Chap 2
Thực tế, Lưu Chương sau này mới dần nhận ra rằng ấn tượng ban đầu của anh về Lâm Mặc là một loại ấn tượng rập khuôn vô cùng điển hình.
Mà suy nghĩ này cũng ngay lập tức được chính Lâm Mặc khẳng định lại.
"Em là người máy mà, nên em không khóc đâu."
Khoảnh khắc ấy, Lưu Chương chợt nhớ lại khung cảnh ánh đèn rực rỡ sắc màu trong các câu lạc bộ vây lấy những vị khách thương nhân tấp nập đến rồi đi. Chàng thanh niên chưa đầy đôi mươi cầm ly vang đỏ trên tay thu mình lại trong góc. Từ dạ dày, trái tim tới con mắt, toàn thân trên dưới đều đau đớn dữ dội.
Mà những kẻ học được cách khống chế cảm xúc, vình viễn là những kẻ trưởng thành và mạnh mẽ.
"Anh hiểu em mà." Anh không kìm được bật thốt lên với Lâm Mặc.
Cậu trai mới mười chín nghe thấy vậy thì quay lại nhìn anh, trên mặt nở nụ cười ý nhị. Chiếc camera to đùng nặng trịch dõi theo bóng lưng gầy yếu của cậu, khiến đôi đầu lông mày dường như nặng trĩu thêm mấy phần.
Cậu vẫn luôn tươi cười, dùng nụ cười thay cho lời nói đập tan hết thảy những lời bàn tán nghị luận sau lưng. Sự hấp dẫn của Hoàng Kì Lâm như một bình rượu quý lâu năm trải qua sương gió bão bùng, lớp bụi bám đầy quanh vỏ bình vô tình giấu đi chất rượu thơm tinh tế mê người bên trong, đồng thời cũng giấu đi cả những vết xước khó có thể nhận ra trải đầy thân bình.
Có lẽ Lâm Mặc chính là chàng Peter Pan không muốn lớn trong câu chuyện cổ tích, nhưng Hoàng Kì Lâm thì mới chỉ là một người lớn khôn khéo mà chưa sành sỏi vậy thôi.
Mùa xuân năm ấy, Lưu Chương, ở thế giới đảo Hải Hoa nơi vốn chẳng thuộc về mình, gặp được một linh hồn "giả rất thật"*. Sự tương đồng và thấu hiểu giữa hai mảnh hồn khiến cho mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh. Mỗi đường kẻ dọc ngang trên bàn cờ đầy những quân đen trắng giao nhau đều mang trong mình sức xuyên thấu mạnh mẽ, đủ để giúp họ xuyên qua những đêm dài cô đơn, lấp đầy tất cả những khoảng trống xa lạ bằng sự thân quen gần gũi.
Một buổi tối nọ, Lưu Chương nói với Lâm Mặc, rằng anh thấy em thật sự rất cứng rắn, dù cho đồng đội xung quanh em đều đã gục ngã, em vẫn sẽ cố gắng gánh vác hết thảy, như thể Lâm Mặc sẽ vĩnh viễn không bao giờ gục ngã vậy.
Lâm Mặc không nói gì chỉ cười, chăm chú suy nghĩ chốc lát rồi chậm rãi hạ một quân cờ xuống bàn cờ. Trong kí túc lúc nào cũng có camera ghi hình liên tục suốt 24 giờ. Cậu dùng hàng mi dài che đi những suy nghĩ hiện lên trong mắt, đồng thời cũng giấu đi những cảm xúc mờ mịt sắp tràn ra khỏi lồng ngực.
Mãi tới khi ván cờ kết thúc, Lưu Chương cuối cùng cũng bị Lâm Mặc kéo tới một góc khuất. Rời xa những gông cùm xiềng xích bủa vây bởi camera, đường nét trên khuôn mặt cậu nhóc không còn vẻ cứng rắn hay sắc sảo nữa, thay vào đó là sự mềm mại dịu dàng, lại càng khiến cho cơ thể gầy gò trở nên mỏng manh hơn cả.
Một Lâm Mặc như vậy lại đột nhiên không đầu không cuối hỏi anh, AK, New York là nơi như thế nào, anh kể em nghe đi.
Trong các bộ phim mà Lâm Mặc từng xem qua cậu đều nghe nói rằng nước Mĩ là đất nước của những con người tự do. Ở nơi lục địa xa xôi ấy, dường như mọi chủ nghĩa cá nhân không ràng buộc đều có thể được đón nhận một cách thoải mái. Kẻ lang thang bần cùng nhất cũng có thể ôm ấp những giấc mơ văn thơ, dẫu cho manh áo rách chẳng che nổi thân thì vẫn ung dung mỉm cười ôm lấy ly cà phê nóng hổi trên tay. Cuộc sống càng hối hả con người cũng ngày càng bất lực, mà ngược lại, chính kẻ uể oải ngồi nơi đáy giếng mới thật sự có được trọn vẹn niềm vui.
Ở thành phố ấy, vinh hoa và bản ngã đều được chôn vùi trong sương gió. Những cô cậu sinh viên mặc trên người bộ đồ denim hàng chục đô la, hiên ngang ngẩng mặt dầm mình trong từng trận mưa lớn.
"Là một thành phố không hợp với anh."
Lưu Chương từ lâu đã quen với tư duy người ngoài hành tinh mỗi lần cậu nhóc hỏi anh cái gì, nhưng lần này không giống khi trước, câu trả lời anh đưa ra cũng kì lạ đến bất ngờ.
"Tại sao?" Tới lượt Lâm Mặc ngạc nhiên.
"Bởi vì ở New York, ngay cả những người giỏi giang nhất cũng chẳng là gì cả."
"Mà anh không muốn 'chẳng là gì cả'".
Lại là câu này. Lưu Chương đã chẳng còn có thể nhớ nổi một năm trở lại đây anh đã nói bao nhiêu lần những câu kiểu như vậy. Lần đầu tiên bật thốt lên câu nói ấy, giọng điệu vẫn còn đầy vẻ ngang tàng, kiêu ngạo, dần dà sau khi đã trải qua nhiều sóng gió, câu nói ấy dần trở nên uyển chuyển và khéo léo hơn, dẫu vậy thì vẫn luôn chân thành và cảm động lòng người.
Cũng giống như những ca khúc của anh, luôn đem đến những suy nghĩ chân thật nhất tới với người nghe.
Anh thật sự khát vọng cho mọi người thấy được nỗi cô đơn trong mình.
Lâm Mặc bất giác bĩu môi, cậu ngay lập tức quyết định đặt tên cho hành vi này là "chủ nghĩa anh hùng kiểu cống hiến bản thân của AK". Cậu sớm đã hiểu được rằng, ngay cả quyết định tự hủy hoại danh tiếng của bản thân giống như "Thư xin lỗi" cũng chẳng thể nào chạm tới được những khán giả vốn luôn chực chờ để phán xét bọn họ, có chăng là sẽ chỉ nhận về một bản thân mình mẩy chất đầy thương tích nhưng vẫn một mực cố chấp hướng về phía trước mà thôi.
Thật lòng cậu muốn nói rằng, anh đừng nên để lộ ra miệng vết thương đang chảy máu của mình với bất kì ai, bởi ngoài kia sẽ luôn có vô số con mắt đang chờ đợi để mổ banh anh ra.
Vả lại, kể cả anh có không muốn 'chẳng là gì cả' thì sao cơ chứ.
Suy cho cùng thì, con người sống trên đời này vốn cũng chẳng là gì cả.
Tìm được ý nghĩa của những điều vụn vặt trên con đường đời vô tận mới thực sự là giá trị chân chính của mỗi sinh mệnh. Giống như cậu chưa từng nghĩ tới, rằng khi mình mang theo trọng trách nặng nề để nuôi dưỡng những đứa trẻ trong công ty của Hoàng Duệ tham gia Sáng tạo doanh, lại có thể vô tình gặp được duyên phận và những tình cảm chân thành hiếm có.
Có lẽ là bởi vậy nên lần này cậu cũng cứ mặc kệ Lưu Chương, chẳng phản bác lại lòng nhiệt huyết đang sục sôi trong anh.
Lưu Chương thế mà lại bắt đầu tò mò hỏi cậu: "Sao tự dưng em lại hỏi về New York? Em muốn qua đó lắm hả?"
"Xía, em đây tới đó lâu rồi."
"Hả?" Lưu Chương chẳng hiểu gì.
Lâm Mặc thấy vậy thì lập tức tỏ vẻ đắc ý nhướn mày lên, "Fan của em đưa em đi đó, đãi ngộ kiểu này chắc anh chưa có đâu đúng không?"
"Đợt nửa năm ấy em còn là thực tập sinh tự do cơ."**
----------
* chỗ này dùng từ 假得很真 trong bài Phản lộ của AK, giả tới nỗi rất thật.
** này là khoảng thời gian cuối 2016 đầu 2017, khi em Mo rời fjsd và chưa ra nhập Dịch An, sinh nhật năm 2017 hyh đã chạy tiếp ứng cho em trên times square (quảng trường thời đại) ở NY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top