Chap 5

Bất ngờ thay, đôi lúc mọi thứ lại cứ thích chạy lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Nếu là một vài ngày trước, có lẽ Lưu Chương đã chẳng dám nghĩ tới khả năng này. Anh dùng những giọt mồ hôi cháy bỏng nhất và trái tim chân thành nhất hun đúc nên hai sân khấu biểu diễn sau cùng, đổi lại không phải là kết thúc như trong tưởng tượng, mà lại là con đường hoa dẫn tới vị trí thành đoàn.

Từ những ngày bị đối xử lạnh nhạt thờ ơ trong những năm tháng trung học, cho tới những thất bại liên tiếp ở RFY, và cả vô số lời chửi mắng từng phải chịu đựng, suốt hơn hai mươi mốt năm cuộc đời anh đã trải qua quá nhiều thất vọng sau mỗi lần hi vọng đổ vỡ, tới mức anh chẳng còn dám ôm quá nhiều kì vọng vào việc có thể biến ước mơ thành sự thật được nữa.

Thế nhưng giây phút này, chính cái thế giới tàn khốc ấy lại đột nhiên trở nên tốt đẹp mà bảo với anh rằng, Lưu Chương, anh xứng đáng, xứng đáng với tất thảy những hoài bão và khát vọng đang lớn dần trong con tim mình, xứng đáng được đứng nơi đỉnh cao của vinh quang sáng chói.

Vì thế, tất cả những bận tâm lo lắng và cả sự chất vấn nghi ngờ sau khi anh thành đoàn nhất thời đã không còn quan trọng nữa. Nhất là khi nhìn thấy những người anh em đang đứng phía xa, dang rộng vòng tay mỉm cười chào đón anh, Lưu Chương đã quyết định thả mình theo trái tim đang kích động đến sục sôi trong lồng ngực, dùng hết sức lực chạy về phía tương lai tốt đẹp đang chờ đợi.

Như một mũi tên căng mình trên dây cung đã lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lao mình phóng đi.

Phía dưới sân khấu là tiếng reo hò vỗ tay như từng cơn sóng triều, anh đứng giữa thế giới hư ảo nhìn thấy Lâm Mặc. Thiếu niên nở nụ cười dịu dàng, im lặng đứng phía sau đoàn người, đáy mắt cậu tràn ra niềm vui và sự nhẹ nhõm.   

Lưu Chương rời khỏi đám đông bước tới bên cậu, dưới con mắt của hàng ngàn khán giả, anh cứ thế ôm cậu vào lòng, động tác dịu dàng và và tha thiết hơn tất cả những lần trước đây.

"Anh thành đoàn rồi." Anh cười như đứa trẻ được cho kẹo.

Giây tiếp theo Lưu Chương chợt thấy cơ thể gầy gò của cậu khẽ run lên, như phiến lá mỏng manh bị cơn gió thổi bay. Anh không thấy được biểu cảm của Lâm Mặc, thế nhưng khi anh buông tay ra, trên khuôn mặt cậu vẫn là nụ cười quen thuộc, như thể tất cả khi nãy đều chỉ là ảo giác thoáng qua.

Đêm ấy trên đảo Hải Hoa, ánh đèn sân khấu đuổi theo những bông pháo đầy trời rơi xuống trên người họ, khiến mười một hành tinh đơn độc ban đầu dần liên kết lại thành một hệ tinh cầu trong mơ. Sau màn biểu diễn cuối cùng, trong lúc Lưu Chương còn đang nói lời cảm ơn với mentor, Lâm Mặc đã đưa tay ra kéo anh lại gần, tới khi Lưu Chương ý thức được, anh đã cầm ngược lại tay cậu lúc nào không hay. Nơi làn da họ chạm vào nhau mềm mại và ấm áp, ngay cả khi lớp mồ hôi tiết ra dần trở nên dính dớp, anh cũng vẫn vô thức nắm chặt tay người kia.

Cả nhóm cùng nhau tiếp nhận buổi họp báo đầu tiên với giới truyền thông, cùng tham gia bữa tiệc mừng công, tới khi về được kí túc xá lại bắt đầu thu dọn hành lí không ngơi tay, chuẩn bị cho kế hoạch mới sắp tới. Lịch trình dày đặc khiến tất cả mọi người đều không còn thời gian để suy nghĩ về bất kì điều gì, chỉ có thể mắc kẹt trong trạng thái uể oải mà gấp gáp, từng động tác đều trở nên máy móc và tê liệt, như một chuỗi dây chuyền đóng gói rời rạc những vali hành lí.  

Trong bầu không khí im ắng mà hỗn loạn như vậy, vô tình xuất hiện một dáng người giơ cao chiếc máy ảnh, hoàn toàn không ăn nhập gì với thế giới xung quanh. Lâm Mặc lần lượt đẩy cửa từng phòng kí túc xá, chậm rãi tiến vào, rồi lại nghiêm túc cầm máy ảnh đi ra, như thể đang tham quan một buổi triển lãm ở viện bảo tàng.

"Anh thấy em ra ra vào vào mấy lần rồi, rốt cuộc là thầy Lâm Mặc đang tính làm gì thế?" Lưu Chương nhịn không nổi cất tiếng hỏi cậu.

Lâm Mặc khẽ nhướng mày, đứng từ xa lè lưỡi trêu anh, vẻ mặt ngang ngược đắc ý: "Đang chụp lại cảnh sau khi tán tràng, trước lúc đào vong* đó."

"...Này là ngôn ngữ mới của người ngoài hành tinh à?"

Giọng Lưu Chương lúc nói câu này vẫn cứ là oang oang như trước. Thế là cậu nhóc đứng phía xa kia bắt đầu tỏ vẻ không vừa ý, bước mấy bước lại gần anh rồi bảo: "Suỵt, anh nhỏ giọng chút coi."

"Chỗ này mãi mới yên tĩnh được, anh có thể nào đừng dùng cái loa của mình làm hỏng hết cảm giác hoài niệm được không hả?"

Lưu Chương bất lực cười lên: "Được rồi, thế vị nghệ thuật gia này cứ làm việc đi ạ, anh không quấy rầy nữa vậy."

Sau đó bọn họ nói lời tạm biệt với những người anh em tốt đã bên nhau suốt 4 tháng, lấy danh nghĩa là một nhóm cùng nhau rời khỏi đảo Hải Hoa, chào đón mùa hạ đầu tiên nơi thủ đô. Là một sinh viên đại học vừa học vừa làm, Lâm Mặc thường xuyên phải chạy đi chạy về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Lưu Chương vẫn có thể nắm bắt được một phần cuộc sống sinh viên của cậu nhóc qua màn hình điện thoại, chẳng hạn như hôm nay cậu đi xem buổi nhạc kịch nào, cùng người bạn thân nào đi hóng gió hoặc như câu chuyện cười nhạt nhẽo nào cậu mới thấy.

Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi Lâm Mặc, việc mọi người share lại lịch sử đen của nhau trong nhóm chat đã dần trở nên quen thuộc với tất cả các thành viên. Có nhiều video được edit theo kiểu hài hước, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi một số đoạn phỏng vấn khá nghiêm túc, chẳng hạn như video mà Lưu Chương đang nhấn vào xem lúc này đây.

"Em muốn nhất là, AK sẽ xuất đạo cùng em."

Cảm giác lúc này thật khó để diễn tả thành lời. Một người vẫn luôn nỗ lực hết mình mong được cả thế giới công nhận, bất kể phải trả giá như thế nào cũng vẫn muốn được yêu thương, chẳng thể ngờ rằng tới khi bất chợt nhìn lại mới phát hiện ra, hóa ra đã có một người coi anh là lựa chọn duy nhất trong chuyến hành trình của cuộc sống.

Lưu Chương hiếm khi trải qua cảm giác được người khác kiên định chọn lựa như thế này, tình huống xa lạ bất ngờ ập đến khiến anh trỗi dậy một sự sợ hãi không tên. Anh cho rằng mình nhất định phải làm chút gì đó, ví như cảm ơn hay báo đáp, dường như chỉ có thế mới xứng đáng với sự công nhận mà Lâm Mặc dành cho anh.

Giống như miếng đậu hũ thối chỉ giữ lại cho mình Lâm Mặc kia vậy.

Thế là vào lần gặp mặt tiếp theo của hai người, Lưu Chương đã do dự một lúc, sau khi lựa được cách nói  rồi thì bảo với Lâm Mặc: "Cảm ơn thầy Lâm Mặc lúc phỏng vấn đã cue anh nhé, được xuất đạo thế này đúng là nhờ thầy không ít mà."

Lâm Mặc chớp mắt mấy cái, mất mấy giây mới hiểu được anh đang nói tới cái gì, lập tức tỏ vẻ thờ ơ xua xua tay: "Không cần khách khí, em ghi sổ nợ rồi, ngày sau nhớ trả là được."

"Hả... Trả kiểu gì cơ?"

"... Thật sự luôn, em bảo anh ngốc anh còn không chịu cơ." Lâm Mặc thở dài, bộ dáng tiếc hận rèn sắt không thành thép. "Thôi được rồi, em đây sẽ rủ lòng từ bi nhắc cho anh nhớ vậy."

"Em còn chưa tới quảng trường Thời Đại đâu đó."

"À...!" Lúc này Lưu Chương mới giật mình nhớ ra, bọn họ vẫn còn một lời hẹn ước nữa.

Anh gật đầu đáp ứng: "Em yên tâm đi, cái này dễ mà."

Lâm Mặc nghe vậy thì lập tức cười đến cong cả mắt, lần nữa tiến vào trạng thái chú mèo nhà ngạo kiều.**

Những cuộc trò chuyện hàng ngày như vậy dần nhiều hơn, trở thành sợi dây liên kết gắn bó, khiến cho các thành viên ngày càng thân thiết gần gũi, cùng nhau tiến bước trên con đường theo đuổi ước mơ. Khi đó Lưu Chương đã thật lòng hi vọng rằng sau khi thành đoàn bọn họ sẽ có thể làm ra các tác phẩm âm nhạc đẳng cấp thế giới, dùng thực lực tạo ra những sân khấu bùng nổ nhất.

Những lúc rảnh rỗi Lưu Chương sẽ lên B trạm xem lại sân khấu công diễn 2 của họ hồi còn ở Sáng tạo doanh. Anh thấy chính mình nở nụ cười tự do và chân thành trước camera, được vây quanh bởi rất nhiều anh em, trên người cuối cùng cũng không còn vẻ nặng nề trách nhiệm, có thể hiên ngang hét lên rằng "Tôi muốn cả thế giới đều khen ngợi tôi".

Khi ấy Lưu Chương chợt nghĩ, có lẽ cũng chính bởi những chất vất của thế giới ngoài kia, mà tham vọng của anh sau khi thành đoàn lại càng trở nên to lớn. Nói cho cùng thì, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh nghĩ mình sẽ sửa lại câu nói kia một chút.

Lần này, tôi muốn cả thế giới đều khen ngợi chúng tôi.

-------------
*sau khi tán tràng, trước lúc đào vong: sau khi mọi chuyện kết thúc và chuẩn bị chuyển sang nơi mới, môi trường mới. mọi người cứ tưởng tượng khung cảnh như trong vlog trên đảo cuối cùng của em mo á.

**ngạo kiều: kiểu tsundere, bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, bên trong soft soft cưng xỉu á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top