Chap 15

New York là nơi quy tụ của chủ nghĩa cá nhân, chẳng trách khi xưa Lâm Mặc vẫn luôn muốn tới đây.

Được một người bạn từ thời Đại học ngỏ lời, Lưu Chương tới làm việc ở một công ty truyền thông địa phương, phụ trách sáng tác nhạc cho một số tài nguyên phim ảnh và truyền hình. Sau khi nhận được nhiều phản hồi tốt, lại thêm việc anh đã từng học qua chuyên ngành kinh tế nên phía công ty giao cho anh tiếp quản một số hạng mục hợp tác với nội địa Trung Quốc, lâu dần lên tới vị trí Quản lí, nắm trong tay không ít tân binh và thực tập sinh, đa số đều là du học sinh còn đang đi học.

Thân quen lâu rồi, mấy đứa nhóc đều biết Lưu Chương tốt tính, thường có cái gì cũng sẽ chạy tới hỏi anh. Lưu Chương trước giờ chưa từng tiếp xúc với mấy đứa nhỏ kém mình nhiều tuổi như vậy, bất ngờ lại từ trên người những đứa trẻ này cảm nhận được không khí thanh xuân đã lâu không thấy, thật giống với bản thân khi còn trẻ, luôn nỗ lực muốn được đứng trên đỉnh vinh quang.

Anh đoán rằng khi ấy Lâm Mặc có lẽ cũng thế này, rõ ràng bản thân cũng loạng choạng bước đi không vững, thế nhưng vẫn nở nụ cười đưa tay hướng về những đứa trẻ cậu vẫn luôn chăm sóc ở công ty, kiên định cổ vũ từng người.

Thế này cũng tốt, cuối cùng anh cũng có thể hiểu được một chút những suy nghĩ của cậu khi xưa.

Có lần anh thấy cạnh bàn làm việc của một cô bé có kê một chiếc gối ôm đặt may, bên trên in hình một idol đang nổi trong nước, Lưu Chương không biết tên người ta, chỉ trông rất quen mắt. Các idol trẻ tuổi nhìn chẳng khác nhau là mấy, đều như đúc ra từ một khuôn, duy chỉ có Hoàng Kì Lâm.

Nhắc tới mới nhớ, năm xưa cũng có một người từng tặng cho anh món quà tương tự, tấm hình in bên trên cũng chính của người đó luôn. Về sau khi anh phải quay lại New York học, chiếc gối ấy được anh đóng gói cùng với hành lí gửi về nhà ở Chu Hải nhờ mẹ cất hộ, mãi cho tới khi đi anh cũng chưa từng thấy lại.

Đêm hôm ấy lz lại bị chứng mất ngủ hành hạ, lê đôi chân trần đứng trước khung cửa sổ sát đất ngắm nhìn khung cảnh ban đêm của vùng ngoại ô New York. Nền đất quá lạnh, cả gian phòng trống rỗng, nhìn ngắm một hồi lâu lại không kiềm được lòng nhấc điện thoại gọi về nhà.

Anh hỏi mẹ liệu có còn nhớ chiếc gối ôm ấy không, chắc là dễ tìm thôi, hình bên trên là ảnh của... Lâm Mặc, nhóc thối đó mẹ từng gặp qua rồi, chắc là chưa quên đâu nhỉ. Âm thanh phía đầu dây bên kia rất ồn ào, mẹ anh bảo giờ là chiều muộn rồi con, mẹ đang bận việc của xã khu, có gì đợi mẹ về rồi nói sau nhé. Lưu Chương nhàn nhạt đáp, không vội gì đâu ạ, thế nhưng những ngón tay đang bám lấy khung cửa sổ ngày càng chặt hơn, dần dần toát ra lớp mồ hôi mỏng.

Đừng mất. Nhất định không được mất.

"Con ngủ sớm đi." Mẹ anh dặn dò, "Không được lại thức khuya nữa đâu đấy."

"Vâng ạ." Lưu Chương nghĩ hẳn là mình tệ lắm, nói dối cả mẹ thế này.

Không được thức khuya, nhưng rất khó để không thức khuya. Lưu Chương làm cách nào cũng không ngủ được, chỉ đành nằm vùi trong chăn nghe nhạc suốt một đêm. Trong tai nghe vang lên giọng hát của Khương Vân Thăng, Lưu Chương nghe anh hát về đắng cay khổ sở cuộc đời, về gian dối, phản bội và hờ hững, sau cùng nghe lời hát của anh, rằng bạn nhất định có thể trở thành người mà bạn muốn trở thành.

Nhất định cái mẹ gì cơ chứ. Lưu Chương thầm nghĩ.

Tiền bạc thật ra cũng tích góp được một chút. Thế nhưng danh vọng chưa đạt tới, mơ ước cũng theo gió bay đi. Bạn bè xa xôi cách trở, người yêu thương thì mãi ở lại trong tuổi thiếu niên vô tri.

Em có thể trở thành người em muốn trở thành được thật à thầy Khương ơi?

Cũng may mẹ anh đã kịp gửi tin sang, tin về chiếc gối ôm. Vẫn chưa mất, chỉ là bị nhét xuống gầm giường chung với mấy bộ quần áo cũ, tấm hình bên trên giờ chỉ toàn là nếp nhăn. Lưu Chương nhìn chăm chăm lên màn hình một hồi lâu, vốn định nhờ mẹ gửi sang đây, lại sợ thật sự sẽ lạc mất trên quãng đường vận chuyển xa xôi, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định.

"Không mất là tốt rồi ạ." Anh bảo.

Hôm ấy bầu trời New York âm u, từng tầng mây dày ụ vây lấy những tòa nhà cao tầng chọc trời, khiến con người ta phát ngộp. Trùng hợp đợt này công ty cũng vừa kết thúc khâu chế tác cho chương trình mới, đang tiến vào giai đoạn sau cùng. Lưu Chương bận rộn chạy đông chạy tây suốt một ngày, họp hành với nhân sự xong lại phải đi báo cáo cấp trên, lúc rời tiệc về tới nhà cũng đã là đêm muộn.

Tắm rửa qua loa xong anh mệt lử leo lên giường. Suốt đêm qua gần như thức trắng, mệt mỏi quá độ khiến hai mí mắt anh dính lại với nhau. Điện thoại đặt đầu giường bỗng rung lên, anh nhắm mắt đưa tay mò mẫm dưới gối, mở wechat ra mới thấy tin nhắn thoại của mẹ vừa gửi.

Trong tin nhắn mẹ anh bảo, tấm ảnh bên trong gối ôm chụp đẹp đó nha, hồi đó con trai mẹ trẻ trung ghê.

Lưu Chương bật ngồi dậy.

"Ảnh bên trong nào ạ?" Bàn tay gõ chữ của anh run lên.

"Thì cái ảnh in ở mặt trong ấy con. Tại mẹ thấy gối để lâu quá rồi bụi bẩn hết cả nên mới tháo vỏ ra đem đi giặt." Mẹ anh kể, "Lúc ấy mới thấy cái ảnh này..."

Lưu Chương còn chưa nghe hết lời nhắn đã vội vàng gõ chữ, nhờ mẹ cẩn thận chụp lại nguyên hình bức ảnh gửi cho mình. Mẹ anh ngạc nhiên hỏi, thế hóa ra con không biết à, con chẳng bảo gối này là cậu nhóc Lâm Mặc kia tặng cho còn gì.

Mình thì biết cái mẹ gì cơ chứ. Lưu Chương rủa thầm trong lòng. Chết tiệt.

Suốt bao nhiêu năm nay.

Hóa ra, chiếc gối ôm được thiết kế kiểu hai mặt, bên trong in một tấm ảnh của Lưu Chương mà anh chưa từng thấy qua. Nhưng anh nhận ra khe núi ấy, là khi bọn họ tới Tây Nam ghi hình đoàn tống không lâu sau ngày thành đoàn.

Dưới bầu trời trong xanh như gương, những đóa hoa dại màu vàng nở khắp sườn núi, anh ngả người nằm giữa thế giới vàng chói ấy, nhắm mắt cảm nhận làn gió mơn man thổi qua. Người chụp ảnh đứng hơi xa, ống kính chỉ chụp tới sườn mặt, không thấy được biểu cảm, cả bố cục chỉ còn là những mảng lớn màu vàng, tô điểm cho quá khứ một diện mạo tươi sáng và đẹp đẽ.

Anh đang say giấc giữa ngàn hoa.

Bàn tay Lưu Chương bấu chặt lên ga giường, lớp vải bị ngón tay anh vò nhàu nhĩ cả. Vô tri như tấm ga thì nào có đau đớn gì, chỉ có trái tim anh, bỗng chốc như bị ai bóp chặt lấy.

Anh dò dẫm trong vùng kí ức mơ hồ để tìm lại những manh mối, chợt nhớ tới biểu cảm của Lâm Mặc khi cậu lật giở từng món đồ nhỏ xíu trong chiếc hộp đồ chơi anh tặng. Chắc hẳn cậu đã rất mong rằng anh có thể biết được, đồng thời lại cũng lo sợ anh sẽ phát hiện ra. Mãi tới khi đã dò hỏi đủ đường, Lâm Mặc mới đành chấp nhận, rằng canh bạc này cậu thua rồi, chút tâm tư thầm kín của cậu chẳng ai hiểu.

Có lẽ khi ấy cậu không đủ can cảm và liều lĩnh, hoặc cũng có thể Lâm Mặc vẫn luôn thuận theo ý trời như thế để rồi không nhận lại được kết quả gì. Mà Lưu Chương cũng chẳng cho cậu được kết quả gì.

Chẳng biết anh đã vò chặt mảnh ga bao lâu, cuối cùng Lưu Chương cũng có thể nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những đám mây đen ban ngày giờ đã hóa cả thành cơn mưa tí tách rơi xuống, bám trên lớp cửa kính như những giọt nước mắt mơ hồ không tên.

Ngay giây sau, anh chẳng hề do dự bước xuống giường, tìm lấy lọ melatonin trong tủ rồi chậm rãi nuốt xuống hai viên.

Ngày mai rồi vẫn sẽ tới.

Thế nhưng đêm ấy, Lưu Chương lại chợt mơ tới đảo Hải Hoa của nhiều năm về trước. Trong gian phòng 605 chỉ có hai người họ, Lâm Mặc mười chín tuổi cuộn tròn người leo lên giường, dưới ánh đèn yếu ớt chậm rãi xích lại gần anh. Anh nhẹ nhàng khép mắt, Lâm Mặc ngoan ngoãn cúi xuống hôn anh. Khi ấy anh sẽ mặc kệ hết thảy ôm lấy cậu thật chặt, anh bảo, em ôm anh lần nữa đi, yêu anh nhiều hơn một chút được không, em thừa biết anh sợ nhất là phải ở một mình mà, sao lại nỡ để anh cô đơn như này chứ.

Dù cho anh có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, Lâm Mặc cũng không đáp lời anh. Cậu chỉ cười lắc lắc cánh tay anh, giọng  khe khẽ thầm thì: AK ơi, những năm này em thật sự quá mệt mỏi rồi, mệt tới nỗi em cứ mãi nghĩ rằng, hay là đêm nay mình trốn khỏi đây đi.

Trốn khỏi đảo Hải Hoa tối tăm ngột ngạt này, trốn khỏi sân khấu ồn ã đông đúc, khỏi giấc mộng danh tiếng vời vợi.

Em sẽ không còn là thiếu niên thần tượng luôn luôn tỏa sáng nữa, anh cũng sẽ không còn mơ mộng được cả thế giới ca ngợi. Em và anh, hai đứa mình, sẽ giống như những kẻ điên, cùng nhau chạy trốn tới nơi tận cùng của trái đất, dùng hết quãng đời còn lại để làm những chuyện điên rồ, những điều trái ngược với cả thế giới này dẫu cho có bị chửi rủa chê bai.

Giống như, ngày em chạy trốn khỏi Thời Đại Phong Tuấn.

Lần này đổi lại, anh đưa em trốn tới New York, anh nhé.

Lưu Chương tỉnh giấc, mãi cũng chưa bình tĩnh lại. Nhất thời anh chẳng thể phân biệt được, kẻ vẫn luôn thầm muốn được nắm tay người yêu trốn chạy khỏi tất cả, rốt cuộc là Lâm Mặc đã mệt mỏi suốt nhiều năm trong mơ, hay là chính bản thân đang chôn mình trong những năm tháng thực tại ở New York.

Giữa cơn mê man và kích động, Lưu Chương ấy vậy mà lại gọi một cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại đã rất lâu rồi anh không dám gọi. Anh nghĩ mình cần phải nói gì đó, nói gì cũng được, chỉ cần là gọi cho Lâm Mặc, gọi cho lối thoát duy nhất của anh giữa biển người mênh mông vô tận.

Nhưng Lâm Mặc không nhấc máy. Anh ngắt cuộc gọi, hồi lâu cũng chẳng hiểu nổi vì sao.

Nhìn vào màn hình cuộc trò chuyện trống rỗng, Lưu Chương mới chợt giật mình.

Hóa ra, anh thật sự đã đánh mất quá nhiều thứ.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top