòng ôm mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó mới buông tay, từ trên người Lưu Chương nhảy xuống, chạy nhảy tung tăng: "Hahahahahaha, em hoàn thành rồi nhé!"

"Bảo bối của anh ơi, đừng chạy nữa, về nhà ăn cơm" Lưu Chương nắm lấy tay Lâm Mặc, hai người đi khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ

Trương Gia Nguyên dắt xe đạp đi ra ngoài, vỗ vỗ Châu Kha Vũ: "Anh sao thế?"

"Họ rắc cơm chó, quá đáng lắm luôn á"

"Tức cái gì, không phải anh cũng có sao?"

"Ồ, đúng rồi, Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của anh, anh tới đây"

"Aiya, lôi người ta muốn chết đi sống lại, em đang ăn không nhìn thấy à"

"Anh sai rồi, anh mời em đi ăn tối"

"Phải vậy chứ, đi thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: