Chap 1
Hồi bọn họ vẫn còn trên đảo Hải Hoa, đều là những đứa nhóc chưa trải sự đời.
Sau mỗi buổi tập luyện, Lưu Chương đều sẽ thấy một vài người anh em túm tụm lại ở một góc không có camera nói chuyện trên trời dưới biển.
Bình thường thì chủ đề câu chuyện của mấy cậu trai đều sẽ quanh quẩn từ game, NBA hoặc là những cô gái trong mộng hồi còn trung học. Và dĩ nhiên, đôi lúc cũng sẽ có ai đó cảm xúc dâng trào, nước mắt lưng tròng kể về giấc mơ vẫn còn dang dở, về ước mộng sân khấu mãi chưa thể thành hiện thực.
Có người khát vọng một đêm thành danh, có người lại ước tương lai trở thành idol toàn năng bậc nhất. Khi ấy, mong ước trong lòng Lưu Chương cũng không khác họ là bao, anh sẵn sàng gom hết dũng khí hướng về máy quay khẳng định rằng "Em muốn tất thảy mọi người trên thế giới này đều sẽ khen em."
Anh cũng từng nói những lời này với người bạn cùng phòng Riki trong một đêm khuya nào đó. Đối phương nghe xong cũng không nói gì nhiều, chỉ nở một nụ cười dịu dàng rồi dùng tiếng Nhật nói với anh, AK vẫn còn nhỏ mà.
Lúc ấy Lưu Chương có chút không phục, nhớ hồi còn ở show Rap thế hệ mới, các anh cũng sẽ ngồi nói chuyện đêm khuya, mà những chủ đề mọi người nói lại cởi mở hơn rất nhiều so với ở trong Doanh, bầu không khí cũng hoàn toàn tương phản.
Hương khói thuốc lá chẳng thể thiếu trong mỗi câu chuyện, tiếng chửi thề vô thức bật ra giữa một vài câu nói, những cô gái đã từng ngủ cùng trong hơn nửa cuộc đời, và thậm chí là cả những vết nhơ cấm kị, tất cả đều là vết bỏng trong lòng bàn tay mỗi người.
Hồi ấy, Lưu Chương chỉ có thể đứng ngoài lề câu chuyện. Có quá nhiều chuyện anh không hiểu, nhiều bài hát anh chưa từng nghe, lâu dần, anh đã quen với việc dựa mình trong góc, lặng lẽ nghe các anh kể về những chuyện xưa khói lửa. Có tiếng thở dài nhẹ bâng rơi vào màn đêm, bài hát vang lên trong tai nghe trước khi chìm vào giấc ngủ cũng chưa phải "Thành danh".
Sau rồi anh mới thích bài hát này, cũng nhờ cuộc đời đã tặng cho anh một bài học. Anh biết mình không còn là thằng nhóc ngựa non háu đá năm xưa nữa, nhưng lại cũng chưa từng ngờ tới mình vẫn sẽ bị anh em trêu đùa như vậy.
Dần dần sau khi đã quen thân với mọi người ở phòng 405, anh mới thẳng thắn phản bác lại, "Em không hiểu biết nhiều bằng sensei, cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, ít nhiều gì thì em cũng thành thục hơn một vài anh em ở trong Doanh này rồi."
Nhưng thật ra trong lòng anh khi ấy lại nghĩ rằng, không thể hạ tiêu chuẩn xuống nữa được đâu, dù gì thì cũng phải thành thục hơn Lâm Mặc chứ. Cậu nhóc kia thật sự là quá "tiểu học" luôn, ngày nào cũng hi hi ha ha, nhìn như thể cả đời chẳng có xíu xiu muộn phiền nào vậy. Kể cả khi có mở tung lồng ngực cậu ra, bên trong ấy chắc có lẽ cũng chỉ toàn là ánh mặt trời ấm áp.
Lâm Mặc, Mặc Mặc, Hoàng Kì Lâm.
Một cậu nhóc chẳng bao giờ lớn, như Peter Pan trong câu chuyện cổ tích.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top