chương 7
[07] MẬP MỜ
Lưu Chương cất gọn hai tấm vé vừa mua xong vào bóp da rồi ra khỏi rạp chiếu phim thành phố.
Dự là sẽ mời Lâm Mặc ngày mai đi xem cùng nhưng vẫn chưa mượn được cớ để mời. Nghĩ đi nghĩ lại quẩn quanh vài ba lý do nghe kiểu cũng thấy bất hợp lý như nhân dịp bọn mình kết bạn wechat được ba tháng, bọn mình sắp hoàn thành bài nghiên cứu giai đoạn của tháng thứ ba, nhân dịp... Thôi không nghĩ nữa, ghé quán tìm em trước đã.
.
.
.
Như thường lệ tiểu viện trưởng Lưu Chương tan học sẽ đón Lâm Mặc cùng về nhà.
Bây giờ đã là ban trưa, dùng bữa cùng mẹ AK xong thì Lâm Mặc quay về phòng để tắm.
AK từ lúc về nhà đến giờ là ngồi ngay vào bàn làm việc, làm cái gì đó nhìn như đang tìm tài liệu nhưng tay lại viết ra giấy note mấy lý do trên trời dưới đất để mời Lâm Mặc đi xem phim cùng mình.
Không tài nào nghĩ nổi được một cái lý do có lý. Haizz, nếu đem ra so với học phần môn giải phẩu chuyên sâu thì tán tỉnh crush đúng là khó nhằng hơn nhiều.
Đến lượt AK đi tắm.
Lâm Mặc mệt mỏi tranh thủ đánh một giấc trước khi giờ làm ca chiều bắt đầu. Phiền phức thật vì nhắm mắt chưa đầy một phút rưỡi liền bị tiếng chuông điện thoại phá đám. Là tin nhắn đến, nhưng không phải từ điện thọai của cậu. Là máy của AK, ngay trên giường, sát chỗ cậu đang nằm.
Tiện tay mở xem, là tin nhắn trên wechat. Tài khoản có tên Diêu Tịnh, ảnh đại diện là hình một nữ sinh mặc đồng phục Đại học Y Dược Cấp Cao - ngôi trường mà tiểu viện trưởng Lưu Chương đang theo học.
Nội dung của tin nhắn như sau:
[ Em xin lỗi vì hôm đó đã không nghe anh nói. Ngày mai em sẽ bay về nước. Chúng ta làm lành nhé? ]
---
AK ra khỏi phòng tắm, ngồi lên giường lau tóc.
Lâm Mặc không còn ngủ nữa, hay đúng hơn là ngủ không được.
Dòng tin nhắn lúc nãy khiến cậu có chút suy nghĩ. AK cầm điện thoại lên xem thông báo rồi tắt hẳn.
Vài phút sau lại thêm tin nhắn nữa, chuông réo inh ỏi nhưng AK lơ luôn. Lâm Mặc thấy vậy liền thắc mắc:
" Ai nhắn tin cho anh kìa sao không trả lời người ta? Bình thường tốc độ hồi đáp tin nhắn của anh đỉnh lắm mà"
AK đứng dậy, đi vào phòng tắm cất khăn đi, lúc sau quay ra mới trả lời:
" Không có gì đâu, không đáng quan tâm"
Không đáng quan tâm ?
Vậy nếu có về thật thì anh vẫn sẽ không muốn đi gặp chị ta ? Chờ đã, thắc mắc làm cái gì, đâu đến lượt mình quản...
" Sao em không ngủ?"
Tóc Lâm Mặc rất mềm, rất mượt, từng sợi từng sợi lướt qua mỗi đầu ngón tay, cảm giác thật thích.
AK thích thú nghịch tóc Lâm Mặc không biết chán.
" Không buồn ngủ"
" Hay do trời nóng quá, anh giảm nhiệt độ máy điều hòa giúp em nhé"
" Khỏi đi, không ngủ được thì thôi"
Lâm Mặc quay lưng về phía AK, mặt đối mặt với bức tường trắng.
---
Nhớ lại lúc nãy ăn trưa với dì Lưu cậu có hỏi dì một chút về bạn gái của AK.
Dì cũng rất hào hứng chia sẻ với cậu.
" Con bé họ Phùng tên Diêu Tịnh, con gái người bạn thân nhất của dì. Từ hồi còn nhỏ xíu bọn dì đã cho hai đứa nhỏ chơi với nhau rồi"
" A...hóa ra là thanh mai trúc mã"
" Cháu cũng thích A Tịnh ư? Tiếc thật đấy vì con bé sau này bận làm dâu nhà dì rồi"
" Dạ không phải đâu dì... cháu chưa gặp qua chị Tịnh ở ngoài bao giờ, chỉ là lâu lâu có nghe nhắc đến"
Viện trưởng phu nhân nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, nom dì trông có vẻ không hài lòng mấy:
" Lâu lâu nhắc đến? Hai đứa nó không gặp nhau thường xuyên hay sao mà lâu lâu nhắc đến?"
Lâm Mặc ậm ừ:
" Cháu cũng không biết ạ..."
---
" Từ bé đến lớn anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi"
" Thật vậy à? Còn người đâm anh chảy máu tay chắc không phải chị Tịnh rồi nhỉ, là ai thế?"
" Đúng là A Tịnh"
" Đến cả tên cũng gọi y hệt mẹ anh, A Tịnh A Tịnh nghe hay thật"
Lâm Mặc sớm đã không còn nằm trên giường nữa, vẫn là thói quen nhìn ra ban công miễn cưỡng dễ chịu hơn là ngồi cùng một giường với ai đó ngay lúc này.
" Này em nhỏ... đang giận đó hả? Lâm ca ca mấy hôm nay lạ ghê, cứ hung dữ với anh"
AK phát hiện Lâm Mặt đột nhiên ăn nói không đầu đuôi, giọng điệu nghe có vẻ khó chịu vô cùng, lúc mới quen cậu đâu có như thế.
" Em ghen à?"
" Ghen cái gì, em là cái gì mà có qu..."
AK đi đến ban công, chỗ Lâm Mặc đang đứng tựa người vào nhìn ra bên ngoài. Anh nắm lấy tay cậu kéo cả tay lẫn người về phía mình.
" Nắm tay em làm gì? Lại bắt đầu rồi à?"
" Không, hôm nay Lâm tiểu Mặc có chút khác thường, nhưng rất đáng yêu nè"
" Thế anh nói rõ xem sao bảo là có bạn gái rồi, giờ lại nói chỉ xem người ta như em gái? Lưu Chương mà em biết là người không có trách nhiệm như vậy sao? "
" Lâm Mặc, anh..."
" Buông ra, tôi không muốn dính líu đến anh nữa. Anh dạy hư tôi mất"
" Em bị làm sao vậy? Sao đột nhiên nổi cáu với anh?"
Lâm Mặc cứ thế bỏ đi mặc cho Lưu Chương ngây ngốc không hiểu chuyện đứng một mình giữa phòng.
----------------------
" Ngày mai có suất chiếu The Ring đấy, mọi người muốn đi xem chung không?"
Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lướt đôi ba lần rồi chạy khắp quán hỏi từng nhân viên. Cuối cùng dừng lại ở quầy thu ngân. Trương Đằng cầm lấy điện thoại của cậu xem sơ qua rồi hỏi:
" Ngày mai là lễ gì à?"
" Quốc tế lao động á anh"
" Ừ nhỉ quên mất, thế anh cũng đi cùng các cậu"
Trương Tinh Đặc đang tưới kiểng gần đó nghe loáng thoáng cũng chạy sang xem. Trương Đằng cao hứng rủ từng người, rủ cả Lâm Mặc:
" Mặc Mặc, hỏi AK xem ngày mai có rảnh đi xem phim chung không, anh khao bọn cậu" - Trương Đằng cầm điện thoại vẫy vẫy ra hiệu.
Lâm Mặc cất đống ly tách vừa rửa xong vào tủ, lau sạch nước trên tay rồi lấy điện thoại của Trương Gia Nguyên xem qua thông tin phim.
Tuy nhiên vừa nhìn vào poster Lâm Mặc liền muốn xỉu ngang.
" Phim ma ạ?"
" Ừ ừ"
" Thôi em không xem đâu, sợ lắm"
Đang lúc cả đám cao hứng thì Trương Tinh Đặc nhận được điện thoại của ai đó bảo là đi gặp người yêu một lát sẽ quay lại rồi chạy một mạch ra ngoài. Lâm Mặc sẽ không mắt chữ A mồm chữ O nếu không trông thấy thằng bé chạy về phía một người không xa lạ gì với Lâm Mặc - Cát Tường Hiroto Ikumi, du học sinh người Nhật đang học cùng lớp với cậu.
Trương Tinh Đặc quay về quán với trên tay là một hộp bánh, thằng bé lễ phép mời hết mọi người trong quán.
Biết Lâm Mặc học cùng ngành cùng lớp với Hiroto, nó đến tíu tít khoe với Lâm Mặc suốt buổi.
" Chú mày hay thật, người khó tính như vậy cũng cưa đỗ được"
" Hihi em thấy cũng không khó tính lắm, đáng yêu nhiều hơn"
" Thôi thôi đi chua quá"
Trương Đằng, Trương Gia Nguyên đứng cạnh cũng hùa theo Lâm Mặc ghẹo thằng bé: "CHUA QUÁ!!!"
Bỗng Trương Gia Nguyên cắt ngang bầu không khí náo nhiệt bằng một nội dung mà Lâm Mặc không muốn nghe mấy:
" Giờ thì chỉ còn mỗi em với anh Đằng ế nhệ thôi, Mặc Mặc lẫn A Đặc đều có người yêu rồi mhuuu"
" Người yêu gì? Lấy đâu ra?" - Lâm Mặc chau mày.
" Ơ thế cái anh Lưu Chương sinh viên trường Y gì đâu? Con trai viện trưởng gia thế khủng đấy ạ"
" Không có, bọn anh không phải lọai quan hệ như vậy"
" Sao lại không?"
AK bước vào quán, mặc trên người một bộ vest đen, lịch lãm, trưởng thành và đẹp trai hơn thường ngày. Anh trực tiếp đến trước mặt Lâm Mặc, tay đẩy nhẹ cằm cậu một cái làm cả bọn xung quanh tản ra hết, nấp sau lưng Trương Đằng.
" Hôm nay tôi có thể đón bạn trai nhỏ của tôi về sớm một chút được không hả quản lý?"
" Đ... được chứ, Mặc Mặc có thể tan làm rồi... hmmm...ừ... " - Trương Đằng bị ánh mắt sắt lẹm của AK dọa cho toát mồ hôi, nói năng lắp bắp.
Không để Lâm Mặc chạy nữa, AK kéo cậu ngay vào xe. Vòng tay qua người cài dây bảo hộ cho em. Trong khi đó Lâm Mặc vẫn trưng ra cái mặt khó chịu, rốt cuộc thì anh muốn làm gì?
" Đủ rồi, đang yên đang lành ăn mặc lộng lẫy đến đón tôi làm gì?"
" Rồi em sẽ biết thôi, đợi anh một chút, đưa em đi xem cái này"
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top