chương 8 [17+]
Lưu_ý_chương này có yếu tố nhạy cảm, bạn đọc cân nhắc trước khi xem nhé !!!
[08] LÀM RÕ
Lưu Chương lái xe đưa Lâm Mặc đến một căn chung cư rồi dẫn cậu lên căn phòng ở lầu ba mà tại đó cánh cửa đã mở sẵn từ lâu.
Lâm Mặc đi trước, Lưu Chương theo sau.
Khi đến gần căn phòng, Lâm Mặc còn chưa kịp thắc mắc đã bị AK đẩy vào trong. Tầm ba bốn giây sau, ánh điện được bật lên và rất nhiều rất nhiều bóng bay, giấy hoa được thẩy tung lên lấp lánh rơi từ trần nhà xuống.
Lâm Mặc trông thấy một đám người gom lại thành nhóm đứng ở phía đối diện cậu và sau lưng cậu là một chiếc máy chiếu.
Đám người kia không rõ là đang cầm bảng đèn, bóng bay và bánh kem đồng thanh hô lên tên cậu và tên anh để làm gì, nhưng thứ khiến cậu suýt rơi nước mắt là nội dung của chiếc video đang được phát trên máy chiếu.
Khoảng hai phút hơn, toàn bộ đều là hình của anh và Lâm Mặc cậu đây. Hình cả hai chụp chung nè, hình anh chụp trộm cậu nè. Còn có cả hình chiếc mũ len cậu tặng anh và những dòng sub hết sức cảm động nữa.
" Anh đã rất vất vả để nhờ hết bạn cùng lớp đến đây vì em đấy, bạn nhỏ"
Sau cùng là tiếng bước chân của AK chậm rãi bước vào phòng. Trên tay anh lúc này là một bó hoa hồng và một chú vịt nhồi bông màu vàng đội mũ xanh rất đáng yêu. Anh tiến đến, từ từ khụy gối xuống đưa hai món quà cho cậu.
Lâm Mặc không biết phải làm gì ngoài đưa tay nhận lấy rồi kéo anh đứng dậy. Cậu không vội thắc mắc chuyện cũ của anh, kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo từ người trước mặt.
" Anh biết ở anh có những chuyện khiến em băn khoăn, cũng có lúc anh khiến em phải lo lắng. Anh thật sự xin lỗi, do anh không tốt... "
Một chị gái trong đám người kia chợt hét to lên:
" Lưu Chương, đừng có mà vòng vo"
Mấy anh trai xung quanh nghe vậy cũng hùa theo:
" Vào thẳng vấn đề đi trưởng khoa"
AK ngượng chín mặt, hai vành tai cũng đỏ ửng hết cả. Anh cuối đầu rồi lại ngẩn đầu lên, cười rất tươi.
" Lâm Mặc, cho phép anh chăm sóc em cả đời này được không? "
Không biết lúc đấy Lâm Mặc đã nghĩ gì. Chỉ thấy cậu cười, cười rất vui rồi đáp anh:
" Vậy thì chăm cho đàng hoàng vào"
Cả phòng được một trận cười.
Một đêm tỏ tình vui như một bữa tiệc sinh nhật. Lâm Mặc bị các chị gái kéo sang một góc hỏi thăm này nọ, còn AK bị đám bạn nam giữ lại không cho phát cơm chó. Mọi người đều chơi rất vui đến tầm gần mười giờ thì AK đưa Lâm Mặc về nhà cậu. Do quá mệt nên cậu bảo anh ở lại ngủ cùng mình.
----------------------------
" AK ~~"
" Ơi, anh đây"
" Sao anh nói với em anh từng có bạn gái, rốt cuộc thì quan hệ giữa chị Tịnh và anh là như thế nào?"
AK đặt quyển sách đang đọc lên bàn, xoay người sang phía Lâm Mặc.
Anh kéo người yêu vào lòng, một tay xoa lưng cho em, một tay để em gối đầu lên.
" Em nhớ lần trước anh kể về lúc anh bị người yêu tấn công không? "
" Nhớ"
" Ừ, A Tịnh vốn không còn học ở đây từ khi cô ấy lên sơ trung rồi. Một năm về trước cô ấy có về, nói là nhớ quê, nhớ nhà, muốn đi du lịch trong nước vài tháng nên dì Phùng, mẹ cô ấy nhờ mẹ và anh trông cổ hộ "
" Ồ, thế là dì Lưu cử con trai cưng của dì đi chăm sóc chị Tịnh và ảnh cũng nhiệt tình đồng ý luôn"
Lâm Mặc cắt ngang rồi xoay lưng về phía AK, không muốn nhìn mặt. AK nhìn em người yêu đang sắp dỗi tới nơi mà buồn cười gần chết.
Anh rướn người đến gần, ôm lấy eo nhỏ của Lâm Mặc, còn cơ hội hôn vào gáy, vào tai em mấy cái.
" Thôi đi nhột quá" - Lâm Mặc cựa quậy.
" Thế em nhỏ có còn dỗi nữa không?"
" Đừng hòng em hết dỗi"
" Vậy là phải phạt rồi"
AK choàng người lên người Lâm Mặc, hai tay hai chân như đóng cọc, khóa lại không cho em nhỏ thoát ra. Lâm Mặc sợ rồi, lúc nãy còn mạnh mồm nhưng giờ thì sợ thật rồi.
AK nhanh chóng hạ người hôn người yêu một cái, hai cái rồi ba cái. Chậm rãi kéo từ tóc xuống má trái, má phải và cuối cùng là cánh môi mềm mềm xinh xinh.
AK dừng lại ở đó thật lâu.
Anh chỉ hôn bên ngoài thôi, chờ đến khi em nhỏ chủ động há miệng ra khiêu khích anh mới đưa lưỡi vào bên trong. AK đúng là người được đào tạo để trở thành một bác sĩ giỏi, cực kì tinh tế và dịu dàng.
Cảm thấy Lâm Mặc sắp không thở nổi nữa, anh liền thả em nhỏ ra, chuyển sang hôn lấy cằm em.
Mạnh bạo nhất cũng chỉ là cắn em một cái ở cổ rất nhẹ, đủ để em rên lên một tiếng nhỏ, nom em trông rất hưởng thụ.
" Anh xin lỗi, có làm em đau không?"
" Không đau, dễ chịu vô cùng"
AK thôi không ghẹo người yêu nữa, điều chỉnh lại tư thế tiếp tục luyên thuyên:
" Rồi khi anh đưa A Tịnh đi du lịch Nam Kinh được tầm một hay hai tuần gì đó thì có người báo tin cô ấy bị bạn trai ở bển cắm sừng"
" Ôi, sao lại..."
" Ừ, thế nên anh mới an ủi cô cả buổi mà cô cứ đòi sống đòi chết, đòi tuyệt thực này nọ trông thương lắm"
" Rồi cuối cùng thì sao?"
" A Tịnh bảo nếu anh đồng ý làm bạn trai của cô ấy thì cổ sẽ không đòi chết nữa. Lúc đó anh chịu rồi, buộc phải đồng ý may ra mới cứu vãn được tình hình"
" Vâng..."
" Tầm hơn nửa tháng thì vụ việc ngày hôm đó xảy ra trước mặt em đấy"
" Nhưng sao chị ta lại tấn công anh?"
" A Tịnh dường như thích anh thật và đòi công khai chuyện tình cảm này ra. Trong khi anh không cảm nhận được gì, thấy không ổn nên anh từ chối rồi cũng nói chia tay luôn"
" Chị ấy hẳn là sốc lắm"
" Ừ, nên A Tịnh mới cầm dao đuổi anh đi, anh sợ cô ấy làm điều nguy hiểm với bản thân nên mới tìm cách khuyên ngăn"
" Kết quả là anh bị thương?"
" Ừ, còn cô ấy thì nước mắt ngắn dài bỏ đi mất. Sáng hôm sau lên máy bay về luôn"
" Em hiểu rồi"
" Nhưng anh thề, anh không có chút suy nghĩ gì ngoài việc muốn giúp A Tịnh khá lên cả. Anh nói anh không có cảm giác gì hết, em tin anh không? "
" Em tin anh"
Lâm Mặc say sưa nhìn người yêu kể chuyện. Mắt lim dim nhưng cơ thể vẫn còn sức. Cậu túm lấy cổ áo kéo anh về phía mình mà hôn lấy.
Hình ảnh Lâm Mặc hư hỏng bám lấy mình chắc cả đời này chỉ có AK được phước chiêm ngưỡng.
" Bây giờ em muốn đi ngủ hay sáng mai ngủ bù?"
" Ngày mai có suất chiếu phim, quản lý quán em rủ chúng ta đi cùng đấy, anh muốn đi không?"
" Anh có mua hai vé rồi, bọn mình đi riêng đi"
" Thế để em nhắn lại với họ vậy"
" Chờ đã, trả lời anh trước này. Em muốn đi ngủ ngay bây giờ hay là sáng mai ngủ bù?"
Lâm Mặc còn chưa load kịp câu hỏi đã bị AK luồn tay vào trong áo sờ soạng lung tung. Chỉ chờ đến khi tay anh chạm đến và không ngừng trêu chọc hai đầu núm nhỏ trên ngực mình cậu mới tỉnh táo hiểu ra ý anh.
Ở bên ngoài lúc này trời cũng đã khá khuya rồi...
" Thích không?"
" Cái tên xấu xa này, ngượng chết đi được"
------------------------
Lâm Mặc giật mình, mở mắt nhìn đồng hồ mới hay đã gần chín giờ sáng. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay đang kẹp cứng cơ thể mình lại.
Đêm qua AK thực sự điên rồ.
Cảm giác hệt như tên xấu xa trong cơn ác mộng đã từng dày vò Lâm Mặc lúc trước.
Cậu thấy có chút hối hận khi nghĩ rằng là AK thì không cần phải sợ vì anh đối với cậu rất dịu dàng.
Nhưng không, Lâm Mặc sai rồi, sai thật rồi. Đàn ông ai cũng như ai kể cả anh người yêu Lưu Chương của cậu, thật là đau thắt lưng.
( còn tiếp ) happy LGBT day ✌ tặng mn 1 chương truyện [17+]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top