chương 6 [17+]
Lưu_ý_chương này có yếu tố nhạy cảm, bạn đọc cân nhắc trước khi xem nhé !!!
[06] ÁC MỘNG
Từ sau đêm vô tình "ngủ quên" trong quán cùng nhau, tình cảm giữa hai người dường như có chút lớn dần.
AK thường xuyên đến nhà đón Lâm Mặc đi học buổi sáng, buổi trưa đưa cậu về nhà mình tiếp tục làm nghiên cứu và hầu như tối nào rảnh AK đều sẽ ở lại quán chờ em nhỏ tan làm.
Ai cũng ngầm nhận định họ là người yêu của nhau vì quá ngọt ngào, cũng có người nghĩ quan hệ của họ là anh em tốt hiếm có. Nhưng thực ra họ vẫn chưa công bố cũng như cả hai vẫn không ai chịu bày tỏ với ai, chỉ là nhìn vào trông họ rất thân mật mà thôi.
----------
Lâm Mặc trở mình trên bề mặt mát lạnh của chiếc nệm êm êm. Hôm nay đang học giữa chừng thì cậu phát sốt làm AK phải đưa cậu về nhà anh chăm sóc. Cảm giác lúc này cực kỳ thoải mái, mùi hương trong không gian cũng rất dễ chịu, lại có chút quen thuộc khiến Lâm Mặc lười biếng muốn ngủ thêm một lát.
Giường của AK không phải là chỗ công cộng, kể cả người nhà AK cũng không cho ngồi lên nhưng Lâm Mặc lại là vị khách đầu tiên và duy nhất ngoài AK được phép nằm lên nó. Thật là một sự cưng chiều đến ghen tị.
Bỗng không khí êm đềm chợt bị phá tan bởi một bàn tay nào đó chạm lên eo của cậu. Bàn tay ấy không ngừng nắn véo làm eo nhỏ đỏ hết cả lên. Chưa dừng lại ở đó, nó còn mon men xuống vuốt ve phần đùi, phần mông làm Lâm Mặc phải kháng cự.
Nhưng đều vô vọng cả khi mắt cậu mờ dần mờ dần và dường như mọi thứ bây giờ đều đen kịt, còn chưa kịp nhìn xem tên xấu xa nào đang tấn công mình.
Chẳng hay tự bao giờ tên xấu xa đấy đã dùng khăn đen che mắt cậu lại. Lâm Mặc lúc này vừa sợ vừa cảm thấy cơ thể mình như được bế lên cao rồi ép sát vào cơ thể to lớn kia.
Hắn đang ôm cậu, vừa tiện hôn lên má cậu vài cái rồi lại trả xuống tấm nệm. Hai tay Lâm Mặc trong vô thức quơ loạn xạ hy vọng tìm được bờ tường hay thanh chắn gì đấy để trụ lại lấy sức nhưng vô tình bắt trúng tay hắn. Kinh khủng hơn nữa khi hắn vừa được cậu chạm trúng liền tưởng lầm rằng cậu bị kích thích đến đỗi muốn chủ động tìm tới nên nhảy bổ vào và tàn nhẫn hơn màn "chào hỏi" ban đầu.
" Dừng la..."
Lâm Mặc tội nghiệp chưa kịp la lên đã bị người xấu khóa môi, khóa luôn cả hai tay của cậu mà vòng lên trên đầu. Chẳng biết hắn có kinh nghiệm hay không nhưng lưỡi của hắn thực sự rất chuyên nghiệp, mùi vị cũng có chút gây nghiện. Hai đầu lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau và chỉ tách rời ra để lại sợ chỉ bạc lóng lánh sau một hồi quấn quýt, đưa đẩy. Lâm Mặc xong đời rồi, chẳng còn có thể cự quậy được nữa.
" Làm ơn...d..ừng lại !"
---
Vừa về đến nhà, mở cửa phòng đã thấy Lâm Mặc nằm trên giường mắt nhắm nghiền, tay chân không ngừng vẫy loạn, đạp đá lung tung.
AK bị bộ dạng lúc đó của Lâm Mặc dọa sợ đến vứt luôn cặp sách, hồ sơ trên tay chạy ngay đến xem.
Lâm Mặc cuộn người trong chăn, đầu cổ đổ rất nhiều mồ hôi, miệng thì không ngừng bảo " dừng lại, dừng lại" như đang nài nỉ thứ gì đó vô hình trả lại sự tự do. AK bắt lấy tay Lâm Mặc định lay em tỉnh lại thì trượt chân té lên người em.
Lâm Mặc không làm loạn nữa mà nằm gọn dưới người AK thở gấp.
AK chưa kịp điều chỉnh lại tư thế cho dễ ngồi dậy thì Lâm Mặc đã mở mắt, khóc òa lên.
AK chống tay ngồi dậy, đồng thời cũng đỡ em ngồi dậy, chạy vội vào toilet vắt ngay một chiếc khăn bằng nước ấm rồi vào lại phòng lau mặt cho em. Kiên nhẫn chờ em bình tĩnh trở lại mới dám hỏi chuyện.
" Là anh đây Lâm Mặc, em ổn chứ?"
" Em... em..."
" Mơ thấy ác mộng gì ghê lắm đúng không, có thể kể cho anh nghe không?"
" ..."
Vì lo Lâm Mặc nhớ lại lúc nãy sẽ còn sợ hơn nên AK không hỏi nữa, tranh thủ lau mặt, lau cổ, lau cả tay cho em. Thấy tai em đỏ hoe, sờ trán thì nóng hổi, anh buộc mình gấp gáp:
" Anh cởi áo em ra nhé, phải lau mồ hôi, để thấm là ốm nặng hơn đấy ! "
Lâm Mặc nhớ đến những xúc cảm lúc cơ thể cậu bị những cái va chạm làm phiền trong mơ mà lạnh hết người, đưa mắt ướt đo đỏ ấm ức nhìn anh. Còn AK lúc này đã tự cởi áo giúp Lâm Mặc, không thèm đợi em đồng ý. Giây phút eo nhỏ của Lâm Mặc bị tay AK sờ trúng liền run lên, cả người cậu cũng giật nảy mà loạn xoạn ngã nhào vào ngực anh.
Cậu bắt đầu cảm thấy sợ rồi...
Có lẽ nào lúc nãy không phải là mơ không?
Có lẽ nào cậu đang "ngoan ngoãn" nằm gọn trong vòng tay thô bạo tham lam kia không?
Không phải, ban nãy chỉ là mơ thôi.
AK sau khi bị cậu đè lên người vẫn cố gắng đẩy cậu ra, nhanh chóng lau lưng cho cậu.
Cảm giác những lần tay anh chạm vào người rất giống cái trong mơ nhưng điểm khác biệt ở anh đó là sự dịu dàng.
AK mở tủ chọn lấy chiếc áo phông trắng đã chật của mình, đồ vẫn còn rất tốt, chỉ là do anh không mặc nữa thôi. Nó rất vừa vặn với cơ thể nhỏ gầy của Lâm Mặc.
Anh yêu cầu cậu không được rời khỏi giường, một tay anh chăm cậu suốt đêm. Đến khi chỉ còn thấy anh mệt mỏi ngồi ngủ gục bên giường.
------
Sáng hôm sau AK thức giấc, chưa kịp vươn vai đã cảm giác có chút ấm áp kèm một chút tê tê phần bên phải.
Hóa ra là Lâm Mặc.
Tay AK bị cậu ghì chặt, đầu cậu cũng tựa vào vai anh, cả cơ thể như chiếm đóng hết nửa người của anh mà ngủ ngon lành.
Ngắm em nhỏ ngủ say trên tay mình hồi lâu AK chợt phát hiện Lâm Mặc mới đáng yêu làm sao.
Anh lén hôn lên trán cậu một cái, rất nhanh thôi rồi tủm tỉm cười một mình.
Anh muốn xin lỗi vì đã không biết đến em từ sớm, xin lỗi vì bây giờ không đủ dũng khí nói rõ lòng mình với em...
Không một bác sĩ nào đối xử với bệnh nhân như cách mà Lưu Chương làm với Lâm Mặc. Cũng không một bác sĩ nào có thể yêu như Lưu Chương.
AK nhìn ra phía cửa sổ, chỗ mà ngày đầu tiên Lâm Mặc vào phòng anh đã đến đứng đó ngắm cảnh thật lâu.
Anh đã lưu lại mọi thứ từ em tự bao giờ?
Chả biết nữa.
Chỉ là có muốn quên cũng không còn kịp nữa rồi.
Đều tại em.
Bắt đền em đấy...
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top